Đăng vào: 12 tháng trước
Thời gian lại thấm thoát trôi qua đến chiều tà ánh mắt trời có chút tươi mát và dịu nhẹ làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu , trong căn phòng nhỏ nhắn thì hai thân thể quen thuộc kia đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ ngoan lành.
Cảm nhận được hương thơm từ cơ thể và xúc cảm đàn hồi mềm mại kia , bàn tay Lưu Vũ Thần liền theo thói quen mà đưa xuống đặt lên đôi gò bông đào căn tròn kia mà xoa bóp.
Trong cơn mơ màng Nghiêm Á Hiên cảm nhận được Lưu Vũ Thần đang xoa bóp đôi gò b ồng đào kia của mình , thì bàn tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi cỡi từ cúc áo sơ mi và chiếc váy dưới thân cho bàn tay hắn có thể dễ đang hành động hơn.
Nhưng mà Nghiêm Á Hiên thật sự chỉ muốn ngủ mà thôi do một bữa nay cô đang được thăng hoa trong quá nhiều khung bậc cảm xúc nên rất mệt mỏi , hiện tại nếu như Lưu Vũ Thần bảo cô dậy phục vụ hắn còn được chứ nếu không thì trời có sập xuống cô vẩn ngủ ngoan lành.
Lưu Vũ Thần liền chậm rãi đưa đôi bàn tay xuống lột s@ch những thứ vướng víu trên cơ thể Nghiêm Á Hiên , một thân thể tr@n truồng mỹ lệ rung động lòng người hiện ra trước mặt Lưu Vũ Thần không giám nhìn nhiều vị sợ bản thân chẳng kiềm chế được lại làm cô thức giấc.
Hắn cầm chiếc chăn đắp lấy cơ thể ngọc ngà cô vào bên trong như muốn giữ ấm hết toàn thân nhỉ nhắn ấy , khóe miệng hắn đưa sát vào bên tay cô trầm ấm nói.
" Sau này nếu đã vào trong nhà tôi tốt nhất em đừng bận đồ l.
ót làm gì nữa , cỡ ra hết sẽ rất thoải mái không gây hại cho sức khỏe !"
Trong cơn vô thức Nghiêm Á Hiên liền vụi đầu vào lòng hắn mà nói.
" Chỉ cần anh thích là được , không cần phải hỏi ý kiến của tôi !"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền ngậm miệng chẳng biết nói gì thêm nữa , phải nói là Nghiêm Á Hiên rất biết cách nuông chiều hắn đến mức vô pháp , vô thiên như thế.
Chẳng biết là bao lâu khi cảm nhận được Nghiêm Á Hiên đã ngủ say thì hắn mới chậm rãi bước xuống nhà dưới mà làm bữa tối , hôm nay hắn không phải đi làm nên thật sự rất rảnh rỗi.
Khoảng ba mươi phút đồng hồ sau Nghiêm Á Hiên từ trên lầu bước xuống khoắc trên mình một chiếc áo sơ mi dài màu trắng của Lưu Vũ Thần đi đến chiếc ghế sofa.
Ánh mắt Lưu Vũ Thần như muốn phát hỏa vì cảm nhận được trên người Nghiêm Á Hiên đúng như lời hắn căn dặn chỉ mặt một chiếc áo sơ mi không còn thứ gì khác cả , với thị lực một trăm phần trăm như hắn làm sao chịu nổi khung cảnh quyến rũ nàu cơ chứ.
Lưu Vũ Thần liền có chút mê man nói.
" Em muốn quyến rũ tôi đấy à ? "
Nghiêm Á Hiên tròn xoa đôi mắt một mặt khó hiểu đáp lời.
" Tôi nhớ rằng anh không thích tôi mặc đồ l.
ót nên trong nhà , vậy nên mặc như thế này anh sẽ vui hơn !"
Nghiêm Á Hiên nhớ rằng trong cơn vô thức ấy đã nghe thấy lời căn dặn này của hắn , nhưng sao khi làm đúng lời hắn lại có sắc mặt và hiểu cảm như thế chứ.
Nghiêm Á Hiên liền lo lắng hắn sẽ giận mình mà vội vàng nói.
" Nếu anh không thích , tôi có thể lên tay đồ !"
Lưu Vũ Thần nào có ý giận cô chứ chỉ là vì định lực của hắn không chống nỗi sự quyến rũ chết người này từ Nghiêm Á Hiên mới như thế mà thôi.
Hắn thật sự sợ mình không kiềm nổi con thú tính trong người mà lại đè cô dưới thân mà hành hạ , đến lúc đó cho dù Nghiêm Á Hiên không nói gì thì trong lòng cô chắc chắn rất uất ức.
Lưu Vũ Thần thật sự chẳng muốn ức hiếp cô nên liền nói.
" Chỉ cần em thấy thoải mái là được , đừng quan tâm đ ến tôi !"