[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit by Thanh tỷ
Chương 420: Nữ trang
Trong rừng cây, ánh nắng êm dịu vừa vặn, thế nhưng một âm mưu mới đang lặng lẽ đánh tới.
Trong lều vải, Tần Nhất lóe một cái tiến vào không gian. Cô vừa mới xuất hiện, dây leo xanh biếc đã quấn lấy eo của cô, sau đó đưa cô đến trước mặt tiểu Mai hoa.
Trải qua lễ rửa tội của linh khí, tiểu Mai hoa đã không còn dáng vẻ xấu xấu người đầy mùi máu tươi như trước nữa. Lá cây xanh biếc, hoa mai thì trắng như tuyết, tản ra mùi mai hương nhàn nhạt.
Dây leo thân mật cọ lấy Tần Nhất eo, "Chủ nhân, tiểu Mai hoa rất nhớ ngươi."
Linh khí trong không gian Hỗn Nguyên và đại lục Tinh Thần nồng đậm giống nhau, tiểu Mai hoa ngây người ở bên trong lâu như vậy, đương nhiên đã thức tỉnh được linh trí, hiện tại nó không khác gì mấy đứa Tịch hay Đỗ Quyên, có thể giao lưu tinh thần với Tần Nhất.
Tần Nhất sờ lên đóa hoa trắng noãn của tiểu Mai hoa: "Ngoan, chị cũng rất nhớ em."
Sau khi trở về, cô mới nhìn thấy rõ, những linh sủng này đối xử với cô rất tốt, trước đó là cô đã xem nhẹ bọn chúng.
Tiểu Mai hoa nghiêng nghiêng cành cây, không biết tại sao nó lại cảm thấy Tần Nhất không giống với trước đây, thế nhưng nó vẫn như cũ thích cô.
Bên trong không gian, Tần Nhất sửa soạn lại bản thân một chút, sau đó cô cẩn thận cất chiếc nhẫn Phượng Khuynh Ca tặng cho cô đi. Nhìn người trong gương, cô cười nhạt một tiếng, nếu như đã quyết định, vậy sẽ không thay đổi nữa.
Vân Hoán ở bên ngoài chuẩn bị cơm trưa cho tiểu gia hỏa của anh, mười ngón tay thon dài điêu luyện, chỉ làm cơm thôi mà cũng trở thành cảnh đẹp ý vui. Tần Hàn Vũ đứng bên cạnh rất không vui, anh cũng muốn nấu cơm cho Bảo Bảo, thế nhưng người nào đó lại không cho anh nhúng tay.
Mộc Hiên Nhiên ngậm một nhánh cỏ trong miệng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Anh ta lại leo lên cây nằm, ánh mắt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.
"Wow, nam thần, sao nam thần có thể đẹp như vậy cơ chứ, em yêu mất rồi." Giọng nói kích động của Đặng Bảo Bình vang lên, Mộc Hiên Nhiên thuận thế nhìn qua, một cái liếc mắt, liền không thể dời đi nổi.
Cô đứng dưới ánh mặt trời giống như áng mây, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, da thịt như đồ sứ trắng, dưới ánh mặt trời trong suốt như ngọc, khiến cho người ta nhịn không được muốn vươn tay vuốt ve.
Mắt phượng lãnh đạm, mặt mày như vẽ, cánh môi đỏ tươi, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn lên đó.
Một bộ váy đỏ khiến trên người cô bớt đi mấy phần lãnh ý, nhiều thêm tia lãnh diễm.
Quyến rũ mà không mềm yếu, lạnh lùng mà cao quý, bộ dáng này đủ để khiến cho người ta điên cuồng mê muội.
Không nói Mộc Hiên Nhiên, người ở chỗ này đều chăm chú nhìn Tần Nhất, người như vậy, thật sự là phàm nhân sao? Bọn họ lại cảm thấy cô giống như là tiên tử từ trên trời bay xuống.
Bên trong đôi mắt đào hoa của Vân Hoán tràn đầy kinh diễm, anh vẫn luôn biết tiểu gia hỏa của anh mặc nữ trang rất đẹp, nhưng không nghĩ tới lại đẹp thành như vậy. Cho dù không trang điểm phấn son, nhưng cũng đủ làm cho thiên địa ảm đạm phai mờ.
Anh từng bước một đi về phía cô gái của mình, ngón tay khẽ động, một đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ rực nở rộ ở trên đầu ngón tay anh. Tần Nhất giờ khắc này, cực kỳ giống hoa Bỉ Ngạn sáng rực nở rộ bên cạnh cầu Vãng Sinh.
Tần Nhất khẽ gật đầu, cao quý lãnh diễm, tràn đầy khí thế nữ vương.
Giờ khắc này, cô không còn là công tử, mà là Nữ vương, lột xác trở về.
Đế thiếu phong vân một cõi, giờ khắc này lại quỳ một chân xuống, dâng lên đóa hoa của anh: "Nữ vương đại nhân của anh."
Tần Nhất vươn bàn tay trắng nõn, các ngón tinh tế, mỗi một chỗ đều vô cùng hoàn mỹ.
Vân Hoán khẽ cười, hàn băng bên trong đôi mắt đào hoa vỡ vụn, giống như được ánh mặt trời hòa tan. Anh nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay Tần Nhất, trong mắt là ái mộ nồng đậm không thể xem nhẹ.
Tuấn nam mỹ nữ, vô cùng đẹp mắt.
Mấy người Đặng Bảo Bình cũng không dám phát ra âm thanh, sợ sẽ quấy nhiễu đến hình ảnh mỹ lệ trước mắt. Ngay cả Dương Tình Thiên cũng nuốt xuống cay đắng trong lòng, yên lặng chúc phúc cho người kia.
Chương 421: Đuổi ra
Bắt bẻ soi mói như Tần Hàn Vũ cũng không thể không thừa nhận, Vân Hoán yêu Bảo Bảo yêu đến nhập vào trong xương tủy. Giờ khắc này, Tần Hàn Vũ chính thức thừa nhận Vân Hoán.
Nhưng mà trong mắt anh vẫn hiện lên tia ghen tuông, hừ, đây không có nghĩa là anh đã tha thứ cho người này tội bắt cóc Bảo Bảo của anh đi đâu nhá.
Thế nhưng, lại có người cố ý thích gây chuyện. Mộc Hiên Nhiên ở trên cây cà lơ phất phơ phun nhánh cỏ trong miệng ra, trong mắt phượng tràn đầy khinh thường: "Ái chà, đây là đang làm gì vậy? Ở đây vẫn còn có những người khác đấy, trước mặt mọi người mà phát tình cũng không tốt lắm đâu."
Trong lòng Mộc Hiên Nhiên cực kỳ không thoải mái, mặc dù anh ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng từ trước đến nay anh ta luôn tùy ý làm xằng làm bậy, anh ta nhìn Vân Hoán liền cảm thấy ngứa mắt, tự nhiên chuyện gì cũng đều hướng về phía Vân Hoán mà phát tiết.
Vân Hoán đứng dậy, đôi mắt đào hoa híp lại, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, môi mỏng hơi mím. Đàn ông đối với tình địch của mình luôn rất mẫn cảm. Vân Hoán gần như là theo bản năng biết được Mộc Hiên Nhiên thích Tần Nhất, chỉ là Tần Nhất không phát hiện ra, ngay cả chính bản thân Mộc Hiên Nhiên cũng không phát giác được. Còn anh chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra.
Vân Hoán ôm eo Tần Nhất, không để ý tới Mộc Hiên Nhiên nữa. Anh cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực, dịu dàng nói: "Thất Thất, anh làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất, chúng ta đi ăn cơm đi."
Vân Hoán hiện tại một người nhận thầu hết toàn bộ chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của Tần Nhất, chỉ thiếu chút tự mình đút cho Tần Nhất. Thật ra anh cũng muốn thế, nhưng Tần Nhất không cho anh cơ hội này.
Tần Nhất gật đầu, váy đỏ lay động, tóc đen xõa ra vô cùng duyên dáng, mê tỉnh hai mắt Mộc Hiên Nhiên.
Tần Nhất tiếp tục không nghĩ để ý tới Mộc Hiên Nhiên, không biết con hàng này lại nổi điên cái gì.
Mộc Hiên Nhiên ngồi vắt vẻo ở trên cây bị người ta xem nhẹ, trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, nữ nhân ngốc không nhìn thấy lòng tốt của anh ta. Rõ ràng anh ta là vì tốt cho cô, tên Vân Hoán kia là Đế thiếu của Đế Đô, có rất nhiều phụ nữ nguyện ý cởi sạch chỉ vì muốn nhận được một cái liếc mắt từ người nọ. Cùng dạng người như thế ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ không bị tổn thương.
Mộc Hiên Nhiên không biết quá khứ của Tần Nhất và Vân Hoán, anh ta cho rằng Tần Nhất đơn thuần, bị Vân Hoán lừa, cho nên muốn nhắc nhở cô.
Dương Tình Thiên khẽ thở dài, cô có chút đồng tình nhìn Mộc Hiên Nhiên. Anh ta giống cô, là đồ đần không hiểu tâm ý của mình. Nhưng cho dù hiểu thì như thế nào? Mộc Hiên Nhiên tối thiểu còn có thể tranh một chút, còn cô cái gì cũng không thể làm.
Cơm trưa, Mộc Hiên Nhiên tuy giận dỗi với Tần Nhất, nhưng đến giờ cơm vẫn ngoan ngoãn leo xuống. Tần Nhất nhìn mà khóe miệng giật giật, cô đã nói rồi, người này chính là đang phát bệnh cũ.
Mộc Hiên Nhiên đáng thương, cả buổi trưa đều đối diện với gương mặt lạnh của Tần Nhất.
Sau khi bổ sung xong năng lượng, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, bọn họ lại gặp thêm mấy bầy Zombie, Tần Nhất nhanh nhẹn ra tay giải quyết hết.
Sắc trời dần dần tối xuống, Tần Nhất tìm một địa điểm an toàn chuẩn bị hạ trại, nguyệt hắc phong cao chính là thời điểm nguy hiểm nhất.
Tần Nhất một mình ở trong một lều vải, cô vừa mới lấy chăn mền ra, lều vải bị vén lên, Tần Nhất ngước mắt nhìn, là Vân Hoán.
Bọn họ chọn một chỗ có sông, nước bên trong khó có được nhìn khá sạch sẽ. Tần Nhất có không gian, cô có thể vào trong đó tắm rửa, nhưng đám người Vân Hoán bọn họ chỉ có thể ở trong sông tắm qua một chút.
Vân Hoán vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, đôi mắt đào hoa đen nhánh trong veo, anh ôm gối đầu, đáng thương nhìn Tần Nhất.
Trời mùa hè khá nóng, Tần Nhất đổi sang một bộ váy hai dây màu trắng chiết eo, lộ ra đầu vai trắng nõn tròn trịa, Vân Hoán nhìn thấy ánh mắt thẫm lại.
"Sao anh lại qua đây?" Tần Nhất hỏi.
"Thất Thất, Tần Hàn Vũ không cho anh ngủ chung, cậu ta nói cậu ta có bệnh thích sạch sẽ." Vân Hoán nhẹ nhàng nói, mở to mắt không chút do dự lôi Tần Hàn Vũ ra chống đỡ.