Đăng vào: 12 tháng trước
“Ồ hai đứa làm chung một công ty sao? Đúng là duyên phận.” Ông Hưng trầm trồ.
“Không phải duyên phận mà là oan gia đấy!”
Khánh nhếch mắt lười biếng nhìn cô đáp lại lời ba mình. Cái gì mà duyên phận chứ? Gặp nhau lần nào là y như rằng có chuyện lần đó. Anh còn bị đánh cho sưng chân đến nổi đi cà nhắc. Duyên phận kiểu như thế này chắc anh không dám gặp.
Quân thật sự đỏ ửng cả tai khi nghe câu nói đó của Khánh. Nãy giờ cô chỉ biết im lặng, nghĩ đến chuyện đi gặp mặt đối tượng kết hôn đã thấy nản rồi mà người mình gặp lại là sếp lại càng nản hơn. Bây giờ cô chỉ muốn lao ra bên ngoài và biến mất đi cho nhanh. Chứ ngồi chung với anh ta một chỗ, lại trong tình trạng này thật sự là chịu không nổi. Quân thực sự muốn chửi thề một tiếng.
“Quân. Sao không nói gì hết vậy con? Hai đứa hồi nhỏ chơi thân với nhau cơ mà. Sao bây giờ gặp nhau lại im phăng phắc thế?” Bà Loan lên tiếng khiến Quân có chút hỗn loạn.
“Đúng đấy! Tuy cái Quân lớn hơn thằng Khánh hai tuổi nhưng hồi đó chúng nó bám nhau như đỉa. Mà sao bây giờ gặp lại chả có gì vui vẻ hết vậy?” Mẹ Quân tiếp lời.
Chuyện từ mười mấy năm trước đối với Quân mà nói chắc là còn chút kỉ niệm sót lại. Cô vẫn giữ bức ảnh đen trắng chụp cùng cậu ấy. Nhưng với Khánh thì anh đã quên sạch, trong trí nhớ của anh không có sự tồn tại của Quân.
“Ồ vậy sao?“
Khánh ngạc nhiên nhìn hai người mẹ. Anh quay sang nhìn lại cô, đôi mắt quét qua gương mặt xinh đẹp kia. Chau mày cố dùng toàn bộ đại não để lục lọi kí ức về Quân. Nhưng chẳng có Khánh không nhớ bất cứ một cái gì về Quân cả.
Tôi với cô cũng tính là bạn thuở nhỏ à?
Khánh mơ hồ nghĩ đến hôn ước kia. Vậy là cô ta chính là đối tượng kết hôn mà ba mẹ đã chọn cho mình ư? Thật buồn cười, chỉ là vì cùng là hàng xóm của nhau nên vẽ ra câu chuyện định thân từ nhỏ ư? Khuôn mặt đang hiện rõ sự khó chịu, anh cẩn thận suy nghĩ một lúc.
Từ nhỏ ông Hưng luôn yêu thương xem Quân như con gái, lại muốn cô sau này làm con dâu của mình. Nên khi tình cờ gặp lại bà Phượng ông mới đề cập đến hôn ước này, yêu cầu hai gia đình thực hiên lời hứa năm xưa. Thấy cô có vẻ lúng túng không hé răng nói nửa lời ông liền nhìn con trai và nói:
“Nếu hai đứa đã quen biết nhau rồi thì ba mẹ sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.”
“Chú nói sao ạ?”
Quân đưa mắt lên nhìn ông Hưng. Cô biết ông ấy đang muốn đề cập đến chuyện gì nhưng khi nghe thấy hai chữ ‘vấn đề’ Quân vẫn có chút hoang mang. Cô vội cầm cốc nước lên nhấp một ngụm để che bớt khuôn mặt không tự nhiên của mình.
“Hai đứa từ nhỏ đã có hôn ước, tín vật cũng đã trao rồi. Bây giờ hai đứa đã đến tuổi lập gia đình ba mẹ nghĩ các con nên tìm hiểu về nhau một chút rồi tiến tới hôn nhân. Đây là nguyện vọng của ba mẹ cũng là di nguyện của ba con Quân à.”
Biết rõ mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay là gì. Nên Quân và Khánh chả có gì là làm lạ, nhưng đáng ghét ở chỗ bản thân và đối phương không hề thích nhau lại còn có mối quan hệ cấp trên và nhân viên. Chưa kể hai người lại không vừa mắt nhau nhìn một giây thôi cũng đã chán rồi.
“Con không đồng ý.“ Cả hai đồng thanh hét lên.
Gì vậy? Cô ta cũng không muốn dây vào hôn sự này sao?
Khánh kinh ngạc. Vốn dĩ anh cho rằng chính phía gia đình cô gái thúc ép gia đình anh. Nên cha mẹ mới bắt anh đến xem mắt ở cái chỗ quái quỷ này. Nhưng khi nghe những từ phát ra từ miệng Quân anh mới nheo mắt nhìn cô khó hiểu như vậy.
“Vì sao? Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hai đứa có vấn đề gì ư?” Bà Phượng thấy con gái thẳng thừng cự tuyệt liền truy hỏi.
“Con không thích cậu ta hơn nữa cậu ta lại nhỏ tuổi thua con. Con không có hứng thú lấy chồng trẻ.”
Khi biết Phan Quân Khánh nhỏ tuổi thua mình Quân đột ngột thay đổi cách xưng hô. Trong công việc còn có thể nhượng bộ gọi bằng “Anh “ nhưng hiện tại thì khác.
Phan Quân Khánh: “......”
Ba người lớn nghe câu nói có vẻ ngây ngô của Quân như vậy liền bật cười. Còn Khánh thì đen mặt, anh trừng mắt nhìn cô. Đôi mắt hình viên đạn đang toé lửa sắp bắn ra đến nơi. Chưa có ai dám thẳng thừng chê bai anh như vậy. Ý cô là chê anh trẻ con ư?
Thấy Quân lườm anh một cái Khánh liền trợn ngược mắt lên trừng cô lại.
Cô ta chán sống rồi hay sao mà đi chê mình trẻ con? Con trai 24 tuổi cũng tính là đã trưởng thành rồi vậy mà cô to gan lớn mật dám nói mình như vậy. Nhỏ tuổi thua thì đã làm sao? Cô vẫn là nhân viên dưới trướng của tôi đấy chứ.
“Hừ. Tôi còn không có hứng thú với cô mà cô dám chê bai tôi.” Khánh lạnh lùng đáp trả.
“Tôi nhớ ngày trước cậu thường lẽo đẽo sau lưng tôi và rất hay cười. Vậy mà lớn lên lúc nào cũng chưng cái bộ mặt không cười ra như vậy. Đúng là đáng ghét.” Quân nhìn anh mà bĩu môi mỉa mai.
“Cô......”
Thấy cô không chịu thua còn nói ngược lại anh. Phan Quân Khánh cuối cùng cũng hiểu đây mới là tính cách thực sự của cô còn lúc ở bệnh viện chắc chắn là anh đã nhìn nhầm.
Hay cho cô ta khi nói về người đã từng cứu mình như vậy đấy!
“Thôiiiii. Hai đứa có thôi đi không?“
Ông Hưng quát lớn khiến Quân giật cả mình. Còn Khánh thì thường xuyên bị ông mắng chửi tới tấp nên vẫn đơ mặt ra chả có biểu cảm gì hết.
Thấy con gái nói chuyện quá đà, bà Phượng quát theo:
“Con bé này! Cái tật nóng nảy thích cãi lại người khác đến bây giờ vẫn không bỏ đi được hả? Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn cứ thích gây chuyện là sao?”
Khánh Quân: “......”
Bị ép đến đây xem mắt đã thấy phiền rồi, lại còn bị ăn mắng khiến Quân thật bất mãn.
“Thằng kia tao nói cho mày biết. Tín vật ngày xưa hai nhà trao mày cũng nhận rồi. Mày có chối cãi như thế nào cũng không được. Tao sẽ không chấp nhận đứa nào ngoài cái Quân làm con dâu của tao. Còn chuyện huỷ bỏ hôn ước là không bao giờ.”
Ông Hưng gần như nổi điên khi thấy thằng con trai mình vẫn ngang bướng không chịu thoả hiệp.
“Kìa anh, cứ từ từ cho tụi nó tìm hiểm nhau đi đã. Anh làm như vậy bọn nó đều cảm thấy khó xử.” Bà Phượng liền can ngăn.
“Cái gì mà tín vật? Làm gì mà có chuyện vô lý như vậy. Mà nếu cái tín vật kia có thật thì con sẽ lập tức trả lại.“ Khánh gằn giọng.
“Tín vật đó lúc nhỏ mẹ đã đưa cho con. Là chiếc nhẫn cẩm thạch màu đen con đang giữ, nó là của chú Thành ba cái Quân. Còn Quân đang giữ là cái của ba con chiếc nhẫn màu xanh lục.” Bà Loan lên tiếng giải thích cho hai đứa hiểu.
Cả Khánh và Quân đều sững người lại, đúng là bọn họ đang giữ những chiếc nhẫn đó. Khi Quân hỏi về nguồn gốc của chiếc nhẫn đắt tiền này ba mẹ cô chẳng trả lời và chỉ nói sau này sẽ biết. Nhưng cô đâu ngờ sự thật về chiếc nhẫn màu xanh lục ấy lại là tín vật định hôn. Nó chính là gốc rễ của mối quan hệ hai gia đình.
“Con nói rồi! Cưới cô ta ư? Sẽ không bao giờ!”
Khánh lạnh lùng nhả ra từng chữ. Bảo tôi lấy cô ư? Đừng mơ. Đôi mắt thể hiện sự tức giận đỉnh điểm, anh thật sự muốn huỷ hoại một thứ nào đó ngay lập tức.
“Mày muốn tao tức chết phải không? Mày muốn tao thất hứa với người đã khuất thì mày mới vừa lòng hả? Nếu mày mà không nghe lời. Tao sẽ không ngại làm những chuyện để mày phải lấy cái Quân làm vợ đấy!“
“Ba đang uy hiếp con đấy à?”
Khánh tức giận đập bàn đứng phắt dậy. Anh thực sự muốn bỏ đi để không phải nghe những lời khó nghe như vậy. Nhấc người định quay đi bà Loan vội kéo con trai lại.
“Ngồi xuống. Tao đã nói xong đâu mà mày định bỏ đi vậy?” Ông Hưng ra lệnh.
Tranh cãi nảy lửa giữa hai cha con đã làm kinh động đến người khác trong nhà hàng. Tiếng ho sặc sụa liên tiếp của ông Hưng khiến người nghe không khỏi lo lắng. Cơn đau tim lại bộc phát khi ông đang nổi giận.
“Cậu có thôi đi không hả? Không nhìn thấy chú đang khó chịu đấy à? Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết của nó. Cậu làm vậy càng khiến chú tức giận hơn. Đến lúc ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông ấy thì cậu định làm thế nào?”
“.....”
Quân mắng té tát vào mặt Khánh. Cái gì mà sếp với nhân viên cô đây không cần biết, chỉ cần cảm thấy chướng mắt là cô lại lên giọng mắng xối xả.
“Có giỏi thì tiếp tục tranh cãi với chú nữa đi. Tôi không ngại mà đánh cho cậu thêm một trận nữa đâu đấy!“
“.....”
Chết tiệt! Khánh chửi thề một tiếng. Anh đập mạnh xuống bàn khiến hai bà mẹ giật mình, chiếc bàn khẽ rung lên.
“Chú Hưng, quả thật con rất cám ơn chú khi coi con như con cái trong nhà. Nhưng thật sự con không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con đã có người mình yêu, cậu ta cũng thế. Giờ là thời hiện đại chứ không phải thời phong kiến ngày xưa kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mỗi thời đại sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Hơn nữa con không muốn vì một chuyện như thế này mà lại làm bất hoà giữa hai cha con. Con nghĩ hôn ước này chúng ta nên huỷ bỏ, còn tín vật con cũng sẽ trả lại cho gia đình chú. Hi vọng chú sẽ hiểu và thông cảm cho con.“
Quân nhẹ nhàng nói chuyện để khuyên nhủ ông Hưng. Tranh cãi chả được lợi ích gì chi bằng nói chuyện nhẹ nhàng để cho ông ấy xuôi tai mà bỏ qua chuyện này.
“ Quân à. Chỉ có con mới thích hợp làm vợ nó thôi.” Ông Hưng thều thào nói.
“Thôi được rồi anh tạm thời cứ cho chúng nó tìm hiểu nhau. Đằng nào chúng nó cũng làm một công ty. Cho chúng nó thời gian bình tâm lại rồi hẵng giải quyết. Chứ em lo như thế này anh sẽ ốm mất mà cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì hết.”
Bà Phượng bây giờ mới cất giọng lên. Nhìn thấy đứa con gái lẫn Khánh đều không chịu thoả hiệp bà chỉ còn cách khuyên nhủ nhẹ nhàng. Biết là hai đứa rất xứng đôi nhưng không thể ép buộc chúng nó một cách nhanh như vậy. Phải từ từ để bọn nó có thời gian.