Đăng vào: 12 tháng trước
Đầu truyền bên kia , Cao Vỹ nghe giọng nói của cô liền cười đáp.
" Hazzz , củng may là em còn nhớ ngày sinh nhật của anh ! Tối em qua dự lễ sinh nhật nhé , anh đợi !"
Nghiêm Á Hiên vui vẽ đáp.
" Được rồi , nếu không có việc gì thì em cúp máy trước đây ! Chào anh !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên chẳng đợi đầu truyền bên kia trả lời mà đưa bàn tay tắc chiếc máy , sau khi tắt xong cô liền nhanh chóng chú ý đến sắc mặt người con trai bên cạnh mình.
Đối với Nghiêm Á Hiên mà nói lễ sinh nhật của Cao Vỹ chẳng thể không đi dù gì hai người củng thân thiết từ nhỏ , nhưng mà cô củng không thể bỏ mặc cảm xúc của Lưu Vũ Thần à nha.
Thấy ánh mắt bình thản của Lưu Vũ Thần cô liền vội vàng giải thích.
" Vũ Thần , sinh nhật anh Cao Vỹ dù gì tôi củng phải đi có nói gì đi nữa thì vẫn như vậy ! Nhưng mà anh yên tâm tôi hứa sẽ không uống rượu , chỉ đến tặng quà rồi tìm cách chuồng ngay !"
Lưu Vũ Thần nở nụ cười yêu thương không có ý trách cô mà nói.
" Ngày hôm nay tôi được nghĩ nên có chuyện gì em cứ việc gọi cho tôi ! Nhưng mà mong rằng em đủ tĩnh táo để hiểu người khác muốn gì ở em nên mới như thế ?"
Nói xong Lưu Vũ Thần liền chậm rãi đặt lên bàn tay trắng noãn của cô một vật nhỏ nhắn , đưa anh mắt xuống thì cô phát hiện đây là vật chích điện để đề phòng kẻ xấu.
Lưu Vũ Thần nhỏ nhẹ nói.
" Trước giờ tôi chưa tặng em thứ gì cả , hay là tặng em cái này cứ mang theo bên người mà phòng thân !"
Thấy hắn chu đáo và quan tâm mình như thế Nghiêm Á Hiên cảm thất rất ấm áp trong lòng càng yêu hắn nhiều hơn.
Nghiêm Á Hiên chạy đến ôm lấy cách tay của hắn mở miệng nói.
" Về nhà tôi sẽ nấu cho anh vài món ăn ngoan được không ? Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt , như vậy tôi mới bớt lo hơn !"
Nói xong hai người liền dìu tay nhau chậm rãi đi về tới nhà mà chẳng biết phía sau có một người đang theo dõi hai người.
Thời gian lại cứ thế trôi qua được một lác lâu , ánh mắt lại gay gắt chiếu vào một căn dinh thự sang trọng và xa hoa bật nhất của thành phố này.
Trong căn phòng có hai hình dáng trung niên nam nữ đang nhàn nhã ngồi nhâm nhi ly trà , hình dánh quen thuộc này nếu có Nghiêm Á Hiên thì sẽ nhận ra đây không phải ba mẹ mình thì còn ai chứ.
Ông Nghiêm đang ngồi nhâm nhi ly trà chợt có tiếng điện thoại vang lên , ông đưa tay bấm nút nghe.
" Alo ! Việc tôi bảo anh điều tra như thế nào rồi ? Có kết quả gì không ?"
Đầu truyền bên kia đáp.
" Thưa ông chủ ! Dạo này tiểu thư thường đi thân thiết với một người thanh niên lạ , thường sau khi tan học sẽ đến nhà người đó tới tối mới về nhà !"
Sỡ dĩ ông Nghiêm bảo người theo dõi con gái mình là vị dạo gần đây nghe người trong nhà nói Nghiêm Á Hiên thường sáng đi học tối mới về nhà nên cảm thấy lo lắng.
Nhưng bây giờ nghe được cái tin tức như này làm sao không tức giận được chứ ? Con gái mới lớn cỡ đó đã bị theo đàn ông rồi ? Nhỡ người ta lười con gái ông thì sao ? Ông chỉ có một đứa con này mà thôi.
Cố kìm cơn tức giận ông Nghiêm lại mở miệng.
" Người con trai đó làm nghề gì ? Gia cảnh như thế nào ? Tướng tá có đẹp trai giống tôi không ?"
Đầu truyền bên kia thành thật đáp.
" Người thanh niên đó là trẽ mồ côi thì phải , đi học về còn phải làm thêm tại quán bar đến tối mới về ! Đương nhiên là không có gia cảnh gì nhưng củng khá ưa nhìn !"