Đăng vào: 12 tháng trước
Khánh tỏ vẻ khó chịu khi lời đề nghị của mình bị cô đem ra chế giễu.
Lại còn cười? Cô đang nghĩ anh vui vẻ lắm hay sao.
Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, đôi mày chau xít lại khiến Quân phải tắt nụ cười. Bình thường đã luôn có thái độ lạnh nhạt rồi, bây giờ còn dùng ánh mắt đó nhìn cô như vậy càng khiến Quân thêm khó chịu.
Thấy Quân im lặng không nói gì anh mới tiếp tục:
“Nếu không vì sự xuất hiện của cô thì ba tôi đã không dùng chính sức khoẻ của mình để ép tôi cưới cô. Ông ấy chỉ đồng ý phẫu thuật khi chúng ta kết hôn. Vậy nên hôm nay dù đồng ý hay không cô vẫn phải kết hôn với tôi.”
Đi đến bên cạnh chiếc bàn, Khánh ngồi xuống chiếc ghế rồi nhìn người đối diện bằng ánh mắt lạnh băng.
Trên đời này còn có người dùng đến cả tính mạng của mình để ép hôn người khác như vậy sao, ông ấy thật khó hiểu. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến cô chứ, cậu ta lại còn dám đổ lỗi cho cô? Tên thần kinh!
Khánh Quân mở to hai mắt kích động, bị Khánh lấy mình làm cái cớ để chỉ trích, tập hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay lập tức bị ném mạnh xuống bàn làm việc của Khánh. Cô phẫn nộ cao giọng:
“Chứ không phải do cậu cố tình bỏ trốn để chọc giận ông ấy à?”
“Cô...”
Một câu nói của Quân khiến Khánh á khẩu không nói nên lời. Anh thầm mắng người phụ nữ trước mặt một câu. Quân đây là đang bới móc chuyện cũ với anh sao?
Thấy Khánh đứng hình không thể mở miệng đối đáp, Quân ung dung khoanh hai tay trước ngực ngẩng cao đầu hỏi tiếp:
“Vậy nếu tôi nói không đồng ý thì cậu định làm gì?”
Cô dùng cặp mắt thản nhiên nhất nhìn anh, ánh mắt không hề có sự âu lo hay quan tâm gì đến vấn đề này. Khánh tuy là cấp trên của cô nhưng cô vẫn dùng thái độ bình thản ấy để nói chuyện. Cô không màng đến việc Phan Quân Khánh sẽ nổi trận lôi đình lên hay không nữa. Cô thực sự đã mệt mỏi với vấn đề gia đình của cậu ta lắm rồi, tất cả đều không liên quan đến cô.
Thấy Quân cứng đầu, không vừa ý khi nghe lời đề nghị tiến tới hôn nhân của anh, Khánh chỉ còn cách xuống giọng. Anh đột nhiên đứng dậy, chống mạnh tay lên trên mặt bàn, cả người đổ dồn về hướng Quân. Ánh mắt kiên định nhìn trực tiếp vào cô:
“Cô không có sự lựa chọn, và cũng không thể từ chối. Lời hứa của hai gia đình vẫn còn tồn tại. Thế nên hãy cùng tôi giả kết hôn, giả làm vợ chồng để ông ấy yên tâm. Sau khi xong chuyện tôi và cô ly hôn vẫn chưa muộn.”
Nghe đến ba từ ‘giả kết hôn’ mắt Quân trợn tròn. Vành môi giật giật, cô căng tròn mắt ra để nhìn xem có đúng là Khánh đang ở trước mặt mình hay không. Biết Khánh luôn kiêu ngạo và ương ngạnh nhưng cô đâu thể ngờ rằng đến giờ mình mới phát hiện ra anh còn thích phát ngôn ngông cuồng như vậy.
Phan Quân Khánh này đúng là điên thật rồi! Sao cậu ta có thể mở miệng đề nghị một chuyện hoang đường như vậy chứ?
“Cậu nói cái gì? Kết hôn giả? Không đời nào! Tôi không làm, tôi không phải đứa trẻ để cùng chơi đùa với cậu.”
“Không phải cô rất biết cách diễn kịch sao?”
Khánh lập tức công kích khi Quân dám thẳng thừng từ chối mình, anh cố tình chọc ngoáy cô. Khánh nghĩ thầm trong bụng rằng Khánh Quân đang từ chối anh vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Cái cô ta cần là được làm thiếu phu nhân của nhà họ Phan và không có chuyện ly hôn gì hết. Khánh chắc nịch một điều rằng Quân bây giờ thì đang ra vẻ từ chối anh nhưng trong lòng sớm đã nghĩ ra những điều khó lường để nói với ba mình, khiến ông ấy lại có cái nhìn khó chịu về anh. Cũng như mới mấy ngày trước Quân đã gặp riêng ba anh để xui khiến ông ép anh phải cưới cô.
Tôi quá hiểu cô rồi! Nếu cô thích thảo mai để lấy lòng người khác như vậy thì tôi không ngại tạo điều kiện cho cô lấy lòng ba mẹ tôi.
“Cậu nói cái quái gì thế?”
Quân có chút ngạc nhiên, rất nhanh lại hạ giọng lạnh lùng. Khánh đây là đang mỉa mai cô hay sao?
Ánh mắt giả vờ thỏa hiệp nhìn cô, Khánh hạ giọng điềm tĩnh để Quân nghe xuôi tai:
“Ông ấy nhất quyết không chịu làm phẫu thuật là vì tôi và cô không chịu kết hôn. Thế nên hãy cùng tôi diễn cảnh vợ chồng mới kết hôn để cho ba tôi xuôi lòng mà đồng ý phẫu thuật trước. Chúng ta sẽ lập tức ly hôn sau khi bệnh tình của ông đã qua giai đoạn nguy hiểm. Trong thời gian giả làm vợ chồng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện cô đưa ra. Hậu ly hôn tôi cũng sẽ chu cấp cho cô một khoản phí bồi thường. Cô cứ coi như chúng ta làm một cuộc giao dịch, cô cũng muốn làm theo di nguyện của ba mình mà, đúng chứ? Đôi bên đều đạt mục đích của mình. Không phải rất tốt sao?"
Cậu ta muốn lấy hôn nhân ra làm một cuộc giao dịch ư?
Quân chớp chớp mi mắt, cô đơ cứng người trước điều kiện "hời" mà anh đưa ra. Cái gì mà liên quan đến giao dịch, tiền bạc vậy? Đúng là ông Hưng rất thương yêu cô, Quân cũng cảm nhận được tình cảm của ông dành cho cô như cha đối với con gái. Nhưng như vậy là đang làm khó cô. Còn nữa nếu bị hai gia đình phát hiện họ chỉ là kết hôn giả thì sự việc càng trầm trọng hơn. Không thể kết hôn giả để lừa cha mẹ được, lương tâm cô không cho phép.
“Cô thấy ý của tôi như thế nào?”
“Tôi cần suy nghĩ." Quân đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm. "Còn bạn gái của cậu thì phải làm sao?”
“Không cần phải lo chuyện của tôi và cô ấy. Tôi sẽ chia tay với Tuyết Vy. Vì vậy cô cứ yên tâm.”
Hừ. Lại còn giả vờ nữa. Không biết cô ta định có âm mưu gì nữa mà phải suy nghĩ kỹ đến như vậy? Lại còn cố tỏ vẻ quan tâm Tuyết Vy nữa.
Khánh nghĩ anh đã hạ thân mình tìm cô nói chuyện trước nhưng từ nãy giờ có vẻ cô không muốn hợp tác. Thiết nghĩ nếu mình đã thỏa hiệp đến mức này rồi mà Quân không chịu đồng ý thì anh cũng hết cách.
Rốt cuộc tâm cơ của cô ta là gì. Cô ta còn muốn như thế nào, cô ta vẫn chưa đủ thoả mãn điều kiện mà mình đưa ra ư? Hay là thích chơi trò mèo vờn chuột?
Ngả lưng vào ghế, Khánh ung dung vắt chân lên bàn rồi buông một câu hỏi khinh thường:
“Không phải cô rất muốn được gả vào nhà họ Phan sao?"
Câu hỏi của anh khiến Khánh Quân sầm mặt lại. Sao lúc nào cậu ta cũng nghĩ về cô như vậy? Cô gần như phát điên khi nghe được câu nói phát ra từ miệng Phan Quân Khánh.
Cậu ta cho rằng mình hám của cải nhà họ Phan ư? Đáng chết.
Trong căn phòng đột nhiên im lặng, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Mắt đối mắt nhìn nhau không có một chút cảm xúc. Khánh đứng dậy rồi bước tới chỗ cửa kính đã bị mình đập vỡ vào lúc sáng. Dưới chân anh vẫn còn những miếng thủy tinh còn sót lại. Mắt Khánh xa xa nhìn vào những toàn nhà cao tầng đối diện.
Suy nghĩ một hồi lâu mọi thứ cứ loạn hết lên trong đầu. Quân đăm chiêu đấu tranh tư tưởng đồng ý hay không. Thấy yêu cầu của Phan Quân Khánh cũng hợp lý, đằng nào cũng chỉ là diễn. Suy cho cùng thì kết hôn được một thời gian sẽ ly hôn ngay. Vậy chi bằng đồng ý hợp tác giúp đỡ đối phương đạt được mục đích. Cô lên tiếng sau một hồi dài im lặng:
“Tôi sẽ đồng ý nhưng phải có điều kiện.”
Cuối cùng cô ta cũng lộ đuôi hồ ly ra rồi! Cô ta định lật bài ngửa rồi sao? Muốn tiền bạc, địa vị ở WL hay số cổ phần?
Khánh quay người lại, nhếch mép, đáy mắt là sự khinh bỉ.
"Nói đi!”
“Thứ nhất tôi muốn mang theo Tiểu Bạng khi đến sống chung.”
“Đó là ai?”
Phan Quân Khánh nghi hoặc nhìn cô.
“Thú cưng của tôi, một chú chó.”
“.....”
Đến giờ phút này mà cô ta còn quan tâm đến thú cưng của mình. Đúng là trẻ con.
“Điều kiện thứ hai là sau khi chú Hưng hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi sẽ lập tức rời đi, thế nên chúng ta không cần phải đăng ký kết hôn làm gì cả.”
“Thứ ba, là tôi không cần bất kỳ một xu tiền nào của cậu và nhà họ Phan hết. Gia đình tôi cũng thuộc hạng khá giả nên làm ơn đừng có lúc nào mở miệng ra là tiền này nọ trước mặt tôi.”
Khánh Quân thái độ kiên quyết. Cô vừa nói vừa kiên định nhìn anh, đôi mắt thể hiện sợ thờ không mảy may quan tâm. Nhưng bên trong cô gần như không chịu nổi nữa rồi. Thiếu chút nữa là khoé mắt biến thành một màu đầy nước. Vị hôn phu trên danh nghĩa này luôn gán cho cô cái danh ‘hám gia sản nhà họ Phan’. Nhưng Khánh đâu nghĩ rằng tiền của anh cô sẽ không nhận dù chỉ là một xu.
Xưa nay Quân không có suy nghĩ sẽ tham lam bất cứ một thứ gì không thuộc về mình. Còn anh lại không nghĩ như thế, Khánh không biết rằng những ngày qua cô cũng áp lực cũng không kém gì anh. Những lời đồn đại không hay về cô dần xuất hiện. Hôn nhân thì là một cuộc giao dịch để rồi sau này người đời sẽ nhắc cô với cái danh đã qua một đời chồng. Rốt cuộc thì anh cũng chẳng hiểu.
Phan Quân Khánh người cứng đơ khi nghe cô nói ra những điều như vậy. Lại còn kiên định mạnh mẽ từ chối tất cả những gì anh đưa ra. Gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng thản nhiên kia làm anh phán đoán rằng có phải Quân đã đoán ra ý đồ của anh rồi sao?
Sao kịch bản không giống như anh tưởng tượng vậy? Không cần một cái gì hết sau khi ly hôn? Không đúng! Anh tự nhủ mình không thể mắc bẫy của Quân thêm lần nào nữa.
Cô ta đang nói dối thôi! Một người toan tính như cô ta làm sao mà không có tham vọng chứ?
Những suy nghĩ cứ nhảy loạn xạ trong đầu Khánh. Anh nghĩ sẽ có ngày anh lột bộ mặt thật của cô xuống cho mọi người xem, vấn đề còn lại là thời gian.
“Hôm nay đến đây thôi! Việc còn lại cậu tự mà đi giải quyết.”
“Này! Tôi còn chưa mói xong cô định đi đâu?”
Khánh ngẩng đầu nhìn theo cô, gọi. Nhìn thấy có chút biến đổi trong đôi mắt và nhất cử nhất động của Quân, Khánh cố gọi vọng theo cô nhưng có lẽ cô không định ngoảnh mặt lại, cứ thế mà bước xa dần. Cánh cửa đóng sầm lại một cái thật mạnh. Nhìn bóng lưng gầy gò yếu đuối của Quân mà đôi mắt anh trở nên âm trầm.