Chương 48: Ở Cùng Với Nhau Thật Bí Bách

“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khánh vẫn còn say sưa ngủ thì một sức nặng đè ập lên người mình, cảm thấy ngột thở anh liền mở mắt ra nhìn vật đang nằm trên người mình. Là tiểu Bạng, nó đang vui vẻ vẫy đuôi khi nhìn thấy anh mở mắt. Bật người dậy, Khánh đưa cả hai tay véo vào hai bên má của nó, lắc qua lắc về rồi banh rộng miệng nó lộ ra khuôn mặt cười. Khánh vui vẻ nói:

“Mày đến để đánh thức tao dậy à?”

Nhìn về chiếc ghế sofa thì thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng anh đoán là Quân đã thức dậy từ lâu rồi. Bây giờ đã hơn 8 giờ Khánh nghĩ mình đúng là tắc trách, đến nhà mẹ vợ mà lại ngủ dậy muốn đến thế.

Mở cửa, Khánh đang định đi xuống dưới rồi ra ngoài mua ít đồ cá nhân thì thấy Quân đang đi lên với chiếc túi trên tay. Đến khi lại gần anh cô liền đưa chiếc túi dúi vào người anh, mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh.

“Của cậu đấy! Mẹ tôi vừa mua cho cậu.”

Khánh ngơ ngác nhìn Quân không hiểu chuyện gì thì cô hất hàm ra hiệu anh mở túi ra xem. Mở ra Khánh rất ngạc nhiên bên vì trong đầy đủ đồ dùng cá nhân, khăn mặt bàn chải và kem đánh răng cộng với một bộ áo quần. Tất cả đều mới tinh, là mẹ vợ mua sao?

“Khánh dậy rồi hả con? Vậy thì vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng. Mẹ chuẩn bị bữa sáng xong rồi đây!.” Bà Phượng nói vọng lên.

Nghe tiếng mẹ vợ đang gọi mình Khánh liền “dạ vâng” đáp lại khiến Quân nghe xong cũng phải rùng mình một cái.

Hắn ta lúc nói chuyện với ba chồng và cô sao lại bá đạo kiêu căng còn nói chuyện với mẹ cô thì lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn ta sợ mẹ mình sao? Quân không nói gì nữa chỉ trực tiếp đi xuống dưới tầng một rồi ngồi vào bàn ăn.

Còn Khánh thì chui vào phòng tắm để hoàn thành nốt việc sinh cá nhân. Cảm thấy người ươn ướt khó chịu anh liền mở vòi sen rồi xối vào người. Dòng nước khẽ chảy qua mặt xuống vai rồi trôi xuống toàn thân khiến anh sảng khoái và tỉnh táo hẳn. Mặc áo quần vào Khánh cảm thấy rất vừa vặn và hợp với dáng người anh lại rất thoải mái nữa chứ. Mẹ vợ đúng là rất biết chọn đồ.

“Xuống rồi à? Nhanh ngồi xuống ăn đi kẻo nguội. Con bé Quân đúng là biết chọn đồ, con mặc vào trông càng đẹp trai hẳn ra.”

“......”

“.....”

Lập tức Khánh hiểu ra biểu hiện của Quân lúc nãy.

Vậy là cô ấy mua cho mình sao? Sao cô ấy lại nói làm mẹ mua cho chứ? Cô ấy ngượng à? Khánh đưa mắt nhìn cô, người con gái này quá khó hiểu. Cả ngày hôm qua cô đã làm lơ không thèm đếm xỉa gì đến anh, sáng nay lại quan tâm đi mua đồ dùng cho anh. Anh không thể lý giải được tư tâm của Quân vì cô ấy quá biết cách che giấu.

Thấy người kia đang nhìn mình Quân ngượng ngùng quay mặt đi rồi tiếp tục đứng ở bếp dọn đồ ăn ra dĩa. Cô thầm trách mẹ sao đến chuyện này cũng nói với anh, có chút e ngại Quân chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Tay nhanh nhẹn bưng món ra cô liên ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Nhìn Quân lúng túng như vậy Khánh liền thu liễm ánh nhìn lại rồi quay sang nói chuyện với bà Phượng.

“Hai đứa hôm qua ngủ ngon không?” Bà Phượng lên tiếng hỏi khiến cô con gái đỏ bừng cả tai. Cô nghẹn họng khi nghe mẹ hỏi một câu rất bình thường như vậy.

Còn làm sao nữa hả mẹ? Đương nhiên là mỗi đứa ngủ một nơi rồi. Quân im lặng không lên tiếng chỉ gắp thức ăn cho mẹ mình.

Lần đầu tiên thấy cô không tự nhiên như vậy Khánh có chút dao động. Thì ra cô vợ của anh cũng có lúc nhu mì dịu dàng như vậy. Khánh thấp giọng nói:

“Dạ vẫn bình thường ạ.”

“Bình thường cái đầu nhà cậu”.

Quân chửi thầm trong lòng một câu rồi liếc xéo anh. Lúc nào cũng vạch rõ giới hạn với nhau thì lấy đâu ra bình thường. Nói đúng hơn là hai người họ chả khác gì kẻ thù không đội trời chung. Khánh lúc nào cũng nặng mặt sa mày với cô, sự dịu dàng ôn nhu của anh chưa một lần dành cho cô. Nghĩ lại hôm qua cô cho hắn ta ngủ lại trong phòng mình đúng là quá nhượng bộ rồi. Lại còn chấp nhận ngủ sofa đến nỗi đau lưng để cho anh ngủ trên chiếc giường ấm êm nữa chứ. Quân nghĩ mình quả là cao thượng khi mà chẳng chấp nhặt chuyện Khánh luôn chì chiết, đổ lỗi vô cớ cho cô.

Nhìn Quân có vẻ thản nhiên và không quan tâm đến lời nói của mình Khánh có chút không vừa ý. Anh muốn gây sự chú ý với cô nên chìa tay đưa chén của mình ra trước mặt Quân tỏ ý bảo cô gắp thức ăn vào bát giúp anh. Khuôn mặt bá đạo như đang ra lệnh cho cô đang bày ra khiến Quân nhăn mặt lườm anh một cái. Khẩu hình ba chữ tên anh đang hiện rõ trên miệng cô. Tuy không nói chuyện với nhau một từ nào nhưng với đôi mắt nhìn đối phương như vậy Khánh cảm giác như cô đang muốn lườm chết anh.

Miễn cưỡng gắp thức ăn vào bát cho anh xong Quân liền nắm chặt đôi đũa rồi chọc nó xuống chén một cái tỏ vẻ bất mãn. Không khí xung quanh càng trở nên mờ ám khi hai người mắt đối mắt nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào cả, chỉ trực tiếp dùng hành động và cử chỉ để ra hiệu cho đối phương.

Thấy khuôn mặt của Quân đang tỏ vẻ bất mãn, Khánh liền đắc ý cười thầm trong bụng. Từ hôm qua đến giờ anh đã thành công trong việc chọc tức cô giận lên. Quân giận nhưng không làm gì được anh cả vì có mẹ đang ở đây. Nếu cô ngang ngược đáp trả thì không chừng mẹ cô lại xả cho cô trận nhức đầu nữa.

Khánh lái xe đưa bà Phượng ra cửa hàng xong thì lập tức quay lại. Hôm nay bà có lớp dạy cắm hoa thế nên bà ấy sẽ ở lại cửa hàng luôn. Trước khi đi còn dặn con gái không được bỏ đói con rể. Quân nghe mẹ nói vậy liền lập tức sầm mặt lại. Cô lại phải ở chung với cái tên ‘quỷ không cười’ này ư?

Quân phải thừa nhận một điều rằng nhìn thấy Khánh ở đâu là muốn đánh ở chỗ đó. Cứ ngỡ về nhà mẹ đẻ rồi thì sẽ tránh xa hắn ta và yên ổn trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng mà cái tên này vẫn bám theo cô không rời dù cô đã đuổi khéo đi rồi. Cô biết rõ vì sao Khánh đến đây, anh sợ ba mình lại nổi giận nên mới chịu khó vác cái bản mặt kiêu căng đáng ghét đến đây. Còn nếu nói là Khánh tự nguyện thì chắc trời sập đến nơi.

Ngồi một mình trong phòng khách Quân chả biết làm gì nên đành nhắn tin tám chuyện với Kim. Cô định rủ Kim đến nhà chơi nhưng nghĩ lại cái tên ‘quỷ không cười’ ấy còn đang ở đây nên thôi. Chụp một tấm ảnh của tiểu Bạng xong Quân liền đăng lên trang cá nhân của mình. Đã lâu rồi Quân không cập nhật tin tức lên, ngay cả hôn lễ của mình cũng chẳng có lấy một tấm ảnh trên trang cá nhân.

Đang còn mải lướt thì cô vô tình thấy trang cá nhân của Phan Quân Khánh. Tò mò thử nhấn vào xem trang của anh có những gì thì thấy Khánh cũng chả cập nhật cái gì hết. Ngoài cái ảnh đại diện thời còn sinh viên gầy tong teo của Khánh thì chẳng có gì hot cả. Toàn là những bài viết liên quan đến WL chả có gì đặc biệt. Đúng là cái đồ nhạt nhẽo. Quân thầm nghĩ một người vô vị như Khánh thì làm sao biết đến những thứ tươi đẹp bên ngoài.

Thoát ứng dụng Quân liền ném chiếc điện thoại vào một góc rồi ngả người tựa lưng vào ghế sofa. Thở dài một tiếng, cô không biết phải làm gì để cho hết ngày đây. Rất muốn rủ Kim đi chơi nhưng cô ấy luôn miệng nói rằng: “Mày có chồng rồi còn chơi bời gì nữa. Ở nhà chăm chồng đi.” khiến Quân tụt cả hứng. Kim luôn khuyên cô rằng hãy dành nhiều thời gian quan tâm gần gũi với Khánh để bồi đắp dần tình cảm vợ chồng. Nghe xong Quân não nề ruột gan. Liệu cô ấy có biết rằng mình đang nói dối về cuộc hôn nhân này không?

Cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Quân liền đảo mắt nhìn khắp căn nhà.

Đúng rồi Phan Quân Khánh đã quay lại đây chưa nhỉ?

Thầm nhủ rằng chắc anh cũng về nhà rồi nên Quân cũng chả cần bận tâm nữa. Cô quyết định bây giờ đi shopping, đã lâu rồi chưa xả láng mua sắm từ lúc kết hôn và chuyển về WL làm việc. Loay hoay tìm chìa khóa xe thì bước chân của Phan Quân Khánh vào phòng làm cô kinh ngạc. Quân khó chịu:

“Sao cậu còn ở đây?”

“.....”

Người con gái này lại định đuổi mình đi nữa sao? Khánh nhăn mặt không vui nói:

“Này Khánh Quân! Sao cô lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi vậy? Cô muốn mẹ biết vấn đề của chúng ta à?

“Chả có gì phải lo lắng. Tôi chỉ cần nói với mẹ là cậu có việc đột xuất nên về trước là được. Bà ấy sẽ không hỏi nhiều đâu.” Quân thản nhiên đáp lại.

Thực sự mà nói không đến nỗi gò bó khi hai người cùng nhau dưới một căn phòng. Nhưng đôi mắt xem nhau như kẻ thù vậy càng khiến không khí dần trở nên ngột ngạt bí bách.

“Cô....Tôi hết nói nổi cô rồi.”

Khánh đến chịu thua không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Anh uể oải ngồi phịch xuống ghế mắt, cứ nhìn vào người Quân. Ở nhà cô ăn mặc rất đơn giản, mái tóc thả xuống ngang lưng, dù để mặt mộc nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Nhìn kỹ càng thấy đường nét trên khuôn mặt cô rất riêng. Nó là sự pha trộn của sự sắc sảo và vẻ đẹp hiện đại.

Hàng mi dài cong vút tạo cảm giác thu hút đối với những người xung quanh. Cao ráo mảnh mai đặc biệt là thân hình quyến rũ mà anh đã được chiêm ngưỡng ngày hôm qua. Nhớ lại mọi chuyện cổ họng khô lại, Khánh bắt đầu nuốt từng bụm nước bọt, đôi mắt dần mờ đi và chìm sâu trong những hình ảnh nóng bỏng của ngày hôm qua.

“Cậu nhìn gì mà chằm chằm vào tôi thế?”

Bắt gặp ánh mắt rất lưu manh của Khánh đang nhìn vào cô Quân liền cáu kỉnh.

Đắm chìm trong mê ảo Khánh liền bừng tỉnh khi nghe cô hỏi như vậy. Anh lắp bắp trả lời lại để lấp liếm đi sự đen tối trong mắt mình.

“Không...không có gì... tôi.”

Thầm mắng bản thân trong lòng một tiếng rằng mình có bệnh rồi. Đã bao nhiêu lần tự nhắc nhở không được sa ngã vào sự quyến rũ chết người của cô nhưng anh vẫn dấn thân vào. Những lần tự nhủ rằng Quân là người mình ghét, là người mình hận, là người đẩy mình đi vào ngõ cụt, là người mình cần phòng bị. Nhưng sao đến bây giờ ngồi trước mặt cô anh lại không thể làm vậy được. Khánh nghĩ tâm tính mình biến chuyển như vậy chắc chắn là do dạo này sống cùng cô nên mới dễ dàng thay đổi. Cảm giác mỗi lần ở bên Quân anh hoàn toàn như biến thành một người khác.

Chẳng lẽ lại phải chuyển ra ngoài sống sao?