[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit by Thanh tỷ
Chương 536: Người Lâm Bạch thích
Là sự ôn nhu chân chân thật thật. Lâm Bạch người này nhìn ôn nhuận như ngọc, kỳ thật so với ai khác đều vô tình lạnh lùng, anh chỉ để tâm đến người mà bản thân anh lưu tâm.
Dưới đôi con ngươi tĩnh lặng như nước là trời đông giá rét căm căm, nhưng bây giờ cô nhìn thấy gì? Ôn nhu! Trong mắt Lâm Bạch vậy mà lại xuất hiện ôn nhu?
Vương Ổn Ổn cũng hy vọng mình nhìn nhầm, thế nhưng sự ôn nhu đó vẫn còn.
Tâm Vương Ổn Ổn bỗng nhiên đau nhói, một mảnh chua xót. Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật, người Lâm Bạch yêu không phải cô, mà là...
Thế nhưng, bảo cô cam tâm như thế nào, nguyện ý buông tay như thế nào, thứ như tình yêu, nào có thể tự do khống chế.
"Không phải chứ Nhất Nhất, cậu cũng quá lười rồi đó. Đây là Đế thiếu, là đối tượng biết bao nhiêu cô gái muốn lấy, sao cậu có thể qua loa thế chứ?" Lâm Thanh đau lòng ôm ngực, dáng vẻ như cải trắng nhỏ bị heo ăn mất.
Rõ ràng cô mới là cải trắng non mọng nước được không.
"Những chuyện này quả thực không cần Thất Thất bận tâm, để tôi lo liệu là được rồi." Ánh mắt Vân Hoán nhìn Tần Nhất vô cùng cưng chiều, anh cưới cô về là để yêu thương, những chuyện vụn vặt này vẫn nên để anh xử lý.
Trần Á Bình vẻ mặt hâm mộ, lập tức nghĩ đến lúc cô ấy và Lâm Thanh kết hôn, khoảng thời gian đó đều là do tự cô thu xếp mọi chuyện.
Hừ, không có so sánh thì không có tổn thương, cho nên người nào đó đêm nay vẫn nên ngủ thư phòng đi thôi.
Lâm Thanh không biết, bởi vì một câu cảm khái vô ý thức của mình, khiến cho anh ta bị ngủ trong thư phòng mấy tháng, đến khi em bé được sinh ra, anh ta vẫn còn chưa thể quay về.
"Vợ của tôi, đương nhiên phải để tất cả mọi người đều biết." Một câu, Vân Hoán biểu lộ tâm ý của mình.
Anh hận không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết tiểu gia hỏa là người của anh, cơ hội tốt như vậy, làm sao anh có thể không vì mình xác định rõ danh phận chứ.
"Được, tôi đã biết." Như vậy bọn họ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng may hiện tại không vội, bọn họ có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt.
Giữa bạn bè lâu ngày không gặp, tự nhiên có nhiều lời muốn nói, buổi tối nay đã định trước là không ngủ.
Đồng hồ sinh học của Tần Nhất cực chuẩn, dù cho tối hôm qua mọi người nói chuyện đến rất khuya, sang ngày thứ hai cô vẫn có thể đúng giờ tỉnh dậy.
Tần Nhất tiến tới hôn một cái lên khóe môi anh: "Chào buổi sáng."
Mắt Vân Hoán sáng lên, lập tức tặng lại cho Tần Nhất một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt.
Sáng rỡ tinh mơ đã có một trận mập mờ kiều diễm.
Đợi đến khi Tần Nhất và Vân Hoán thu thập xong xuống tầng, thời gian đã không còn sớm. Tần Nhất hôm nay khôi phục nữ trang, cô mặc một bộ váy màu xanh nhạt, làn váy dài miễng cưỡng che khuất mắt cá chân, bên trên là những đóa hoa sơn trà đua nở, theo Tần Nhất di động, hoa sơn trà một đường nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Vân Hoán làm xong cơm trưa, sau khi hai người ăn xong, Vân Hoán bỗng nhiên nói với Tần Nhất: "Thất Thất, anh dẫn em tới một nơi."
Biết người này sẽ không nói cho mình, Tần Nhất cũng không hỏi, mở ô ra liền cùng Vân Hoán ra cửa.
Hai người đều là loại có giá trị nhan sắc nghịch thiên, trên đường đi có không ít người nhiều lần ngoái đầu nhìn bọn họ. Người của căn cứ Đế Đô có ai không biết Vân Hoán, nhưng bọn họ lại tò mò về Tần Nhất đang đi bên cạnh Vân Hoán.
"A, cô gái kia từ đâu tới, dáng vẻ thật xinh đẹp."
"Đúng đúng đúng, còn đứng cạnh Căn cứ trưởng của chúng ta nữa. Ôi chao, hai người đó thật xứng đôi quá đi!"
Chương 537: Ngày chết của Sở Sở (1)
"Thế nhưng cô gái này là từ đâu tới? Từ trước tới nay chúng ta chưa từng gặp qua." Có người nghi hoặc.
"Mặc kệ đi, Căn cứ trưởng độc thân lâu như vậy, là lúc nên tìm bạn gái, chỉ cần Căn cứ trưởng thích là được." Có người cảm thấy không vấn đề gì nói.
"Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cô gái này có hơi quen mắt..." Có tiếng người bị át mất.
Mặc kệ người khác nói thế nào, Tần Nhất và Vân Hoán càng đi càng xa, rất nhanh đã tới một góc hẻo lánh trong căn cứ.
Tần Nhất cảm thấy kỳ quái, góc hẻo lánh như này vậy mà lại có một căn phòng. Phòng rất nhỏ, cũng rất cũ nát, ở cửa còn có người trông giữ.
Lúc Tần Nhất và Vân Hoán đi tới, hai người đàn ông vạm vỡ mặt đen gật đầu với Vân Hoán: "Căn cứ trưởng."
"Người ở bên trong thế nào?" Vân Hoán trầm giọng hỏi, vầng trán không còn nhu hòa như trước đó, trong con ngươi tràn ngập hàn băng.
"Căn cứ trưởng yên tâm, cô ả rất tốt, chúng tôi mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho chúng tôi." Một người tương đối cao trong hai người đàn ông vạm vỡ mặt đen cung kính trả lời.
"Ừ, hai người lui xuống trước đi." Vân Hoán nhàn nhạt phân phó.
"Vâng." Hai người lên tiếng, sau đó lập tức rời đi.
"Bên trong là ai?" Thật ra trong lòng Tần Nhất mơ hồ đã có đáp án.
Vân Hoán nhéo nhéo đầu mũi nhỏ của Tần Nhất: "Không phải em đã đoán được rồi sao?"
Tần Nhất bỗng nhiên nở nụ cười: "Thật là cô ta? Nói ra, giữa em và cô ta còn có một khoản nợ lớn chưa có tính đâu."
Tần Nhất nhìn như đang cười, thế nhưng Vân Hoán lại có thể cảm giác được ý lạnh giữa hai đầu lông mày cô.
Tần Nhất đẩy cửa ra, một mùi hôi thối nhàn nhạt từ bên trong bay tới, mang theo chút hương vị cổ quái, thật không dễ ngửi.
Trong phòng không có giường, chỉ có một đống cỏ khô nát, mà bên trên đống cỏ, một người vô cùng gầy yếu đang nằm co quắp ở đó.
Đầu thì bóng dầu, giống như là mấy năm không có gội đầu, gầy đến chỉ còn lại lớp da bọc xương.
Tần Nhất có chút kinh ngạc, đây là Sở Sở lãnh diễm trong ấn tượng của cô sao?
Cho dù là đoạn thời gian các cô đối chọi với nhau kia, Sở Sở cũng xinh đẹp động lòng người, nào có phần quang cảnh như hiện tại này.
Thế nhưng trong lòng Tần Nhất không có bất kỳ sự đồng tình nào, cảm xúc đến rất nhiều, nhưng không có một tia thương cảm cho người này.
"Người của hôm nay đã đủ rồi, muốn thì ngày mai lại tới." Giọng Sở Sở có phần chói tai, giống như tiếng tảng đá nhọn quẹt qua thủy tinh, rất khó nghe, quan trọng nhất là một tia sức sống đều không có.
Sở Sở ôm chặt lấy bản thân, cô ta hôm nay đã đủ mệt, một ngày mười mấy người, cô ta đến cùng căn bản không còn hơi sức, quan trọng nhất là trái tim của cô ta đã sớm như tro tàn.
Nếu không phải người kia, nếu không phải cô ta còn muốn nhìn thấy người kia, cô ta đã sớm chết rồi.
Cô ta còn đang đợi người kia quay đầu lại nhìn mình, anh chỉ là nhất thời bị mê hoặc, chờ anh quay đầu, sẽ phát hiện cô ta mới là người yêu anh nhất, mọi chuyện cô ta làm cũng là vì anh.
Có thể nói, đây là chấp niệm duy nhất để cô ta có thể tiếp tục sống.
"Anh đã làm gì cô ta?" Tần Nhất nhìn về phía Vân Hoán hỏi.
Tần Nhất nhìn Sở Sở chẳng khác mấy người già gần đất xa trời, thế nhưng rõ ràng cô ta chỉ lớn hơn cô vài tuổi.
"Không có gì, chỉ là thấy cô ta thích đàn ông như thế, mỗi ngày tìm mười mấy người tới tiếp cô ta." Thanh âm Vân Hoán nhàn nhạt, nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhìn thấy chán ghét nhàn nhạt nơi đáy mắt anh.
Mỗi căn cứ đều sẽ có một đám phụ nữ như thế, các cô không phải dị năng giả, cũng không có bối cảnh cường đại, thậm chí không có thân nhân, phụ nữ vốn chính là nhóm người yếu thế, ở trong tận thế càng là như vậy.