Chương 18: Gặp Gỡ Vị Hôn Phu Trong Truyền Thuyết

“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Anh muốn em làm việc ở nơi thoải mái hơn. Bớt bị mọi người soi mói.”

Khánh không muốn nói sự thật cho cô biết. Nhưng cách biểu đạt của anh bây giờ lại khiến Tuyết Vy hiểu lầm.

“Anh sợ mọi người trong công ty biết tới mối quan hệ của chúng ta ư? Anh sợ họ soi mói đến đời tư của anh hay sao? Hay là anh chỉ muốn vui chơi qua đường với em nên mới không muốn công khai quan hệ giữa chúng ta?”

Tuyết Vy bỗng nhiên nổi giận cô ta liên tục truy hỏi, chì chiết anh. Lồng ngực thắt lại khi nghe Khánh nói như vậy. Nhếch môi cười tự hỏi có đôi nào yêu nhau mà như cô với Khánh không. Mọi người xung quanh không biết đến sự tồn tại của nó. Cô và anh đều không được nhận sự chúc mừng từ những người thân bạn bè. Lúc nào gặp nhau cũng phải giữ khoảng cách. Những người trong công ty biết chuyện của hai người một là chuyển đi chi nhánh khác hai là phải nghỉ việc. Thật nực cười.

Khánh im lặng khi người yêu liên tục truy vấn. Nhìn đôi mắt buồn thăm thẳm của Tuyết Vy, Khánh thấy tim mình có chút nhói đau. Anh nghĩ mình thật bất tài không đủ khả năng để bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của hai người. Nên giờ đây anh chỉ có suy nghĩ phải để Tuyết Vy ra xa tầm mắt của ba thì mới an toàn cho cô gái của anh được.

“Anh..anh thật sự chỉ muốn tốt cho em.”

“Tốt cho em ư? Vậy thì chúng ta chia tay đi. Em thực sự mệt mỏi rồi. Yêu nhau mà cứ lén lút như thế này em không muốn.“

Tuyết Vy nghẹn ngào buông lỏng tay anh ra, nước mắt cô đang dần dần rơi xuống. Đôi mắt đỏ hoe không giấu được sự buồn bã tức giận chán nản của Tuyết Vy. Anh đang vô ý làm tổn thương cô bởi những câu nói nửa vời ấy.

“Cái gì mà chia tay? Em nói khùng nói điên gì vậy?“

Khánh liền quát lớn. Đôi mắt anh trợn ngược lên nhìn Tuyết Vy. Anh rất tức giận khi nghe cô đề cập đến chuyện chia tay. Cô có thể bảo anh làm bất cứ chuyện gì nhưng bảo anh rời bỏ cô là điều anh không dám nghĩ tới.

“Còn chuyện rời khỏi công ty em sẽ không nghe theo anh đâu.” Tuyết Vy dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

Khánh thực sự muốn nói tất cả cho Tuyết Vy. Nhưng nếu bây giờ cô mà biết đến cái hôn ước chết tiệt kia cộng thêm những câu nói của anh lúc nãy cô sẽ hiểu lầm rằng anh đang muốn đẩy cô ra xa. Anh bước tới gần Tuyết Vy nhưng cô đã lùi lại.

“Chúng ta dừng lại ở đây đi. Em không muốn cùng anh tranh cãi nữa. Hãy để em bình tâm lại.”

Dứt lời cô ta liền bước nhanh ra để lại một mình Khánh đứng giữa căn phòng trống. Anh không muốn đuổi theo nữa, anh muốn để cả hai phải bình tâm suy nghĩ lại chuyện của hai người. Ngồi xuống ghế Khánh ngả người ra sau thở dài một tiếng. Vừa mới làm hoà chưa được bao lâu thì lại để cô ấy giận dỗi tiếp. Khánh nghĩ đã đến lúc phải nói cho cô biết sự thật, anh sẽ giải thích tất cả mọi điều với cô.

Giờ cơm trưa nhưng anh không muốn ăn, trong lòng đang rối tinh rối mù như thế làm sao có tâm trạng nuốt. Từ lúc Tuyết Vy rời đi anh vẫn lủi thủi một mình trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá. Khánh ngồi tựa tay lên bàn bóp trán đăm chiêu suy nghĩ. Chiếc gạt tàn thuốc trên bàn đã đầy ắp anh đã hút quá nhiều rồi, nếu như có Tuyết Vy ở đây anh sẽ lại bị cô mắng không thôi. Khánh đã hứa kiềm chế lại nhưng rồi anh vẫn không làm được.

Ngồi vùi đầu vào những tập tài liệu, Khánh lật chúng lên để xem và cố giải quyết hết mọi công việc trong lúc anh vắng mặt ở công ty. Khi đồng hồ đã điểm đến giờ cần đi đến cuộc hẹn kia. Anh mới vơ chiếc áo vest phủ trên lưng ghế rồi mặc vào. Xuống lầu Khánh cố tình đi ngang qua phòng kế hoạch để nhìn Tuyết Vy một lát. Thấy cô vẫn đang tập trung vào công việc anh mới nhẹ nhõm bước đi.

Cuộc hẹn vào buổi chiều nên Quân quyết định lái xe về nhà đón mẹ mình. Trang điểm lại một chút, Quân chọn một bộ váy màu xanh pastel nhã nhặn. Hôm nay gặp lại bạn của mẹ cô nên cô nghĩ mình phải ăn mặc chỉnh chu một chút. Tuy đã 26 tuổi rồi nhưng khi diện chiếc váy này lên cộng với lối trang điểm trong trẻo tựa sương mai khiến nó tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa, trẻ trung đầy quyến rũ của cô.

Đến nơi hẹn, hai mẹ con tiến vào phía bên trong. Trong khi đợi mẹ cô xác định chỗ ngồi thì Quân nghe thấy tiếng một người đàn ông trung niên đang gọi tên mẹ cô. Quân ngoảnh lại nhìn người đàn ông này trông rất quen mặt, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Quân liền lục lại trí nhớ của mình để cố nhớ ra đó là ai.

Đúng rồi là chú Hưng - bạn thân của ba.

Hàng xóm ngày xưa của nhà cô, lúc ông ấy chuyển đi thì Quân đã 10 tuổi. Quân vẫn nhớ rõ khuôn mặt của ông Hưng thậm chí trong nhà vẫn còn treo những bức ảnh của ba cô và chú nên Quân không quên. Mẹ cô đã đi tới trước một bước còn cô vẫn đứng như trời trồng.

“Chú Hưng.“ Quân gào to gọi tên người đó rồi nhanh chóng chạy đến.

“Chú Hưng. Là chú đúng không?“

Người đàn ông khẽ gật đầu thừa nhận. Mẹ Quân liền chào hai người kia:

“Anh Hưng chị Loan. Đã lâu rồi không gặp.” Mọi người vui vẻ ôm chầm lấy nhau sau từng ấy năm xa cách.

“Phượng. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại em.“ Bà Loan nắm tay mẹ Quân kéo ngồi xuống ghế.

“Con bé Quân này đã lớn rồi thế ư? Xoay một vòng chú xem nào? Đã lớn như thế này rồi cơ đấy.” Ông Hưng rạng rỡ ôm Quân vừa cười vừa nói.

“Vâng chú khoẻ không? 16 năm rồi chúng ta mới được gặp nhau. Chú bây giờ ở đâu? Khánh đâu rồi? Bây giờ nó đang ở đâu vậy chú?“

Quân dồn dập hỏi khiến ông Hưng không kịp trả lời. Vì đã quá lâu không gặp lại niềm vui sướng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của cô. Quân đã từng nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại họ, gặp lại cậu nhóc đó nữa.

Thấy con gái liên tục hỏi như vậy mẹ Quân liền lên tiếng:

“Con bé này. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Có cái gì mà gấp gáp lên thế?”

“Ủa vậy còn cuộc hẹn của chúng ta thì sao mẹ? Họ không tới ạ?” Quân vui vì gặp lại hàng xóm mà không muốn đi gặp người kia một tẹo nào.

“Còn cuộc hẹn nào nữa? Hôm nay đến đây là gặp gia đình chú Hưng chứ sao.”

Quân vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mẹ cô bảo đi gặp đối tượng kết hôn đến đây thì lại bảo gặp nhà chú Hưng.

Ngồi xuống ghế cô vẫn đưa mắt nhìn hai người, thời gian đúng là đã lấy đi vẻ bên ngoài của họ. Tóc đã điểm chút bạc, trên trán đã xuất hiện những nếp nhăn. Ông Hưng trong tâm trí của Quân là một người cực kỳ nghiêm khắc. Cô còn nhớ như in những lần chú Hưng đánh đòn cậu nhóc kia vì tội không nghe lời. Có lần cô chạy ra can ngăn thì bị chú quất trúng một roi, chiếc roi quất mạnh vào cánh tay khiến nó hằn lên một vết đỏ rướm cả máu. Sau đó do không được xử lý cẩn thận nên mới bị nhiễm trùng rồi thành sẹo. Vết sẹo ấy vẫn còn hằn trên tay của Quân. Đúng là một kỉ niệm nhớ đời.

Gọi đồ uống xong mọi người liền kể với nhau những chuyện đã qua trong quá khứ. Hai vợ chồng ông Hưng liền hỏi cuộc sống hiện tại của hai mẹ con Quân. Bà Phượng liền kể về tất cả biến cố của gia đình xảy ra những năm qua. Còn cô thì chăm chú nghe mẹ nói chuyện.

Đang trò chuyện vui vẻ được chưa được bao lâu thì bóng của một người đàn ông quen thuộc khiến Quân sầm mặt lại.

Giám đốc, anh ta sao lại ở đây nhỉ?

Quân liền chống hai tay lên trán cúi đầu xuống để cố che khuôn mặt của mình. Hôm nay không phải ngày nghỉ của cô nên giờ mà để sếp thấy cô đang ở đây chắc anh ta sẽ nghĩ Quân trốn việc mất. Nhưng mà không đúng cô có giấy xác nhận làm nửa buổi của phó giám đốc hẳn hoi việc gì mà phải sợ. Nhưng sao cô cứ có cảm giác bất an nên càng úp chặt tay vào trán mình để cố gắng che đậy khuôn mặt mình.

“Đừng có tiến tới đây, đổi hướng khác đi. Làm ơn đi!”

Quân lẩm bẩm trong miệng hi vọng sếp sẽ không thấy cô nhưng có lẽ mọi thứ đã không theo ý muốn của cô. Tiếng bước chân lạnh lùng của Khánh đang gần với tai cô. Quân càng cúi đầu xuống nữa chỉ mong anh lướt qua không nhìn thấy cô là được.

“Ba,mẹ.”

Giọng nói trầm mặc quen thuộc đang vang lên khiến Quân chết đứng. Cái gì thế? Sao anh ta lại gọi vợ chồng chú Hưng là ba mẹ. Không lẽ......

“Đến rồi à? Chào cô Phượng đi hàng xóm cũ của chúng ta đi cả cái Quân con cô ấy nữa.” Ông Hưng liền giới thiệu.

Đúng là ma xui quỷ khiến sao lại có gì trùng hợp đến vậy chứ? Tên quỷ không cười này sao mà khác một trời một vực với chú Hưng thế? Quân vẫn chưa chịu ngẩng đầu.

“Cháu chào cô.”

Khánh lễ phép. Anh đưa mắt nhìn sang, Khánh cảm thấy người con gái đối diện phải chăng đang ngại ngùng. Khi mà từ nãy giờ từ lúc anh đến cô ấy vẫn không chịu ngước mặt nhìn anh.

“Chào cô tôi là Phan Quân Khánh.”

Đến bây giờ Quân mới ngẫm ra lần đầu tiên mới bước vào phòng giám đốc. Nhìn thấy biển tên cảm giác có chút quen quen cô đã ngờ ngợ rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp cái tên quỷ không cười này.

Thấy con gái một hồi lâu vẫn chưa trả lời mẹ cô liền hất tay Quân một cái.

“Quân. Con làm gì thế hả? Mau chào hỏi đi chứ!”

Quân từ từ bỏ tay xuống, chậm rãi ngước khuôn mặt lên. Khi thấy khuôn mặt Khánh đang biến sắc thì cô mới ấp úng vẫy tay chào:

“Hi sếp. Sao sếp lại ở đây?”

Lại là cô ta? Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy? Mỗi lần chạm mặt cô ta đều trong tình cảnh éo le. Lại ngồi cùng bàn với ba mẹ mình nữa chứ! Chẳng lẽ cô ta là đối đối tượng kết hôn của mình sao? Không thể nào!

Khánh trợn mắt nhìn người ngồi đối diện phía mình. Đôi mắt cú vọ ấy lại xuất hiện quét từ đầu đến chân của Quân. Anh lạnh lùng hỏi:

“Sao cô lại ở đây?“

“.....”

Quân không biết phải trả lời như thế nào nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Có ai có thể giải thích cho tôi một chút được không?

“Ồ hai đứa quen biết nhau rồi?” Ông Hưng liền ngạc nhiên.

“.....”

Quân vẫn im lặng không lên tiếng. Không chỉ rất quen mà là còn là oan gia nữa. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy quả không sai. Cái tên quỷ không cười này là cậu nhóc năm xưa sao? Sao tính cách lại hoàn toàn trái ngược với nhau thế? Trong tâm trí của Quân cậu nhóc ấy luôn luôn nở một nụ cười khi nhìn cô, lúc nào cũng líu lo nhưng con chim. Đâu phải như cái tên đáng ghét đang đứng trước mặt cô. Cậu ta đã trưởng thành rồi, không còn lại cậu bé năm xưa luôn bám sau lưng cô nữa mà hiện tại là người có hôn ước với cô.

“Là trưởng phòng kế hoạch mới nhậm chức.”

Khánh trả lời ngắn gọn. Nói đến đây Khánh liền đảo mắt nhìn cô với một ánh mắt lạ kỳ. Hôm nay cô ăn vận trang điểm khác xa với lúc đi làm. So với lúc mặc tây trang cứng ngắc kia Quân bây giờ rất mềm mại quyến rũ. Ánh mắt của anh có chút lơ đãng khi nhìn cô, cảm giác như sắp bị quyến rũ đến nơi khi nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều này của cô.

Thấy người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình Quân có chút ngại ngùng liền quay mặt qua chỗ khác. Biểu cảm của cô như vậy khiến Khánh choàng tỉnh.

Mình đang làm cái quái gì vậy? Sao lại nhìn cô ta như thế?