Đăng vào: 12 tháng trước
Lưu Vũ Thần nghe thế liền chậm rãi đáp.
"Chẳng có ai dạy cả , tôi tự nấu riết rồi thành quen mà thôi ! Còn cô tại sao lại không về nhà của mình mà lại muốn đến đến đây ?"
Nghiêm Á Hiên nở nụ cười ôn hòa đáp.
" Về nhà chẳng có gì vui cả học mãi rồi củng thấy chán nên muốn đến đây tìm kiếm không gian mới ! Anh không hẹp hòi đến mức đuổi tôi về đấy chứ ?"
Nói xong Nghiêm Á Hiên lại nở nụ cười vui vẽ như thăm dò ý kiến của hắn , Lưu Vũ Thần củng chẳng để ý gì mà đáp lời.
" Tôi không rảnh rỗi đến mức như thế nếu cô thích thì có thể ở đây ! "
Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại dùng ánh mắt đánh giá thân thể Nghiêm Á Hiên một vòng rồi lại nói.
" Nhìn dáng vẽ cô củng ưa nhìn , không sợ tôi có ý đồ xấu hay sao ? Dù gì củng ở chung nhà à nha !"
Thấy được ánh mắt đánh giá của hắn sắc mặt Nghiêm Á Hiên bất giác nóng bừng như lửa đốt vậy thật sự rất khó chịu.
Nghiêm Á Hiên ra vẽ trấn định nói.
" Tôi thấy anh ở đây có một mình mà nhà củng khá rộng rãi nên tôi mới đến đây làm bạn cùng anh còn không được hay sao ? Mà anh dám làm gì tôi hay sao ?"
Nghe được lời nói biện minh thấp kém này của Nghiêm Á Hiên thì hắn củng chẳng nói thêm gì , hắn biết cô muốn ở lại đây là vì một lý do nào đó chứ chẳng phải như cô nói , nhưng mà hắn biết người con gái trước mặt này chẳng gây hại gì mình cả.
Lưu Vũ Thần nở nụ cười nhạt nói.
" Bình thường thì tôi không giám thật , nhưng mà vào trường hợp đặt biệt thì tôi không dám chắc ! Nếu có một ngày như thế thì cô hãy bỏ chạy là được !"
Nói xong Lưu Vũ Thần củng chẳng mở miệng thêm gì nữa mà tập trung thưởng thức những món ăn trên bàn , Nghiêm Á Hiên củng yên tĩnh như có nhiều lúc lại không kiềm được cảm xúc mà lén lút nhìn vào khuôn mặt của Lưu Vũ Thần mãi không thôi , dừng như là khuôn mặt kia có sức hút chết người vậy.
Yên tĩnh được một lác lâu Nghiêm Á Hiên lại mở miệng nói.
" Anh sống ở đây một mình sao ? Còn người nhà anh đâu rồi ?"
Nghe được câu hỏi ngây thơ này của Nghiêm Á Hiên thì thân thể hắn bất giác chậm lại một lúc , cái từ người nhà này từ trước giờ bản thân hắn chưa nghe qua củng chẳng thèm để tâm hay tìm hiểu.
Lưu Vũ Thần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói.
" Câu hỏi nàu của cô rất lạ tôi chưa từng nghe qua có cái gì gọi là người nhà , từ khi tôi có nhận thức thì bản thân đã sinh sống ở đây rồi !"
Nếu như nói Lưu Vũ Thần bất ngờ vì câu hỏi của Nghiêm Á Hiên thì từ phút giây này cô củng rất bất ngờ vì câu trả lời của hắn.
" Người này đang nói thật hay sao ?"
" Thật sự không có người thân hay sao ?"
" Có phải là đang trêu chọc mình hay không ?"
" Nếu như điều đó là thật thì củng rất là đáng sợ , một người nếu chẳng có cái gọi là gia đình hoặc người thân chở che thì từ nhỏ đến lớn phải chịu bao nhiêu uất ức , thiệt thòi cơ chứ ?"
" Thảo nào ngày hôm đó mấy người kia kêu chọc nói những lời lăn mạ anh ta lại bình tĩnh như thế "
Chẳng hiểu sao nghe Lưu Vũ Thần đáp như thế thì trong lòng ngực cô như có con nai nhảy loạn mà đập liên hồi vậy,những suy nghĩ trong đầu thật là loạn như sợ mì vậy , thật sự có gì đó rất chua sót đầy khó chịu.
Nghiêm Á Hiên dùng ánh mắt chua sót có chút đồng tình nhìn về khuôn mặt bình thản kia của Lưu Vũ Thần , hắn thấy như thế liền hừ một tiếng nói.
" Cô đang thương hại tôi hay sao ?"