Chương 29: Bố Chồng Chống Lưng Cho Con Dâu Ở Công Ty

“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tuyết Vy nghe được những lời miệt thị như xát muối vào lòng kia liền bất động im lặng. Ông ấy nói rất đúng, so với Khánh Quân cô ta chẳng có tài cán gì. Ngoài được sự yêu thương của Phan Quân Khánh cô ta chẳng có gì hết. Tuyết Vy thực sự ghen tị khi ông Hưng câu trước câu sau đều là “con dâu tôi, con dâu tôi” như vậy. Chưa gả vào nhà họ Phan mà đã được ông yêu quý như thế rồi thì người như cô ta dù cố gắng đến mấy cũng chả vừa mắt ông.

Dù cảm thấy rất cay nghiệt trong lòng khi nghe ông nói những lời lẽ nặng nề như vậy, Tuyết Vy vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời lại. Cô ta muốn kết thúc mọi chuyện ở đây rồi ra về chứ cứ như vậy ở đây cảm thấy rất nhục nhã. Hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Vâng cháu đã hiểu rồi ạ! Cháu sẽ chia tay với anh Khánh. Chủ tịch còn có yêu cầu gì nữa không ạ? Nếu không thì cháu xin phép ra ngoài trước.”

Xét thấy cô gái này dường như biết điều và rút lui ông Hưng nhìn Tuyết Vy rồi gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng một chút. Nhưng ông vẫn nói thẳng ra ý định đe dọa của mình nếu như cô ta không chịu làm theo lời ông.

“Nếu cô đã hứa như vậy thì hãy lập tức thực hiện đi! Tôi mong cô hãy sớm cắt đứt quan hệ với thằng Khánh. Nó sắp kết hôn rồi nên càng không thể dây dưa với cô được nữa. Còn nếu cô không chịu làm theo lời của tôi thì cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ?”

“Vâng.”

Tuyết Vy đứng dậy lễ phép chào ông Hưng rồi bước ra ngoài. Ra đến cửa cô ta chỉ quay nửa đầu liếc mắt nhìn người sau lưng mình rồi nhếch miệng khẽ nói:

“Đúng là có tiền thì có quyền sỉ nhục người khác như vậy sao? Có tiền thì có quyền cướp đi hạnh phúc của người khác sao? Thật buồn cười.”

Đôi mắt u ám chứa đựng sự phẫn nộ khiến người khác nhìn vào không khỏi ái ngại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tuyết Vy và chỉ trỏ liên tục khi cô ta rời khỏi hành lang. Cô ta không tìm đến chỗ Phan Quân Khánh nữa mà trực tiếp rẽ xuống phòng kế hoạch để thu dọn đồ đạc. Tuyết Vy quyết định viết đơn xin nghỉ việc từ hôm nay, rời xa cái nơi quái quỷ này.

Bước vào phòng thấy Khánh Quân vẫn thản nhiên làm việc và xem như không có chuyện gì xảy ra dù ở công ty vừa mới loạn lên như ong vỡ tổ. Bây giờ Tuyết Vy mới hiểu dù Khánh Quân không cần động tay động chân thì vẫn có người chống lưng cho cô ta, thay cô ta giải quyết mọi việc. Bàn tay siết chặt chiếc thùng các tông đựng đồ. Căm phẫn và uất hận đã bắt đầu lên đỉnh điểm trước sự dửng dưng của ai kia. Nhưng Tuyết Vy nghĩ mình phải kiềm chế không được bộc lộ ra bên ngoài, bây giờ xô xát hay tranh chấp thì người không có lợi vẫn là cô. Ngồi xuống ghế, Tuyết Vy nhanh tay lấy một tờ giấy rồi nắn nót viết từng chữ lên đó. Ba chữ " đơn xin thôi việc" dần hiện ra dưới tay cô.

Quân biết đến sự xuất hiện của Tuyết Vy trong căn phòng này nhưng cô vẫn chú tâm làm việc. Cô hiểu bây giờ có nói chuyện giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng chả gỡ được mớ bòng bong này ra. Ông Hưng đã bắt hai người kia về tận công ty giải quyết thì cô còn có thể thay đổi được mọi chuyện hay sao?

Đang suy nghĩ mông lung thì chiếc loa phát thanh lại truyền đến âm thanh. Là thông báo từ chủ tịch, ông yêu cầu toàn bộ nhân viên tập trung ở hội trường của công ty để nói chuyện. Nghe thấy như vậy mọi người liền nhanh chân rời khỏi vị trí để đi đến hội trường. Quân cũng đứng dậy theo, cô quay người lại xem thử Tuyết Vy có đi cùng không nhưng Tuyết Vy chẳng mảy may quan tâm đến thông báo kia. Vẫn ngồi cặm cụi viết cái gì đó.

Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Chắc không phải lúc nãy đón tiếp sơ sài nên bây giờ chủ tịch trách phạt đấy chứ?

Vì hơi đông nhân viên nên nhiều người chen lấn để kiếm một chỗ ngồi hoặc đứng. Quân vì đến sau cùng nên chỉ đứng vào một góc cuối hội trường. Mắt đưa quanh hội trường thử tìm kiếm Phan Quân Khánh có ở đây không. Nhưng chẳng thấy.

Có chuyện gì gấp mà chủ tịch lại gọi tất cả nhân viên đến đây thế? Trách phạt sao? Nhìn biểu cảm bây giờ của chủ tịch thì khó mà đoán lắm.

Mọi người liền thì thầm to nhỏ với nhau. Trong lòng họ đang có chút hoang mang run sợ khi mà sự xuất hiện của chủ tịch ở cái công ty cỏn con này đã kinh động rồi. Bây giờ ngài ấy lại còn điều tất cả nhân viên đến đây như thế thì khả năng trách phạt là rất cao.

Quân nhìn rõ người đang đứng trên bục, ông ấy được hai người dìu lên. Dù đang có chú mệt mỏi nhưng ông Hưng vẫn đứng vững và nói dõng dạc. Từng chữ rõ ràng từ chiếc micro truyền đến tai người nghe:

“Hôm nay tôi Phan Hưng-chủ tịch của WL đến đây là có hai việc cần tuyên bố. Thứ nhất thời gian qua giám đốc Phan Quân Khánh đã có những sai phạm trong công việc kéo theo là tổn thất của công ty. Nên tôi quyết định sẽ giáng chức của Phan Quân Khánh xuống vị trí phó giám đốc công ty. Bắt đầu từ ngày mai vị trí giám đốc tạm thời để trống.”

Tin này vừa được công bố tất cả người trong hội trường liền xôn xao. Trong thương trường người ta đồn rằng vị chủ tịch này của họ rất quyết đoán tàn nhẫn. Bây giờ được chứng kiến cảnh chính tay ông hạ bệ con trai mình khiến họ không khỏi rùng mình. Con trai ông chỉ mới mắc mỗi lỗi nhỏ mà đã bị quy tội như vậy. Thì những nhân viên quèn như họ mà mắc một lỗi thì chắc như ngọn đèn dầu cạn. Chẳng ai lên tiếng mà cũng chẳng có ai dám hó hé phản đối. Sự tắc trách bỏ bê công việc của Phan Quân Khánh đã khiến mọi thứ xáo trộn. Nhiều dự án mới phải ngưng trệ khi không có sự quản lý của anh. Tổn thất rất lớn khiến chủ tịch nổi giận cắt chức là điều đương nhiên.

Dừng lại một lúc để lấy hơi ông Hưng lại tiếp tục lên tiếng:

“Thứ hai, con dâu tôi Nguyễn Trần Khánh Quân đang là trưởng phòng kế hoạch của công ty. Nếu ai muốn đối đầu với nó thì tức là muốn đắc tội với tôi. Phan Hưng này chỉ có một người con dâu duy nhất tên là Khánh Quân còn những người khác đều không có cửa. Nếu tôi còn nghe được những lời dị nghị tin đồn không hay về con dâu của tôi hay gây khó dễ cho nó trong cái công ty này. Thì đừng trách tôi không khách khí.”

Nghe đến đây mọi người đều im phăng phắc. Lời của chủ tịch chắc như đinh đóng cột. Ai thử cả gan đụng vào xem. Chết chắc!

Thì ra cảm giác gả và nhà hào môn là như vậy. Có người chống lưng cho thì không còn ai dám gây khó dễ nữa. Mọi ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía Khánh Quân. Cô chỉ đơ người há hốc miệng kinh ngạc, sắc mặt thay đổi nhanh chóng khi những người xung quanh mình đang nhìn cô với một ánh mắt rất khác lạ.

Ông ấy đang nói cái gì vậy? Bỗng nhiên lại tuyên bố như thế là sao? Ông ấy sợ mình phải chịu uỷ khuất ở công ty này ư?

Ông Hưng làm thế chả khác đang đẩy cô vào thế khó xử với các đồng nghiệp. Họ sẽ có ánh nhìn tiêu cực về cô vì có một ông lớn như vậy đứng sau lưng bảo vệ. Việc đó sẽ tạo khoảng cách giữa cô và các đồng nghiệp. Nhiều sẽ cho rằng cô đang làm màu để khoe khoang gia thế nhà chồng. Và Quân cũng biết rằng như vậy cô sẽ không còn cơ hội để từ chối cuộc hôn nhân này nữa.

Ánh mắt thất thần nhìn vào người đang ở trên cao kia, cô đành cam chịu im lặng không lên tiếng từ chối nữa. Nếu bây giờ lên tiếng chối bỏ mọi thứ thì không chỉ mỗi cái công ty này xuất hiện những lời đồn đại không hay mà nó còn có thể lan truyền ra bên ngoài. Sự việc sẽ càng ngày phức tạp hơn.

“Ngoài ra để chúc mừng cho đại hỷ của con trai và con dâu tôi. Tôi quyết định sẽ tăng 70% lương cho tất cả nhân viên trong tập đoàn vào sau ngày cưới của tụi nó. Tuy không nhiều nhưng đó cũng là một lời cảm ơn đến các vị đã gắn bó với WL trong thời gian qua. Xin cảm ơn.”

Nói xong ông Hưng liền cúi gập người cảm ơn tất cả mọi người trong hội trường.

“Ồ!” Cả căng phòng như nổ tung và trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo sự vui sướng rộn rã trong hội trường đang kín người.

“Hoan hô chủ tịch Phan Hưng. Cám ơn chủ tịch rất nhiều.”

Làm việc ở công ty này rất áp lực nhưng WL có chế độ đãi ngộ cao. Hôm nay chứng kiến quyết định của chủ tịch như vậy họ cảm thấy mình bán mạng cho một công ty như vậy quả thật cũng xứng đáng.

Chủ tịch đã nói chuyện xong đám đông nhân viên dần tản ra để về vị trí cũ còn Quân vẫn đứng như trời trồng ở đấy, cô quả thật không biết phải làm gì tiếp theo. Đi ngang qua Khánh Quân nhiều người vui vẻ khẽ cúi chào cô một cái để ngấm ngầm thể hiện sự cảm ơn. Cũng đúng thôi, vì cô mà họ được uống rượu mừng lớn như vậy.

Người bị nhốt trên phòng làm việc kia nghe thấy toàn bộ lời nói của ông Hưng liền ra sức đập phá mọi thứ một cách thô bạo. Sự chịu đựng của Phan Quân Khánh đã vượt quá giới hạn, trên trán gân xanh đã bắt đầu nổi lên. Anh muốn giải tỏa những tích tụ trong lòng nên đã động chân động tay trút giận lên những vật vô tri vô giác ấy.

Trong phòng anh đứng bây giờ là một mớ hỗn độn. Bàn ghế bị xô đẩy, cửa kính thì bị đập nát mọi tài liệu thì bị hất xuống nền. Chân tay đập mạnh vào đồ đạc đã rỉ máu đau đớn nhưng Khánh chả thèm để ý đến nữa, chỉ còn lại đôi mắt đỏ với những tia máu đan xen. Bây giờ anh chỉ muốn hủy hoại tất cả mọi thứ kể cả Khánh Quân. Nỗi căm hận cô âm ỉ trong lòng, vì cô mà anh phải chịu đựng sự giày vò ép buộc như vậy. Vì cô mà anh phải từ bỏ tình yêu của mình, vì cô mà cuộc sống của anh bị đảo lộn toàn bộ. Quai hàm siết chặt, đôi mắt sâu hoắm nhìn vào cánh cửa rồi gào thét lên khiến người đứng canh bên ngoài cũng phải giật mình.

“Tôi sẽ không để cho cô yên đâu!”

Khánh gầm gừ nhả ra từng chữ một, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy mạnh liệt khi nghĩ đến bộ dạng yếu đuối trước của Tuyết Vy nanh vuốt của ba mình. Tất cả cũng chỉ vì người phụ nữ kia. Thật đáng chết.

Một người giận dữ gào thét, một người chua xót rời đi và một người chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện diễn ra không như ý mình muốn. Cả ba người bọn họ đều quẫn bách trong vòng xoáy do ông Hưng tạo nên.