Đăng vào: 12 tháng trước
Nếu như người khác nghe thấy câu nói này của Nghiêm Á Hiên sở sợ hết hồn nhưng đối với Lưu Vũ Thần hắn chỉ nở một nụ cười bình thản mà thôi.
Phải nói , nhưng năm tháng khó khăn một mình phải đôi mặt không có chỗ dựa dẫm ấy , chẳng có nỗi một ánh sáng soi đường , chẳng một ai vào tâm đ ến và cả những sự khinh bỉ , xem thường và bạo lực người khác đối với hắn thì có lẽ chết đi là một sự giải thoát.
Nhưng chẳng hiểu sao nhưng lúc hắn tuyệt vọng nhất và muốn kết thúc cuộc đời của mình thì trong lòng lại hiện lên tia sợ hãi điên cuồng , có phải giống như đã được ông trời sắp đặt sẳn hay không , sinh mạng nào càng yếu đuối , trẻ tiền và bần hàn đều rất khó để chết đi bỡi vì những người như thế họ không mưu cầu được giàu sang mà chỉ cần một cuộc sống bình an mà thôi.
Hiện tại trong lòng Lưu Vũ Thần thừa biết rõ một tiểu thư như Nghiêm Á Hiên chưa từng có cảm giác được yêu thương quan tâm mới nói ra những lời như thế , nhưng sau này nếu như cô nhàm chán rồi thì không biết sẽ đối với hắn như thế nào nữa.
Nhưng trong lúc này chấp niệm của Lưu Vũ Thần vẩn muốn ở bên cạnh cô gái nhỏ này , cho dù khoảng khắc có ngắn ngủi nhưng ít ra trên đời này có một giây phút nào đó Lưu Vũ Thần được người khác quan tâm yêu thương và nhớ đến như thế thật không tệ chút nào.
Lưu Vũ Thần tuy trong lòng suy nghĩ miêm man nhưng mở miệng ra lại chỉ là câu nói trêu chọc.
" Á Hiên à , có phải là em bá đạo quá rồi hay không ? Nếu như mọi thứ của tôi thuộc về em , thì em muốn thuộc về ai ?"
Nằm trên thân hắn Nghiêm Á Hiên nghe thấy câu hỏi này liền chau mày không vui , cô liền nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào bên tai hắn nói nhỏ.
" Trước giờ tôi đều thuộc về anh , anh còn phải hỏi nữa hay sao chứ ? Nếu như anh giám để ý đến cô gái khác thì tôi chắc chắn sẽ cắn chết anh !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên liền dùng chiếc miệng nhỏ cắn nhẹ vào chiếc cỗ dài của Lưu Vũ Thần , động tác này của Nghiêm Á Hiên chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang l iếm l.
áp chủ của mình chứ.
Lưu Vũ Thần bất giác vuốt v e mái tóc mềm mại của cô , bàn tay còn lại ôm lấy chiếc eo thon dài của Nghiêm A Hiên miệng nói nhỏ.
" Bé cưng , nhà còn có người đấy ! Em muốn người khác thấy cảnh chúng ta như thế này à ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền giật mình nhanh chóng rời khỏi người hắn , vừa nảy cô lo lắng kèm theo tức giận nên đã quên mất nhà còn có người nhưng càng nghĩ lại thì đầu óc cô như có thắc mắt nhà nói với Lưu Vũ Thần.
" Vũ Thần à , hình như người của ba mẹ tôi theo dõi chúng ta thì phải ? Anh có cảm thấy người khác làm phiền đến cuộc sống mình không ?"
Nghe Nghiêm Á Hiên nói như thế trong lòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm , dạo này hắn cứ cảm thấy hình như bản thân mình có ai đó nhìn châm chú thì phải nếu như là người của ba mẹ Nghiêm Á Hiên thì củng chỉ lo cho an toàn của cô mà thôi.
Hắn chẳng lo lắng chuyện ba mẹ cô biết chuyện của mình mà Nghiêm Á Hiên cả bỡi vì sớm muộn gì củng biết nên mang tâm tư chuẩn bị là điều tốt nhất.
Thấy Lưu Vũ Thần trầm tư Nghiêm Á Hiên liền chạm nhẹ vào cách tay hắn nói.
" Vũ Thần , có phải là anh đang nghĩ đến chuyện ba mẹ tôi hay không ? Anh đừng lo ,cho dù có như thế nào thì tôi đều ở bên cạnh anh mà !"