Đăng vào: 12 tháng trước
Nam Tầm vẫn luôn cảm thấy thân thể này của bản thân cũng rất nam tính, chiều cao tiêu chuẩn, có trách thì nên trách Diêm La quá cao, một mét chín, so với Tô Mặc Bạch ước chừng cao quá một cái đầu.
Như thế nào lại cao như vây.....? Nam Tầm ở trong lòng nói thầm một câu.
Diêm La ưu nhã nhấc đũa lên, từng đũa rồi lại từng đũa từ tốn ăn từng miếng nhỏ, đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó trong hộp cơm, vẻ mặt mười phần ghét bỏ mà nhăn nhăn mày, sau đó dùng đũa kiên nhẫn đem từng sợi cà rốt nhỏ vứt sang bát bên cạnh.
" Ca, cà rốt rất nhiều dinh dưỡng a, sao lại không ăn thế?" Nam Tầm nhìn thấy động tác của hắn, cười hỏi.
Diêm La mặt không cảm xúc nói:" Ta chán ghét hương vị cà rốt."
Nam Tầm vội vàng nói:" Ca, nếu anh đã không thích ăn vậy cho em đi, em thích ăn."
Nói xong liền không khách khí mà đem đũa hướng sang hộp cơm của Diêm La, nhanh chóng đem toàn bộ cà rốt trong bát nhét đầy miệng.
Diêm La bất động nhìn đôi đũa ngang nhiên chọc xuống hộp cơm của chính mình, tầm mắt đăm đăm nhìn vào nhất cử nhất động của đôi đũa kia, nhìn nó đảo qua đảo lại cơm tẻ trong hộp rồi lại nhìn nó từng chút từng chút đem cà rốt trong hộp gắp ra.
Có đũa người lạ chọc tới hộp cơm của hắn.
Chọc tới.........
Diêm La hơi hơi nheo mắt, tầm mắt trầm xuống.
Hắn có thói ở sạch cực kì nghiêm trọng, sự tình này tuyệt đối là việc hắn không chấp nhận được.
Diêm La cho rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà đứng dậy lật đổ bàn, nhưng tất cả đều không có.
Chẳng những không có, hắn còn đờ đẫn mà tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
" Ca, em lại mới nhìn thấy còn mấy sợi cà rốt, em giúp anh lấy nốt nha."
Nam Tầm hoá thân thành tay gắp đồ ăn thiện nghệ, chiếc đũa nhỏ chẳng những chọc tới hộp đồ ăn của Diêm La, mà còn ở bên trong chọc qua chọc lại, đem cà rốt bên trong một sợi lại một sợi gắp sạch.
Ánh mắt Diêm La dừng lại trên đôi đũa của Nam Tầm, nhìn đôi đũa kia linh hoạt ở trong hộp đồ ăn cùa mình chọn tới chọn lui, ngây người nhìn đôi đũa hồi lâu, sau đó mặt không biểu cảm mà đem đũa của bản thân gắp một miếng cơm lớn bỏ vào trong miệng.
Tại sao sau khi gặp nhóc con này, thói ở sạch của hắn liền không còn?
Diêm La yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành phải kết luận rằng nhóc con Tô Mặc Bạch này lớn lên quá sạch sẽ cho nên thói ở sạch của hắn trong thời gian hắn liền không có nghiêm trọng như vậy.
Hai người an tĩnh ăn hết bữa cơm, Nam Tầm theo thường lệ cầm hai hộp cơm đi bồn nước cọ rửa.
Diêm La sâu thẳm nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Nam Tầm, yên lặng không nói gì.
Giữa trưa thông thường có hai giờ nghỉ ngơi, Nam Tầm sau khi tiễn Diêm La về tận cửa phòng 419 liền vội vàng trở về ngủ trưa.
Hoạt động mỗi buổi sáng là thông lệ bắt buộc, chỉ có hoạt động buổi chiều là tuỳ theo sắp xếp của quản ngục, chiều chủ nhật thì các phạm nhân có thể tự do hoạt động riêng, ngày đầu tiên Nam Tầm đến đây vừa vặn là vào chủ nhật, cho nên thấy được cảnh mấy đại thô hán* tụ tập đánh bài pu- khơ, còn lại từ buổi chiều thứ hai đến thứ bảy, chỉ có hai buổi chiều là khoá giáo dục cải tạo, còn lại vẫn là lao động cải tạo, một là đến nhà xưởng thủ công hai là đến quặng mỏ dọn đá cục.
* đại thô hán: Đàn ông cơ bắp ăn to, nói lớn, chỉ thích hợp làm các hoạt động liên quan đến chân tay.
Chiều hôm nay là khoá giáo dục cải tạo, từng nhóm phạm nhân ngồi ngay ngắn trong phòng chiếu phim lớn, nghe xong hơn ba giờ niệm kinh giáo dục dục tội phạm, quả thực là muốn phun trào. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận không nhỏ phạm nhân nghe rất hăng hái, nghe chuyên gia cổ động nhân tâm( tâm lý con người) nói xong, tâm trí bừng bừng quyết định hối cải làm người, quyết tâm quay lại con đường làm công dân gương mẫu.
Nam Tầm cùng Diêm La ngồi tít phía sau, ba bốn bài phía trên đều là trống không, không ai dám ngồi, tất cả đều không dám lại gần Diêm La Vương.
Nam Tầm xem xét vị chuyên gia giáo dục tội phạm nước miếng bay loạn xạ đang thao thao bất tuyệt trước mặt, rồi lại xem xét đến Diêm La ngồi bên cạnh.
Diêm La hai chân bắt chéo, tuy thái độ lười biếng nhưng thật chất rất nghiêm túc lắng nghe, còn thường thường ghi chép một vài ý gì đó.
Người cho rằng Diêm La sẽ nhàm chán đến ngủ gật - Nam Tầm: "........"
Diêm La bớt chút thời gian liếc nhìn Nam Tầm, xoa xoa đầu cô:" Chuyên gia này giảng cũng không tệ lắm, về sau còn có thể lấy ra giáo dục tiểu nha đầu trong nhà."
Nam Tầm nghe thấy câu này, trái tim bất chợt đông cứng, trừng lớn mắt hỏi:" Ca, anh như thế này mà đã có con gái rồi sao?"
Diêm La nhìn Nam Tầm một cái, không biết như thế nào lại rất kiên nhẫn bắt đầu giải thích:" Là thời điểm khi ta mười năm tuổi có nhặt được cô bé, lúc ấy nó mới chỉ là một nha đầu năm tuổi béo múp trắng trẻo, nháy mắt đã mười tám tuổi rồi, haizz."
Khi Diêm La nói lời này, vẻ mặt thật diu dàng, nhìn ra được hắn rất thương người em gái này.
Nam Tầm không biết nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, lông mi rũ xuống dưới, che khuất cảm xúc trong đáy mắt.
Diêm La nói về nha đầu béo múp nhà mình quả nhiên hứng khởi, lời nói so với thường ngày nhiều hơn gấp bội,:"....... Tiểu nha đầu hiện tại đúng là muốn phản nghịch, ta càng nói nó lại càng không làm, đúng là khiến người ta bực mình, ta không ở nhà một mình, phỏng chừng nó đang rất vui mừng."
" Ca." Nam Tầm đột nhiên đánh gãy lời hắn nói, hướng hắn khẽ cười cười:" Chúng ta tiếp tục nghe giảng đi."
Diêm La ngừng một chút, tầm mắt không khỏi nhìn Nam Tầm thêm mấy lần.
Hai người đều không nói gì nữa, khu vực xung quanh cũng vì thế mà trở nên yên ắng.
Khoá học kết thúc là vừa vặn đến giờ cơm chiều, Nam Tầm tự mình trở về nhà tù trước, Diêm La bị tụt phía sau không khỏi nhíu mày.
Hôm nay tâm tình Nam Tầm rất không tốt, không còn tâm trạng chiếu cố cảm xúc của đại Boss.
Đúng, Nam Tầm đã xác định được, Diêm La chính là vai ác đại Boss của thế giới này.
Rõ ràng Tiểu Bát đã từng nói qua, Tô Mặc Bạch cùng đại Boss không có tý xíu quan hệ nào, cho nên thời điểm khi phát hiện đại Boss ở trong ngục giam, cô đã rất kinh ngạc.
Nhưng nghi vấn này vẫn phải chờ sau khi Tiểu Bát tỉnh lại mới có thể có được đáp án.
Mấy người trong phòng giam vừa cùng nhau đánh răng rửa mặt về đã thấy lão Nhị gấp không chờ nổi mà bò lên giường của bản thân ngồi.
" Khốn nạn, hiện tại cơm nhà ăn đúng là càng lúc càng khó ăn, hại lão tử buổi tối cũng không được ăn no." Lão Tứ oán giận một câu.
Nam Tầm đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi mấy người trong phòng:"
Tôi nghe Diêm ca nói, quy tắc nhà ăn lớn là do anh ta quy định, thật sự như vậy sao?"
Nam Tầm vừa nói ra mấy lời này, không khí xung quanh nháy mắt đã trầm hẳn xuống.
Đỗ Phan sờ sờ mũi, không trực tiếp trả lời vấn đề của Nam Tầm mà hỏi lại:" Tiểu Lục à, cái kia,.. Diêm La Vương thực sự nhận cậu là đàn em sao?"
Nam Tầm nói:" Đương nhiên là thực rồi, cái này còn có thể giả được sao?"
Lúc nãy Đỗ Phan mới yên tâm mà nói bậy sau lưng Diêm La Vương:" Lúc trước đúng là nhà ăn này loạn đến mức cảnh ngục cũng không quản nổi, sau đó Diêm La đến, ngay ngày đầu tiên đã đánh bại Đao Sẹo, ngày hôm nay liền ban ra quy tắc nhà ăn, bất luận kẻ nào đến lấy cơm cũng đều phải xếp hàng, trừ bỏ..... bản thân hắn."
Nam Tầm tìm được điểm mấu chốt, hỏi lại:" Ca tôi nói anh ấy đã làm một trận lớn, Lão Nhị, anh có thể nói một chút tình hình lúc đó được không?"
Lão Ngũ nghe xong lời này thì kích động không yên, nhịn không được chen vào nói:" Cái này cậu phải hỏi ta a, Lão Nhị hắn nhát gan, lúc ấy căn bản không dám xem, chỉ dám liếc liếc về một bên."
Đỗ Phan trừng mắt liếc Lão Ngũ một cái:" Ngươi mới nhát gan, cả nhà ngươi nhát gan, cũng không biết ngày ấy ai là người run đến nỗi chân không bước nổi?"
Lão Ngũ trực tiếp lơ đi vấn đề Đỗ Phan nói, khụ một tiếng rồi tiếp tục cùng Nam Tầm nói:" Tuy rằng lúc ấy cảnh tượng Diêm La Vương đánh bại Đao Sẹo thật sự rất tàn bạo nhưng chung quy vẫn là một chọi một, Đại lão gia hắn lại bắt toàn bộ phải xếp hàng múc cơm, ảnh hưởng lợi ích của rất nhiều người, cho nên lúc ấy lập tức liền có hơn hai mươi tên đứng ra, muốn liên thủ đánh bại Diêm La Vương, cậu đoán đi, kết quả sẽ ra sao?"
Nam Tầm dùng vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm lão Ngũ, thoả mãn dục vọng kể chuyện xưa của hắn. Lão Ngũ tặc tặc lưỡi, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, sợ hãi khi đó:" Diêm La Vương lấy một địch hai mươi, chiêu thức thực sự quá tàn nhẫn, nói ra có thể cậu không tin, nhưng toàn bộ hai mươi tên phạm nhân lúc đó, nháy mắt đều biến thành gáo bầu, lúc ấy trên mặt đất nhà ăn lớn toàn bộ đều là máu, máu chảy thành dòng...."