Đăng vào: 12 tháng trước
Lưu Vũ Thần nghe thế liền nỡ nụ cười chế diễu đáp.
" Cậu đang thương hại mình hay sao ? À đúng rồi , nhìn dáng vẽ này của mình cũng thật đáng thương nha !"
Nói xong hắn lại nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc mà liên tục uống rượu trên bàn chẳng thèm để ý đến cảm xúc của người xung quanh nữa , mà phía bên kia đôi mắt Diệp Cơ Uyển đỏ bừng như máu trong lòng rất khó chịu nhue muốn phát điên.
Diệp Cơ Uyển mơ màng chủ động nói ra tình cảm của mình.
" Vũ Thần à , cái cảm giác nhìn cậu đau lòng như thế thật sự không dễ chịu một chút nào cả ! Mình thật sự rất ghen tị với Nghiêm Á Hiên , ước gì cậu cũng thích mình như thế ? Vũ Thần mình thích cậu , như cái cách cậu thích Nghiêm Á Hiên vậy !"
Lưu Vũ Thần nghe thế cũng chẳng bất ngờ một chút nào , hắn là người nhạy cảm với mọi người xung quanh làm sao không biết Diệp Cơ Uyển có tình cảm đặc biết với mình được chứ.
Chỉ là thời gian qua hắn đang đóng vai một kẻ ngốc vờ như không biết tình cảm của cô mà thôi.
Ánh mắt Lưu Vũ Thần mê màng nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng có chút bất lực.
" Cơ Uyển cậu đừng nên thích thôi , cậu hãy thích người khác đi , người mà cũng thích cậu ấy ! Trong lòng mình hiện tại chẳng thể chứa nỗi ai nữa rồi ! "
Diệp Cơ Uyển liền nở nụ cười chua sót nhưng nhẹ nhỏm vô cùng bỡi vì câu trả lời của Lưu Vũ Thần không nằm ngoài suy đoán của cô , nếu như hắn vứt bỏ hết tình cảm với Nghiêm Á Hiên mà yêu mình thì lúc đó cô mới lo lắng đấy.
Hôm nay Diệp Cơ Uyển muốn nhân lúc có rượu trong người nên chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình mà thôi.
Diệp Cơ Uyển mở miệng giọng nói có chút nhỏ nhẹ mà quan tâm nói.
" Vũ Thần à , uống như thế đủ rồi hay là cậu lên phòng ngủ đi ! "
Lưu Vũ Thần liền chậm rãi đầu óc có chút mơ hồ đáp lời.
" Được , cậu lên phòng mình ngủ trước đi , mình thu dọn xong ngủ dưới đây là được !"
Nói xong như sợ Diệp Cơ Uyển đổi ý hắn liền chậm rãi đứng dậy thu dọn từng vật dụng trên bàn trông rất chú tâm , mà Diệp Cơ Uyển cũng không ý kiến gì liền lên phòng Lưu Vũ Thần thuận tay khép cữa lại.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được nữa tháng trong không khí tĩnh lặng đến cực điểm , cuộc sống của Lưu Vũ Thần vẫn bình thường như mọi ngày chỉ là khi lên lớp học gặp được hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên hắn chẳng dám nhìn thẳng vời như không quan tâm lắm.
Mà Nghiêm Á Hiên thì những lúc rảnh rỗi đều nhìn vào hình dáng của Lưu Vũ Thần bằng ánh mắt rất xa lạ đó chẳng phải là tình yêu nữa , chắc chắn ánh mắt đó thì chán ghét , oán tránh , thù hận vậy làm cho bầu trời trong lòng Lưu Vũ Thần sụp đỗ chẳng còn nổi một chút gì cả.
Đương nhiên khi chính tai nghe được nguyên nhân Lưu Vũ Thần đến với mình chỉ vì tiền thì bao nhiêu yêu thương đều hóa thành thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Mà Lưu Vũ Thần thấy hình dáng nhỏ nhắn kia đã gầy đi không ít trong lòng lại cảm xúc ngỗng ngang chẳng biết làm gì cả.
Mà Diệp Cơ Uyển lần này đứng ở ngoài cuộc dù biết được sự hiểu lầm nhưng chẳng mở nổi miệng vì bản thân đã hứa với Lưu Vũ Thần nên đành lắc đầu cười khổ.
Những lúc đi thực tập thì Nghiêm Á Hiên có gặp hắn cũng vờ như không quen biết mà lướt qua nhau đến cả một câu chào hỏi vẫn không có.
Nghiêm Á Hiên chẳng thèm hỏi hắn về nguyên nhân tại sao lại vứt bỏ mình , có lẽ khi Lưu Vũ Thần ít kỹ lựa chọn rời đi đã chạm đến điểm mấu chốc trong lòng Nghiêm Á Hiên.