Chương 90: Cảnh Cáo ‘Tình Địch’

“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khánh cảm thấy mình dạo này học được cách nhẫn nhịn rồi thì phải. Có kẻ đang tán tỉnh vợ mình ngay trước mặt mà anh vẫn có thể bình tĩnh quan sát tình hình. Nếu như ngày trước là anh thì tên mặt trắng búng ra sữa này đã bị đạp ngã xuống đánh cho máu chảy đầu rơi luôn rồi. Hai tay siết chặt thành nắm đấm chỉ chực chờ hắn nói lung tung thêm một câu thì anh sẽ cho hắn nếm mùi đau đớn.

“Ha. Cám ơn lời khen.”

Quân cười gượng không được tự nhiên cho lắm. Hết nóng đến lạnh cô cảm giác như có luồng khí lạnh đến sởn gai ốc đang áp vào người mình. Thấy Quân đang cười nói vui vẻ với tên kia lòng chợt dâng lên nỗi ghen ghét không tên. Xạm mặt ra Khánh “hừm” một tiếng to khiến kẻ đang định cất giọng nói tiếp kia phải dừng lại. Bầu không khí im ắng hẳn.

Đúng là quá trớn mà.

Thang máy dừng ở sảnh chính của toà nhà. Cửa mở Khánh liền đi ra trước. Lướt qua anh buông một ánh mắt ẩn chứa sự cáu kỉnh khi chạm mắt với Quân. Còn đôi mắt sắc bén mang hàm ý cảnh cáo lại chiếu vào người đàn ông kia. Quân thở phào khi tên chồng của mình không gây rắc rối. Nếu không hậu quả nhất định sẽ rất lớn.

Bây giờ đã 12 giờ trưa Khánh đang định đi ăn thì bực không có khẩu vị nữa rồi. Ăn cả một cục tức to đùng xuống cổ bảo sao không nghẹn no được. Đang còn đứng trước cửa toà nhà thì Quân và người kia lướt ngang qua. Cô không thèm nhìn lấy một lần khiến Khánh sục sôi cơn giận. Thấy cô đang sang đường Khánh quyết định bám theo. Hai người đấy nói chuyện rất ăn ý làm tâm trạng của anh không khá lên được.

Dừng lại trước một nhà hàng Âu. Khánh lưỡng lự đôi chút.

“Chẳng lẽ mình đang đi bắt gian?”

Đang định không tiến vào thì đầu tưởng tượng ra cảnh hai người ấy tình tứ với nhau. Máu ghen nổi lên khi hình ảnh vợ mình đang âu yếm trong vòng tay của kẻ kia. Khánh đùng đùng mang vẻ mặt giết người đi vào khiến nhân viên cũng phải hoảng sợ. Chọn một vị trí cách chiếc bàn Quân đang ngồi không xa. Khánh liền thu lại một góc để tránh bị cô phát hiện. Nhân viên phục vụ đưa menu lên nhưng anh chỉ gọi một ly rượu. Chả có tâm trạng đâu mà ăn với uống Khánh chỉ ngồi chăm chăm, mắt phóng đại như chiếc kính lúp để nhìn vợ và người đàn ông kia.

Quân chẳng biết đến sự tồn tại của Khánh ở đây cứ vô tư cười nói như được mùa khiến kẻ nào đấy phải nổ đom đóm mắt. Đáng giận ở chỗ là tên mặt trắng kia lại nhìn cô ấy không chớp mi mang theo vẻ si mê.

Món đã được phục vụ lên Quân định dùng đũa thì vị đối tác đưa ly rượu trước mặt cô nói rằng cạn ly để chúc mừng hợp tác thành công. Chẳng câu nệ gì cả Quân liền cụng ly mình vào ly anh ta rồi uống cạn. Hương vị rượu vang Pháp chan chát nhè nhẹ chạm đến đầu lưỡi rồi nở rộ khi vào vòm họng làm Quân say mê.

Vì không nghe được câu chuyện họ đang nói Quân lại lộ rõ vẻ tâm trạng rất vui làm Khánh sùng cả máu.

Khốn kiếp ông đây không chịu nỗi nữa rồi.

Bật người dậy Khánh liền lao tới chỗ cô. Nghe được câu nói đầy hoa mỹ mà anh khựng người lại:

“Tôi rất thích cô. Nói chuyện cũng hợp nữa. Chỉ tiếc là cô là người đã có chồng. Nếu không hôm nay tôi đã nói lời theo đuổi cô luôn rồi.”

“Anh định dụ dỗ vợ người khác ngoại tình à?”

Tiếng giày lạnh lẽo và giọng nói quen thuộc phát ra. Trong lúc Quân còn đang lúng túng vì người đàn ông trẻ tuổi này toàn nói những lời tán tỉnh hoa mỹ, sau lưng như có tảng băng áp vào người đến lạnh buốt. Tiếng của Phan Quân Khánh thấm rõ vào tai giật mình quay lại thì anh đã đứng sừng sững trước mặt.

“Anh…anh.”

Quân ấp úng định hỏi Khánh sao ở đây nhưng lại không thể nói hết câu. Con ngươi đảo liên tục chột dạ lo lắng như đang vụng trộm thì bị bắt tại trận. Đứng ngồi không yên. Phan Quân Khánh đã nghe được bao nhiêu rồi?

Rũ mắt nhìn ‘tình địch’ Khánh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuyên thấu tâm can. Nếu không phải sợ lùm xùm trên mặt báo thì vừa nãy anh đã cho tên này bầm dập rồi. Sắc lạnh và u ám khiến người đang ngồi ở ghế cảm thấy bí bách lòng thốt lên rằng Khánh rất nguy hiểm. Anh ta nhìn Quân rồi nhìn lại Khánh với vẻ không vui. Hàng lông mày nhíu lại:

“Anh là ai?”

Tay chỉnh chỉnh lại cúc tay áo sơ mi Khánh thấp giọng cười. Vẻ mặt đầy sự khiêu khích khi nhìn vào ‘tình địch’.

“Bà xã. Em không định giới thiệu chồng mình với vị này à?”

Hai từ “bà xã” cất lên từ miệng của Khánh làm Quân trợn mắt. Cách gọi thân mật như vậy khiến cô rùng cả mình. Thật không quen chút nào.

Hắn ta có ý gì mà gọi cô ngọt như vậy?

Người kia có vẻ không tin liền hỏi lại một câu. Ánh mắt đầy vẻ dò xét nghi hoặc.

“Anh là chồng của cô ấy?”

Bỗng đâu một người xuất hiện trước mắt rồi nói là chồng của Khánh Quân. Làm gì có sự trùng hợp đến thế? Chẳng lẽ anh ta cũng làm việc ở gần đây?

Ung dung ngồi xuống bên Quân, Khánh kéo người ngồi sát lại anh rồi vòng tay qua eo cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi hoá lạnh khi nhìn vào người trước mắt.

“Không tin à? Bà xã em nói gì đi chứ.”

Quân không thể nào phủ nhận mối quan hệ với Khánh. Khuôn mặt khẩn trương chờ câu trả lời thôi thúc cô phải lên tiếng giải đáp nghi vấn. Hơn nữa nếu không nói nhanh lại chọc cái tên điên này đánh người nữa.

“Vâng. Anh ấy là chồng tôi.”

Nghe xong anh ta liền sửng sốt không thôi. Im lặng, người bất động vẻ mặt có chút xấu hổ khi đang nói ngon ngọt với vợ của người ta thì bị chồng bắt được.

“Tôi nghe nói anh đến WL để bàn về dự án xây khu resort ở Thái Lan. Nếu không phải là việc công thì đừng gạ gẫm tán tỉnh vợ của Phan Quân Khánh này. Nếu không hậu quả như thế nào thì anh cũng rõ rồi đấy. Tôi không phải nói chơi mà là đang cảnh cáo anh đấy.”

Cuồng phong bão táp lớn mạnh từng cấp trong lòng. Tất cả lửa giận kìm nén bùng lên suýt chút nữa thì bạo phát mà giết người. Tên này đúng là ăn gan hùm rồi.

Ba chữ Phan Quân Khánh to đùng làm anh ta buông thõng vai đổ xuống. Nhận ra bản thân mình vừa chọc giận một nhân vật không thể chọc vào được. Hoá ra Khánh Quân này là con dâu nhà họ Phan nổi tiếng thời gian qua sao? Vẻ bất an lo lắng hiện dần trên mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Tay chân run rẩy anh ta lắp bắp từng chữ lí nhí nơi cổ họng:

“Xin…lỗi….tôi..không dám. Không dám. Mong anh Phan bỏ qua cho. Xin lỗi cô.”

“Hừ. Đúng là to gan. Nếu không phải sợ bẩn tay thì tôi đã cho anh một trận rồi. Đừng để tôi phải nhìn thấy anh lảng vảng ở khu vực này. Cút.”

Lời nói chắc như đinh đóng cột. Anh ta chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Khi Khánh đã nắm cổ tay kéo Quân đi rồi thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bản thân suýt hi sinh khi chơi trò chơi mạo hiểm mang tên ‘chọc ghẹo vợ Phan Quân Khánh’. Hãi hùng vì Phan Quân Khánh và WL nổi tiếng là ông trùm của làng thâu tóm các công ty trên thương trường. Anh ta chưa muốn công ty của mình chết yểu đâu nên đành cúi rạp người cầu xin bỏ qua.

Kéo một mạch vào đến sảnh chính của toà nhà Khánh vẫn chưa có ý định thả cô ra. Vào bên trong thang máy Quân vùng vằng dứt ra khi nó đã đỏ lự dưới tay Khánh.

“Anh làm cái gì đấy? Thả tay ra!”

“Sao? Bị tôi ngăn cản việc mồi chài đàn ông nên tức giận à?”

Không ngoài dự liệu của bản thân cô biết hắn sẽ thốt lên những lời nhức nhối như vậy. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, không tức giận không gì cả. Cười khẩy Quân thản nhiên đáp lại không chút do dự:

“Anh quản được tôi chắc? Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì lấy tư cách gì xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác.”

“Hẳn là vợ chồng trên danh nghĩa. Được. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết vợ chồng trên danh nghĩa là gì.” Giọng kít qua kẽ răng Khánh lạnh lùng nói.

“Ăn nói lung tung gì thế? Buông ra.”

Cáu kỉnh ra lệnh cho ai đấy nhưng chẳng có tác dụng Quân liền nâng tay của Khánh lên rồi cắn mạnh vào đấy. Đau thật nhưng Khánh nhẫn nhịn chẳng chịu buông. Tay dùng lực giật mạnh cô ngã về phía mình rồi ôm chặt. Quân cứ đánh lên người nhưng Khánh mặc kệ. Anh nghĩ cứ để cho cô làm loạn thoải mái lát nữa thì không còn sức mà phản kháng.

Vào bên trong phòng tổng giám đốc Khánh thô bạo đẩy cô vào phòng nghỉ của mình rồi đóng chặt cửa khoá lại. Bị nhốt bên trong Quân đập liên tục lên cánh cửa, gào lên:

“Đồ khốn. Anh nhốt tôi ở trong này làm gì?”

“Phan Quân Khánh đồ vô lại. Thả tôi ra.”

Gào thét liên tục nhưng vô ích. Khánh đã ra bên ngoài tìm thư ký Phương. Anh lệnh cô cho nói toàn nhân viên trong trụ sở này tan ca ngay lập tức. Hôm nay là thứ bảy nên anh đặc cách một lần. Một phần không muốn đang hành sự thì bị phá đám nên đuổi họ ra về là cách tốt nhất.

Nhân viên nghe được thông báo thì vui mừng như điên. Hầu hết các bộ phận hôm nay đều nghỉ chỉ có một hai bộ phận phải tăng ca nên cuối tuần vẫn phải đi làm. Thư ký Phương thông báo xong cũng sắp xếp đồ đạc ra về. Cô không dám bén mảng lại gần phòng tổng giám đốc nữa vì sếp đã cấm bất kỳ một ai cũng không được lại gần đấy.

Toàn bộ nhân viên đã rời đi lúc này Khánh mới quay trở lại phòng của mình rồi mở cửa. Nhận ra cánh cửa đã mở Quân như gió lao ra nhưng đã bị Khánh chặn lại. Anh mạnh mẽ ôm cô rồi ném mạnh lên chiếc giường kia.

“Anh nổi điên cái gì đấy?”

Bụng bị xốc nảy đến khó chịu khi bị ném như bao hàng Quân hai tay ôm lấy nó rồi nhăn mặt kêu la. Khánh chồm tới đè ngã cô nằm xuống hai chân kẹp chặt lấy hông cô. Tay tháo cravat xuống anh trực tiếp dùng nó buộc chặt hai tay cô lại rồi đẩy lên cao.

“Tên khốn nhà anh. Thả ra không là tôi kêu lên cho mọi người biết đấy.”

Vừa cuồng quẫy vừa hét lớn. Quân đang cố kêu to lên để cho mọi người nghe thấy và biết được vị Tổng giám đốc của bọn họ đang làm chuyện biến thái mờ ám ở trong phòng. Như đọc hiểu được suy nghĩ của cô Khánh nhếch môi cười tự mãn:

“Kêu nữa đi. Kêu đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Toàn bộ nhân viên đã bị tôi đuổi về rồi. Giờ tôi có làm chết cô ở đây cũng chả ai biết.”

“Đồ khốn. Tôi không muốn. Cút ra.”

Quân hoảng sợ mà quẫy đạp liên tục. Hắn định làm cô ở đây thật sao? Tuyệt đối không thể.

Giật mạnh chiếc áo sơ mi từng chiếc cúc bay tung toé xuống sàn gỗ. Gỡ móc cài áo ngực vướng víu Khánh đưa tay tóm lấy quả lê vừa mới nảy ra. Nhìn vào đấy ánh mắt anh sáng rực như mắt thú, sâu xa như đáy đại dương. Người áp xuống anh vừa dụi mặt hôn lên cần cổ vừa xoa nắn quả tròn đầy trong lòng bàn tay.

“Cầm thú.”