Chương 516: + 517

[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Thanh tỷ

Chương 516: Bắt đầu công thành (3)

Tần Nhất tùy ý nhìn lướt qua, sau đó phát hiện trong nhóm người không tình nguyện có không ít người là nhân vật cao tầng của căn cứ.

Người a, đạt được càng nhiều, càng sợ mất đi, đám người cao tầng này chính là như thế, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Tần Nhất không chấp, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng: "Các người đã không muốn đi, chúng tôi cũng không tiện ép buộc các người."

Tần Nhất vừa dứt lời, trong mắt đám người đó liền hiện lên tia mừng rỡ, dẫn đầu vừa vặn là Hạ Thiên Vũ của Hạ gia và Sở Kiều Kiều của Sở gia.

Trong đôi mắt đục ngầu của lão gia tử Sở gia tràn đầy mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng hòa ái: "Hiền chất, cháu có thể hiểu được thì tốt, cũng không phải chúng ta không nguyện ý ra ngoài, chỉ là chúng ta hữu tâm vô lực. Mấy người già yếu tàn tật chúng ta chỉ có thể ở trong căn cứ chờ những anh hùng các cháu chiến thắng trở về."


Sở lão gia tử tình chân ý thiết nói, thế nhưng Tần Nhất lại không mảy may chịu nể mặt mũi. Già yếu tàn tật? Cái bụng tròn vo, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào suy yếu.

Hơn nữa, những thanh niên và trung niên khỏe mạnh đứng đằng sau ông ta, trên cơ bản đều lớn hơn so với cô. Sở lão gia tử nói ra được những lời này, không cần Tần Nhất xấu hổ thay ông ta, ánh mắt không hữu hảo của những người xung quanh đã tới tấp tấp nhìn sang.

Dựa vào cái gì mà bọn họ ở bên ngoài liều chết liều sống, còn những con sâu mọt này lại an tâm ở lại trong căn cứ?

"A, các người muốn ở lại trong căn cứ cũng không phải không thể, thế nhưng các người cũng nhìn thấy đấy, đám người chúng tôi muốn đi đối phó Zombie, thì mấy việc dọn dẹp sinh hoạt hàng ngày có phải nên giao cho các người làm không?"


"Chuyện này..." Sở lão gia tử bị làm khó, ông ta là nghĩ cái gì cũng đều không làm.

Mắt phượng khẽ híp: "Thế nào, Sở lão gia đây là muốn ngồi không ăn sẵn?"

Đừng nhìn Tần Nhất tuổi còn nhỏ, dị năng của cô so với đám người Sở lão gia tử cao hơn rất nhiều. Giờ phút này bị Tần Nhất nhìn như vậy, trên trán bắt đầu có mồ hôi chảy ra.

Thiếu niên này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng khí thế trên người vậy mà so với Tần Miễn còn muốn lợi hại hơn.

Dáng vẻ tươi cười trên mặt Sở lão gia tử đã sắp không duy trì nổi nữa, dị năng của ông ta chỉ có cấp bốn, nào phải đối thủ của Tần Nhất, chỉ chốc lát liền không trụ được.

Cuối cùng Sở lão gia tử không thể không đáp ứng, dù sao căn cứ Z còn phải dựa vào Vân Hoán và Tần Nhất, nếu chọc giận hai người này, căn cứ làm sao bây giờ.


Song, khi Sở lão gia tử mang theo một nhà già trẻ đối diện với phòng bếp lộn xộn, nhà vệ sinh bẩn thỉu, đường phố đầy rác, cả người đều không tốt.

Tần Nhất búng ngón tay một cái, Phong Lãng ở một bên đi tới: "Tìm người để ý bọn họ, nếu không làm việc không cho ăn cơm."

"Vâng, tiểu thư." Người khác không biết Tần Nhất là ai, nhưng Phong Lãng lại biết.

Sĩ quan nghiêm túc khóe miệng hơi giật giật, bỗng nhiên có chút đồng tình với đám người đang đắc chí một bên kia.

Toàn bộ căn cứ đều lâm vào trong bầu không khí khẩn trương, người nguyện ý đi cùng Tần Nhất có rất nhiều, cô và Vân Hoán mỗi người dẫn một đội ngũ, sau đó lại chia nhỏ, rồi thay phiên ra ngoài.

Tần Nhất hiện dẫn theo một tiểu đội có khoảng mấy nghìn người, tiến sĩ Lâm cũng đang ở giai đoạn dò xét, Zombie phái tới cũng không nhiều.
Mắt phượng lạnh lùng, giọng nói trong trẻo thanh lãnh lộ ra nồng đậm sát ý cùng chiến ý: "Lên."

Chiến tranh bùng phát, thi thể khắp nơi.

Tần Nhất quát lạnh một tiếng, trăm nghìn cây băng tiễn trong nháy mắt bắn ra, trông giống như là có sao băng đầy trời. Thế nhưng, lực sát thương của nó rất kinh người, Zombie cứ một đám tiếp một đám ngã xuống.

Nhiều năm về sau, căn cứ thành phố Z vẫn còn lưu truyền lại cảnh tượng ngày hôm nay như một truyền kỳ. Thiếu niên tuấn nhã oai phong đứng thẳng dưới đầy trời băng tiễn, thây chết ngàn dặm.

Cô là thần của căn cứ thành phố Z, càng là sự kiêu ngạo của bọn họ.

Chương 517: Bắt đầu công thành (4)

Năm ngày sau.

Tần Nhất có chút mỏi mệt mở mắt ra, cô còn chưa ngồi dậy, Vân Hoán đã đau lòng đỡ cô ôm dậy, tự mình mặc quần áo cho cô.
Tần Nhất còn có chút mơ mơ màng màng, cũng liền tùy ý Vân Hoán giúp cô mặc. Dù sao hai người ngoại trừ một bước cuối cùng, cái khác đều đã làm.

Vân Hoán nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tần Nhất, bên trong đôi mắt đào hoa tràn đầy thương tiếc. Anh hôn một cái lên khóe môi Tần Nhất, nhanh chóng thay xong quần áo cho cô.

"Bọn chúng lại tới nữa à?" Tần Nhất làm ổ trong ngực Vân Hoán, trong giọng nói là sự mệt mỏi không che giấu được.

Tiến sĩ Lâm chính là tên quỷ súc, cmn, Zombie không cần nghỉ ngơi, hắn ta liền phái Zombie tới quấy rầy bọn họ, mỗi lần còn chỉ phái mười mấy con.

Nhưng nếu cô không tới nhìn, đám Zombie đó sẽ một mực ở đó đào góc tường. Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, đào góc tường! Tường vây của căn cứ là do dị năng giả hệ thổ từng chút từng chút một đắp lên.
Đây chính là chỗ phiền nhất của tiến sĩ Lâm, ban ngày hắn không ngừng sai bán thú nhân tới quấy rối, đến đêm còn phái Zombie tới đào góc tường. Quan trọng nhất là chỉ cần Tần Nhất không ở đây, một nhóm lớn Zombie sẽ lập tức cùng nhau chạy đến đào góc tường.

Theo như cái tốc độ này của bọn chúng, đến rạng sáng thì tường vây căn cứ sẽ không còn, cho nên Tần Nhất không thể làm gì khác hơn, mỗi đêm đều phải đi qua.

Nhưng hậu quả là cô ngủ không đủ giấc, Vân Hoán cũng đi thay cô mấy lần, thế nhưng đều không được. Tiến sĩ Lâm giống như quyết tâm không cho Tần Nhất sống dễ chịu, chỉ cần không phải Tần Nhất, hắn liền phái ra bán thú nhân mạnh nhất.

Không có cách, Tần Nhất đành phải mỗi đêm đúng giờ ra trận, sau đó ngáp ngắn ngáp dài nhìn một đám Zombie ở bên kia đào góc tường, nói thật, hình ảnh kia rất buồn cười.
Cũng may Tần Nhất có không gian, cô có thể tiến vào không gian ngủ bù.

Tần Nhất lại khẽ ngáp một cái, nhìn vẻ mặt ôn nhu của người đàn ông đang giúp cô mặc quần áo, sắc mặt Vân Hoán cũng có chút không tốt, dưới vành mắt có màu xanh đen nhàn nhạt.

Người đàn ông này có nói cái gì cũng đều muốn ở cùng cô, không chịu đi ngủ trước.

Tần Nhất cũng đau lòng anh, cô nhích lại gần hôn lên đuôi mắt Vân Hoán: "Đêm nay anh không cần ở cùng em đâu, anh xem, mắt thâm quầng cả rồi."

Da Vân Hoán trắng hơn Tần Nhất nhiều, vành mắt đen như vậy nhìn càng rõ ràng.

Vân Hoán không để tâm lắm, lại hôn một cái lên cánh môi Tần Nhất, nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó rời đi: "Không có việc gì, anh ở cùng em."

Để tiểu gia hỏa một mình anh không yên lòng, hơn nữa khi anh đi cùng, tiểu gia hỏa có thể dựa vào anh ngủ một chút.
Sau khi mặc xong quần áo cho Tần Nhất, Vân Hoán lại ôm cô đi rửa mặt.

Đến khi Tần Nhất xuống tầng, phòng khách Tần gia chỉ có Tần Hàn Vũ. Tôn Chỉ Lan đang ngủ trong phòng, bà rất ngoan, trong tiềm thức biết có chuyện quan trọng xảy ra, ngày bình thường cũng không ồn ào muốn Tần Nhất.

Tần Miễn và Tần Hàn Mạt đi xử lý việc khác của căn cứ.

Tần Hàn Vũ nhìn Tần Nhất vừa xuống tầng vừa ngáp, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Mấy ngày này bảo bảo nhà anh ta là người mệt mỏi nhất, đáng giận là bọn họ lại không thể giúp đỡ cô.

Tần Hàn Vũ càng nghĩ càng hận tiến sĩ Lâm, không biết tại sao hắn ta cứ nhằm vào bảo bảo nhà mình, nhưng điều khiến cho tâm anh lạnh chính là những lời đàm tiếu trong căn cứ.

Cũng không nghĩ thử xem, nếu không phải có bảo bảo, căn cứ hiện tại không biết sẽ thành cái dạng gì đâu, những người đó cũng chưa chắc có thể an ổn sống đến bây giờ.
"Bảo Bảo, đói bụng rồi à, anh đi lấy đồ ăn cho em." Tần Hàn Vũ lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến những chuyện bực mình này nữa, dù sao cha anh đã đi giải quyết.

Tần Hàn Vũ nhanh nhẹn bưng đồ ăn từ phòng bếp ra cho Tần Nhất, đây đều là món Tần Nhất thích ăn.