Đăng vào: 12 tháng trước
Nói xong Quân liền bỏ đi chẳng thèm chào người kia, nhân tiện lườm anh một cái thật dài. Ly cà phê trên tay đã nguội lại còn bị đổ ra bên ngoài gần hết. Quân bực mình ném luôn vào thùng rác. Cô bước đến nhà vệ sinh để lau vết bẩn do những giọt cafe vấy lên.
Quân cáu kỉnh chửi thầm trong phòng vệ sinh.
“Phan Quân Khánh! Đồ điên nhà cậu.”
Khánh cũng bực mình không kém khi bị cô mắng là đồ bất lịch sự. Anh vốn là người trầm tính ít nói nhưng từ lúc bị thúc ép và gặp Khánh Quân anh dường như có chút thay đổi. Thường xuyên giận dữ, nhìn thấy Khánh Quân là anh không thể bình tĩnh được. Dù biết hôm qua cô đã từ chối thẳng thừng ba mẹ anh. Nhưng anh nghĩ sự việc hoàn toàn không đơn giản như vậy. Tại sao ba mẹ anh lại sống chết bắt anh phải cưới Quân làm vợ. Câu hỏi đến nay mà anh vẫn chưa có đáp án.
Màn đẩy đưa lôi kéo lúc nãy đã rơi vào tầm mắt của ai đó. Lúc bị Khánh kéo sang đường cô không chú ý xung quanh cho lắm Khánh cũng vậy. Chỉ muốn đi nhanh và kiếm một chỗ nào thích hợp để nói chuyện. Nên không ngờ rằng bạn gái anh Tuyết Vy đã nhìn thấy tất cả. Chỉ có khúc sau khi hai người đã khuất bóng Tuyết Vy không nhìn thấy họ nữa liền bỏ đi. Không biết họ đang có chuyện gì mờ ám mà lôi kéo nhau giữa chốn đông người như vậy?
Cô ta gọi cho Khánh như anh không nghe máy. Linh tính mách bảo cô rằng hai người họ đang có quan hệ mập mờ gì đấy. Cô ta liền nhắn rất nhiều tin cho Phan Quân Khánh nhưng anh hoàn toàn không trả lời. Cắn môi khó chịu đến lúc làm việc thấy Khánh Quân đang rũ mắt đọc các tài liệu cô ta mới dò hỏi Quân hôm nay sao đi làm muộn. Thấy Quân chỉ trả lời nửa vời là bị kẹt xe không hề nhắc gì đến chuyện gặp Khánh lúc nãy. Tuyết Vy liền lập tức chau màu nghi ngờ chắc chắn hai người kia đang giấu cô ta điều gì đấy.
Rất khó chịu trong lòng thậm chí là ghen hờn khi thấy bạn trai lôi kéo nắm tay đồng nghiệp như vậy. Đến cô là bạn gái cũng chưa bao giờ được anh nắm tay thân mật như vậy ở chốn đông người. Cô ta muốn nghĩ đơn giản lại, nhưng những hình ảnh thực đập vào mắt mình khiến Tuyết Vy không khỏi hoài nghi băn khoăn.
Sau khi hứa sẽ mang trả tín vật Quân đã đưa nó đến trước mặt Phan Quân Khánh. Cô cũng muốn anh trả nhẫn lại nhưng Khánh chỉ trả lời rằng lần sau sẽ mang tới.
Tín vật rốt cuộc cũng về tay chủ nhân của nó, còn việc gặp ông Hưng nói chuyện cô nghĩ là không cần thiết nữa. Cứ dây dưa như thế này ông ấy sẽ cứ lấy chuyện hôn ước ra để tiếp tục đề nghị hai người kết hôn. Cô nghĩ tốt nhất là không liên lạc với gia đình ông nữa dù sao đây cũng là điều cô đã nói với Khánh.
Còn Khánh một tuần nay anh toàn ở bên ngoài không chịu về nhà nửa bước. Ba anh thì nổi giận đùng đùng, hai cha con nói chuyện với nhau qua điện thoại chưa được một câu lại cãi nhau kịch liệt. Chán nản vì cha mẹ cứ bắt ép mình nên anh quyết định bỏ ra ngoài rồi thuê một căn hộ gần chỗ ở của Tuyết Vy.
Khối lượng công việc đã nhiều rồi lại thêm chuyện của anh với Khánh Quân nữa lại càng đau đầu. Nghĩ lại mỗi tối đi làm về đã mệt lại còn bị ba mẹ lải nhải bên tai chuyện kết hôn Phan Quân Khánh liền phát điên. Người thích tự do như anh bùng nổ như một quả bom khi bị ép phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ về hôn nhân của mình.
Người mình không yêu lại cứ ép mình cưới. Họ không nghĩ cho hạnh phúc của mình sao?
Ngồi trong phòng làm việc, Khánh nhìn qua lớp kính trong suốt ngắm nhìn thành phố hiện ra trước mắt mình. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, với tay lấy cốc rượu trên bàn anh cố một hơi nuốt xuống tất cả chất lỏng màu đỏ kia. Khánh không thường xuyên dùng chất kích thích như rượu hay thuốc lá. Thậm chí Thiên Vũ bạn anh còn chê Khánh là chả có vẻ gì là đàn ông cả. Nhưng giờ đây anh đã thay đổi hoàn toàn. Thường xuyên say bí tỉ, hút thuốc thì nhiều vô kể. Khánh tìm đến chúng như một cách giải toả mọi căng thẳng. Anh dùng chúng để vơi đi áp lực mà ba đã tạo ra cho mình.
Bất chợt kiểm tra lại điện thoại của mình Khánh mới thấy cả tá cuộc gọi tin nhắn của Tuyết Vy. Anh lập tức gọi điện xin lỗi cô rồi hứa sẽ đưa cô đi ăn vào tối nay.
5 giờ chiều tan ca Quân thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đang gần tới khu vực thang máy thấy Khánh và Tuyết Vy cũng đang đứng chờ. Cô liền đi chậm thật chậm lại, giả vờ móc điện thoại ra rồi bấm bấm. Quân không muốn đi chung thang máy với bọn họ, cô ghét phải ở chung vói tên quỷ không cười ấy. Đã thế lại còn có hôn ước nên càng ái ngại hơn nữa. Nghĩ rồi Quân liền đứng lại cắm mặt vào chiếc điện thoại, tay giả vờ gõ gõ trên màn hình.
“Chị Quân! Nhanh vào thang máy em chưa đóng cửa.”
Tuyết Vy đang gọi cô, cửa thang máy vẫn chưa đóng.
“Chị Quân. Nhanh lên tụi em đợi.”
Nghe Tuyết Vy liên tục gọi tên mình Quân đành tặc lưỡi bước vào. Một phần vì đợi thang máy tiếp theo sẽ rất lâu, hơn nữa nghĩ lại chả có gì mà cô phải ái ngại cả. Tín vật đã trả cho Phan Quân Khánh rồi nên cô với anh chả có quan hệ gì hết.
Bước vào thang máy, Quân khẽ gật đầu chào còn Khánh cũng không thèm nhìn cô chỉ ngẩng cao đầu.
Cửa thang máy đóng lại, một không khí nặng trịch bao trùm giữa ba người họ. Cái tên quỷ không cười đó lúc nào cũng chưng bộ mặt ấy ra, Quân ngán ngẩm chả buồn nói, tay khư khư cầm chiếc điện thoại cắm trước mặt. Chỉ có Tuyết Vy là cứ luyên thuyên đủ thứ với Khánh. Nhưng anh chỉ đáp lại ngắn gọn “Ừ” hay “Ừm”, “Ok“....
Không nói chuyện, Khánh chỉ tập trung nhìn vào khoảng không vách cabin thang máy. Trên mặt gương hiện rõ lên khuôn mặt của Tuyết Vy và Quân. Anh để ý rằng dáng người của Quân rất chuẩn so với Tuyết Vy, lại cao hơn Tuyết Vy nữa chứ. Mỗi tội hơi gầy.
Quân nghe anh đáp lại lời người yêu như vậy cô mới nhếch môi cười. Nói chuyện với người khác đã tiết kiệm lời rồi giờ nói chuyện với yêu cũng trống không như vậy. Không hiểu sao Tuyết Vy lại yêu cái tên này cũng lạ.
Hai người kia cứ nói chuyện còn Quân chỉ chăm chú lướt Facebook để xem tin tức của bạn bè. Rồi tranh thủ nhắn tin hỏi Kim với Diệp Minh về chuyến đi dã ngoại. Không buồn để ý cặp đôi đang đứng sau lưng đang show ân ái. Tiếng bàn phím điện thoại, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong buồng thang máy khiến người khác phải chú ý.
“Hi. Chị đang nói chuyện với vị hôn phu của mình à?”
Tuyết Vy cười khúc khích làm hai người sững lại, Phan Quân Khánh chết lặng. Dù chỉ là một câu hỏi rất tự nhiên nhưng khi nghe thấy Quân cũng suýt sặc.
Phan Quân Khánh: “.....”
Khánh Quân: “.....”
Câu hỏi như điện xoẹt ngang qua tai hai người còn lại. Mặt Khánh có chút biến đổi, còn Quân thì đơ ra chớp chớp mắt. Đúng là sai lầm khi bước vào thang máy này. Sẽ ra sao khi Tuyết Vy biết vị hôn phu của mình lại là bạn trai của cô ấy? Nghĩ đến đây Quân có chút rối loạn. Còn người phía đằng sau vẫn im lặng. Từ lúc Quân bước vào thang máy anh đã không muốn nói chuyện rồi. Nếu bắt anh mở miệng chắc anh không ngại mà đôi co với Quân thêm một trận nữa.
“À không.” Quân gượng cười trả lời.
“Vậy mà em cứ tưởng là chị đang nhắn tin cho anh ấy nữa chứ! Công nhận vị hôn phu của chị đẹp trai thật. Đúng không anh nhỉ?”
“....”
Khánh méo mặt, đôi mắt không tự nhiên đảo liên tục.
Cô ấy có biết là mình đang nói lung tung cái gì không thế? Nếu cô ấy biết mình là vị hôn phu của đồng nghiệp chắc không sống nổi mất.
Khánh lờ đi không nói gì hết, anh không dám mở miệng. Bảo anh nói chuyện trong trường hợp khó xử như thế này thà anh chọn cách lạnh lùng im lặng còn hơn.
Khánh Quân cũng bối rối không kém, nếu Tuyết Vy biết được sự thật chắc cô không dám nhìn mặt cô ấy mất.
“Ha ha. Chắc em nhầm đấy. Anh ấy thật ra vừa-xấu-người-lại-xấu-cả-tính em ạ.”
Quân nhấn mạnh từng chữ để chọc giận tảng băng kia. Người mà luôn mang bộ mặt lạnh như tiền, miệng chả bao giờ xuất hiện nổi một nụ cười.
Phan Quân Khánh: “.....”
Chết tiệt! Lại dám chê tôi nữa à?
Khánh chửi thầm một tiếng trong lòng. Sao người con gái này ngoa ngoắt vậy? Lúc nào cũng thích chọc ngoáy anh mọi nơi. Nếu không phải cô là phụ nữ có lẽ anh đã cho một trận rồi.
Quân không ngờ tảng băng phía sau đã bắt đầu tỏa khí lạnh. Cô cứ cảm giác sau lưng mình có chút rợn người. Đôi mắt Khánh nhìn cô như đang ám chỉ cô không được nói lung tung về chuyện hôn ước.
“Chị cứ đùa. Khi nào cưới nhớ mời bọn em nhé!” Tuyết Vy hào hứng.
“Ding” tiếng cửa thang máy mở ra. Quân vội lao ra trước bước đi không nhìn lại hai người phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Xin phép tôi đi trước.”
Quân nhanh chóng lao ra bên ngoài rồi biến mất. Bỏ lại hai người đằng sau với khuôn mặt ngơ ngác.