Đăng vào: 12 tháng trước
Lưu Vũ Thần nghe ra lời nói quan tâm này của Nghiêm Á Hiên nên liền dừng lại mọi động tác mà sững sờ một lác lâu mới hoàn hồn.
Bỡi vì ở trên đời này thời điểm hiện tại chỉ có một người quan tâm đ ến hắn chính là Nghiêm Á Hiên chứ chẳng còn ai khác cả , có một số người tranh đoạt mưu đấu cả đời để tranh giành thứ gọi là quyền lực hay tiền tài.
Còn đối với Lưu Vũ Thần mà nói tận sâu trong đáy lòng hắn chỉ cần một sự quan tâm quá nỗi là bình thường nhưng mà bản thân phải cố gắng cả đời mới có được.
Thoát khỏi cái suy nghĩ này Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vào trong phòng , bàn tay đưa ra nắm lấy chiếc trắng mềm mỏng lau đi những giọt nước còn đọng trên có thể ngọc ngà kia.
" Thình thịch ! thình thịch !"
Chẳng biết làm sao ở phút giây như thế này trái tim nhỏ bé của Nghiêm Á Hiên không tự chủ được mà đập loạn nhịp như con nai tơ nhảy loạn vậy , trong bất giác đôi mặt cô say mê nhìn vào hình dáng quen thuộc kia của Lưu Vũ Thần.
Vài hơi thở sâu Nghiêm Á Hiên liền mở miệng thì thào.
" Vũ Thần ,đôi mắt anh thật đẹp và trong sáng giống như những ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm vậy !"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền nở nụ cười ôn hòa vuốt v e mái tóc mềm mại của Nghiêm Á Hiên đáp lời.
" Nhưng vẫn không đẹp bằng dáng vẽ ngay lúc này của em ! Trong mắt tôi em là đặt biệt nhất không thứ gì thay thế được ?"
Giây phút này không ai nói thêm lời nào nữa vô thanh thắng hữu thanh , Nghiêm Á Hiên nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng ngực rắn chắt của Lưu Vũ Thần mà thở nhẹ giống như đây mới là điểm tựa lớn nhất cả đời mình vậy.
Sau vài hơi thở Lưu Vũ Thần lại mở miệng nói.
" Hôm nay em không về nhà sao ? Như thế mọi người có lo lắng cho em hay không ?"
Nghiêm Á Hiên vẩn lười biến gục đầu vào trong lòng hắn nỉ non.
" Không về , tôi muốn ở đây cùng anh ! Anh yên tâm đi sẽ có người nói dối giúp tôi , ba mẹ sẽ không biết !"
Sở dĩ Nghiêm Á Hiên nói ra câu này là có niềm tin tuyệt đối vào những người ở nhà mình và tin rằng bản thân mình sẽ không bị bán đứng , nhưng Nghiêm Á Hiên nào biết rằng chuyện cô sớm tối ở bên cạnh Lưu Vũ Thần đã bị ba mẹ mình biết từ rất lâu rồi cơ chứ.
Nghiêm Á Hiên lại mệt mỏi mở miệng yêu cầu.
" Vũ Thần , tôi muốn anh ôm tôi như vậy mà ngủ có được không ? Tôi chưa từng thử cảm giác như thế này với anh ?"
Sỡ dĩ Nghiêm Á Hiên nói như thế là vì trước giờ quen biết và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Lưu Vũ Thần , tuy hai người đã làm những chuyện vợ chồng không biết bao nhiêu lần nhưng chưa vao giờ cô qua đêm cùng Lưu Vũ Thần nên mới nói như thế.
Không phải là cô suy mê khuôn mặt này của Lưu Vũ Thần hay không mà thường có ảo giác đặt biệt là lúc ở trong lòng ngực rắn chắc này , giây phút này Nghiêm Á Hiên có cảm giác được dựa giẫm và bảo vệ cho dù trời có sập xuống người thanh niên này củng chống đỡ cho mình.
Thật sự nếu có ai hỏi Nghiêm Á Hiên thích hay yêu Lưu Vũ Thần ở điểm nào thì thật sự cô không biết trả lời như thế nào nữa , cô không biết từ lúc nào mình lại trao cả trái tim và thể xác cho một tên bình thường không có gì đặc biệt này.
Trong khi Nghiêm Á Hiên còn suy nghĩ thì giọng nói trầm thấp của Lưu Vũ Thần lại vang lên.
" Được , nếu em muốn thì tôi sẽ là gối ôm , là điểm tựa cho em một đời này củng cam tâm tình nguyện !"