Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Cả căn phòng lớn đều yên tĩnh.
Trong tay Diêm La còn bưng một ly rượu đang định đưa tới bên miệng, đúng lúc này bởi vì bỗng dừng lại đột ngột mà rượu trong chén tràn ra ngoài, bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng bên trong của hắn.
Hắn đột nhiên nhìn về phía cậu bé đang ngồi dính sát lấy mình, ánh mắt cổ quái mà nhìn nửa ngày, cổ họng hơi giật giật, lần đầu tiên trong đời trở nên lắp bắp: "Tiểu Bạch, chuyện này... Thực ra, thực ra không sao cả..."
Những người khác choáng váng một hồi lại bắt đầu ồn ào lên: "Đây có là cái gì, không sao không sao. Chuyện thế này anh Lý cậu thấy nhiều lắm rồi, cấp dưới anh còn có hai người như vậy..."
Sau phút lúng túng ngắn ngủi, bầu không khí lại bị nháo lên sôi nổi. Mấy người không bắt buộc Nam Tầm chơi gái nữa, thế nhưng lại trình diễn không ít động tác AV trước mặt cậu, còn rót cho cậu không ít rượu.
Nam Tầm nhận ra được người đàn ông bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt kia nóng rực đến có chút bỏng người, làm mặt cậu sắp bị đốt ra cái động.
Cậu đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy Diêm La đang nhìn thẳng mà nghiêm túc thưởng thức rượu vang.
Nam Tầm ợ một cái, đầu óc bắt đầu mơ hồ.
Chẳng lẽ do cậu uống quá nhiều nên mới xuất hiện ảo giác?
Ngay lúc Nam Tầm dần khép mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát để làm dịu cơn choáng rượu, trong đầu bỗng vang lên tiếng chửi đờ mờ làm cả người cậu tỉnh táo trong nháy mắt.
"Đờ mờ! Thân ái, không phải ngươi nên ở trong ngục giam sao? Sao đã ra ngoài rồi hả? A a a a, ôi trời ơi, sao gia lại thấy được xuân cung sống thế này! Đây là nơi nào? Chốn mua vui?" Tiểu Bát phát ra chuỗi nghi vấn liên tiếp.
Nam Tầm cả kinh.
"Tiểu Bát!"
"Ôi, là gia, nhớ gia không?"
Nam Tầm khó hiểu không thôi: "Tiểu Bát, không phải ngươi nói cần nhanh nhất ba năm sao? Lúc này mới mấy tháng ngươi đã ra tới rồi?"
Tiểu Bát hừ hừ: "Ta đây không phải lo ngươi chết ở ngục giam sao? Cho nên ta quay cuồng đã lâu trong không gian mới tìm được một viên Tụ Linh Đan cao cấp, sau đó gia liền hấp thu linh khí không màng ngày đêm, cuối cùng đã sớm ngày khôi phục!"
"Thân ái, ngươi cảm động không? Gia thực sự là Hư Không Thú tốt nhất trần đời."
Nam Tầm: "Cảm động đến nước mắt đầy mặt."
Tiểu Bát cười hắc hắc: "Vậy gia lập tức mang ngươi rời khỏi nơi này."
Nam Tầm: "Chờ chút!"
Tiểu Bát: "Sao vậy thân ái?"
Nam Tầm: "Chỗ ta đang mở party đấy, cứ chết như vậy cũng không ổn đi?"
Tiểu Bát: "Trên người ngươi toàn mùi rượu, vừa uống rượu đúng không? Vậy không phải vừa lúc ngộ độc cồn bỏ mình sao, thực là hoàn hảo."
Nam Tầm:...
"Tiểu Bát à, ngươi đừng vội đi. Ngươi giúp ta nhìn người ngồi cạnh ta xem, quen mắt không?"
Tiểu Bát: "Quen mắt cái cc a, gia lại không --- Đờ mờ, đây không phải đại boss phản diện ở thế giới này sao!"
Nam Tầm học nó cười hắc hắc: "Đúng vậy đấy, bây giờ ta đã kết nghĩa anh em cùng sống chết có nhau với đại boss, đã thành công đánh vào trong nội bộ đại boss."
Tiểu Bát trầm mặc một hồi bỗng chợt gào to: "Có ích cái lông gì, làm một tên đàn em lại không có khả năng tiêu trừ giá trị ác niệm trên người hắn!"
"Tình anh em cũng có thể khiến trời đất phải cảm động được chứ. Không tin ngươi cứ thử xem, ta dám cá khẳng định giá trị ác niệm của đại boss đã giảm."
Một lát sau, Tiểu Bát lại đờ mờ một tiếng: "Thực sự giảm rồi!"
Hai mắt Nam Tầm sáng ngời: "Giảm bao nhiêu?"
Tiểu Bát: "Thật nhiều nha, lúc này mới mấy tháng đã giảm những 10 điểm! Giá trị hắc hóa cũng không tăng thêm, vẫn 50 như ban đầu."
Nam Tầm hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cái đuôi đều sắp vểnh lên trời.
"Tiểu Bạch, có phải cậu say rồi không?" Diêm La đột nhiên hỏi, lông mày hơi cau lại, đuỗi tay sờ sờ mặt cậu.
Vừa đỏ lại vừa nóng.
"Không say!" Bây giờ Nam Tầm rất cao hứng, cầm lấy một ly rượu liền rót đầy.
Một ly rượu như thế vào bụng, trời đất trước mắt lập tức trở nên điên đảo, Nam Tầm quơ quơ đầu: "Anh yên tâm, em chưa có say. Chỉ là đầu hơi choáng."
Diêm La nhìn cậu bé không ngừng nói mình chưa say, hắn tiến một bước đỡ lấy cậu, sau đó cõng người ra quán bar.
Nam Tầm rất ngoan ngoãn ôm lấy tấm lưng dày rộng của người đàn ông, lại lập tức khoe khoang với Tiểu Bát: "Nhìn thấy không, đại boss chủ động cõng ta. Ta có vị trí khá quan trọng trong lòng hắn đấy."
Tiểu Bát có chút ngạc nhiên nghi ngờ: "Chẳng lẽ tình anh em cũng dùng được?"
"Phải thử xem chứ, vốn cũng dự định ba năm sau đi, bây giờ mới qua nửa năm mà thôi."
"Hu hu hu, tức thật nha. Sớm biết ngươi đã xuất ngục, còn thành công tiếp xúc đại boss, dù nói thế nào ta cũng sẽ không lãng phí một viên Tụ Linh Đan cao cấp a, thịt đau quá."
Nam Tầm chép chép miệng, thiếp đi trên lưng đại boss.
Ngày hôm sau, Nam Tầm tỉnh lại trên một cái giường cực lớn. Đã lâu không ngủ loại giường mềm thế này làm Nam Tầm thoải mái đến mức từng tế bào trên người đều đang rên rỉ.
"Tư thế ngủ của ngươi sao trở nên đàn ông như thế?" Tiểu Bát thét một tiếng kinh hãi.
Tư thế ngủ của Nam Tầm thật mất hồn, là tiêu chuẩn hình chữ đại (大) -- cả người nằm dang tay dang chân, lúc ngủ còn cong chân bắt chéo.
Mà ấn tượng của Tiểu Bát với Nam Tầm còn dừng ở hình tượng Tần quý phi có dũng có mưu, cử chỉ thong dong tao nhã của thế giới trước. Bây giờ nhìn tên đàn ông chân thật thế này, chợt như thấy sấm sét giữa trời quang, cả người thú đều thấy không khỏe.
Nam Tầm không để bụng mà vươn người: "Hoàn cảnh nào tạo nên con người đấy. Anh đây ở trong ngục ngây ngốc nhiều tháng như vậy, ngươi còn hy vọng anh cao quý tao nhã như Tần quý phi? Có thể sao?"
Tiểu Bát khóc hu hu, nó đã từng tưởng rằng nó là con thú thú biết xem tướng mạo: Nam Tầm là người thế nào, nó vừa nhìn là biết. Nhưng bây giờ nó muốn nói nó xem không hiểu.
Ở lúc nó cảm thấy Nam Tầm ngốc, cô lập tức thông minh một hồi, các loại mưu kế hạ bút thành văn. Nhưng ngay lúc nó thấy đối phương khôn khéo, cô lại bắt đầu phạm ngu xuẩn. Hơn nữa, năng lực thích ứng của người này rất mạnh, vừa xuyên vào một người là một giây sau có thể thích ứng hình tượng, lại ví dụ như hiện tại, cô đã thật coi mình là đàn ông.
Tiểu Bát buồn bực.
Rốt cuộc có phải cái cô này đang giả ngu hay không? Nhưng cõi đời này nào có người có thể giả vờ đến vậy? Quả thực là đang dùng cả sinh mệnh để giả vờ.
Nam Tầm cầm lấy quần áo bên cạnh thay vào. Vừa mới thay được một nửa, cửa phòng đã bị người hấp tấp đẩy ra.
Nam Tầm sợ tới mức mau mau mặc quần, suýt chút nữa đã bị người ở cửa dọa chết khiếp.
Diêm Mạn đứng ở cửa cười ha hả: "Tiểu Bạch, em không thấy gì cả, thật đấy!"
Nam Tầm: Đồ trẻ ranh.
Diêm Mạn là tới gọi Nam Tầm ăn cơm, Nam Tầm đi theo cô xuống phòng khách ở tầng một. Đây là một tòa biệt thự nhỏ, dựa theo giá trị bản thân Diêm La mà nói thì tuyệt đối không tính xa hoa. Đồ gia dụng bên trong nhìn qua cũng rất bình thường, là kiểu làm từ gỗ phong đỏ Trung Quốc.
Nam Tầm chú ý thấy sát tường có kê một cái kệ lớn thiết kế kiểu ô vuông, trên mỗi ô đều bày một món đồ cổ, ngoài ra còn có những hàng mỹ nghệ làm từ ngọc thạch, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.
Diêm Mạn để ý thấy tầm mắt Nam Tầm, liền cười hì hì ghé sát bên người cậu, thấp giọng nói: "Tiểu Bạch, em nói với anh nha. Anh của em chính là cái đồ cổ, thích nhất thu thập mấy thứ này. Hơn nữa anh ấy không thích xem tin tức trên ti vi, chỉ thích xem báo."
Nam Tầm nhịn không được cười ra tiếng: "Mạn Mạn, có phải lúc nào em cũng thích nói xấu sau lưng anh của em không? Em thật đáng yêu."
Diêm Mạn bị nụ cười của cậu làm lòe cả mắt, nhưng cũng không thẹn thùng, trái lại cười hì hì nói: "Hơn hai tháng anh chưa ra tù kia, anh của em lúc nào cũng thích khen anh trước mặt em. Em đang nghi anh em muốn chọn anh làm em rể."
"Khụ, khụ khụ khụ khụ!" Nam Tầm bị sặc nước miếng.