Đăng vào: 12 tháng trước
Nghiêm Á Hiên lười biến cuộn mình trong tấm chăn nệm mềm mại nở nụ cười xinh đẹp vì câu trả lời của Lưu Vũ Thần.
Nghiêm Á Hiên vội trả lời tin nhắn.
" Không có gì , anh vừa miệng là được !"
Đầu truyền bên kia Lưu Vũ Thần đánh sang hướng khác mà hỏi.
" Tuần sau cô có tính đi dã ngoại trên rừng hay không ? Nếu đi thì cần chuẩn bị những thứ gì ?"
Thật sự Nghiêm Á Hiên củng chẳng thể hiểu nỗi về cách xưng hô này của hắn , rõ ràng cô đã gọi hắn bằng anh vậy mà cái nên mặt lạnh đó vẩn còn chẳng hiểu phong tình gì cả.
Nghĩ đến đây chẳng biết là ai cho Nghiêm Á Hiên động lực mà vội soạn tin nhắn.
" Đem vài bộ đồ và dụng cụ cần thiết có cấm trại mà thôi , còn về những thứ khác thì đã có nhà trường sắp xếp ! À mà , lần sau anh nói chuyện với tôi thì xưng bằng tên được không ? Nếu không được thì nhìn anh củng lớn tuổi hơn , anh gọi tôi là em củng được mà !"
Nhắn đến đây sắc mặt Nghiêm Á Hiên cách một cái màn hình chẳng ai thấy được hình dáng ngại ngùng của cô lúc này đang lười biến vùi thân thể nhỏ nhắn vào trong chăn trông rất ấm áp.
Mà phía bên kia , Lưu Vũ Thần thấy được tin nhắn của cô thì đắn đo chẳng biết phải đáp lời như thế nào , thật sự trước giờ hắn chưa hề gặp tình cảnh khó xữ đến mức như thế , củng khéo có hai người là đang nói chuyện trên điện thoại chứ gặp ở ngoài thì không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Tuy là nghĩ như thế nhưng Lưu Vũ Thần vẩn đáp.
" Được ! Vậy chúng ta xưng hô với nhau bằng tên của mình là được ? À mà trời củng khuya rồi ,cậu ngủ sớm một chút ! Chào cậu !"
Lưu Vũ Thần muốn cắt được tình cảnh khó xữ như thế này bằng vài câu chào hỏi ngắn gọn , phía bên kia Nghiêm Á Hiên nở nụ cười đáp.
" Ngủ Ngoan !"
Thấy được tin nhắn này , Lưu Vũ Thần không đáp mà chỉ thả một biểu cảm xúc vui vẽ mà thôi , khi tiếng tin nhắn vừa dừng thì không gian xung quanh trở nên yên tĩnh mà Lưu Vũ Thần lại tập trung vào phần mềm game của mình trên máy tính.
Thời gian cuộc sống của Lưu Vũ Thần cứ như lặp lại nhanh chóng trôi qua một tuần lễ , nhưng khác biệt ở đây là ngày nào buổi trưa Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên đều dùng cơm chung , và trước khi về cô đều làm cho ăn bữa tối rất giống như mọi khi.
Trong một tuần lễ ngắn ngủi trôi qua ấy , tuy rằng hai người chẳng tiếp xúc thân thể gì với nhau cả , thậm chí là một cái nắm tay nhẹ củng chẳng được.
Nhưng trong lòng hai người họ dần quen thuộc với hình dáng của đối phương có thể sự xuất hiện ấy tạo nên trong lòng mỗi người một thói quen.
Ánh nắng ấm ban mai của ngày mời đẹp trời đang sửa ấm từng con đường lớn nhỏ , trên chiếc xe lớn có rất nhiều người đang khoắc cùng một bộ đồng phục ,hình như là học sinh thì phải.
Nếu như nhìn kỹ một chút thì người ngồi bên khung cửa kính kia không phải khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Á Hiên thì còn ai vào đây chứ.
Ánh mắt Nghiêm Á Hiên trong sáng như bầu trời đêm đầy sao sáng trong rất quyến rũ lại còn rất cuốn hút người khác , nhưng mà ánh mắt xinh đẹp ấy đang châm chú nhìn vào bóng lưng cao ráo kia của Lưu Vũ Thần đang ngồi phía trước.
Trong đầu Nghiêm Á Hiên hiện tại chỉ nhớ đến hình dáng những ngày qua ở bên cạnh người con trai mình thích ,lại chung một nhà chứ còn có tâm tình gì để ý những người khác nữa chứ.
Thấy cô ngây người cười Diệp Cơ Uyển ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi.
" Á Hiên ! Cậu suy nghĩ gì mà cười ghê thế ? "