Chương 39: Tiên Hoàng

Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê

Đăng vào: 4 tháng trước

.

Editor: Esley

Mưa dầm đầu mùa khiến bầu trời trở nên có chút mông lung mịt mờ.
Niên Niệm Thi từ trong cung trở về, Cẩm Y đã cầm dù ra đón nàng.
"Cô gia cùng Thái tử tới. Do Nhị thiếu gia mời về, hôm nay có thể sẽ ngủ lại.'' Đợi Niên Niệm Thi vào cửa, Cẩm Y áp vào tai nàng nói.
Niên Niệm Thi gật đầu một cái, từ cổng bỗng có một nữ tử áo đỏ bảo nàng: "Niệm Thi tỷ tỷ!"
Hóa ra là Cận Khuynh Thấm đã lâu không gặp, Niên Niệm Thi ra hiệu hạ nhân lui xuống tự mình tiến lên, kỳ quái nói: ''Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?''
''Chỉ đột nhiên nhớ ngươi, cho nên mới tìm ngươi chơi, xem xem tình hình gần đây của ngươi như thế nào?'' Cận Khuynh Thấm nói chuyện, lại chăm chú nhìn vào bên trong, không giấu được tâm tư.
Niên Niệm Thi thấy nàng như vậy, cũng thuận nước đẩy thuyền: ''Tới sớm không bằng đúng dịp, Kiến Dực với Thái tử cũng đang ở bên trong, mấy người chúng ta đã lâu chưa họp mặt.''
"Nàng quả nhiên ở chỗ này a. . ." Đáy mắt Cận Khuynh Thấm không che giấu được thất lạc, Niên Niệm Thi nhìn cũng có chút không biết làm sao an ủi, chỉ mang theo nàng đi vào trong.
Đến cổng một gian sương phòng, Niên Niệm Thi đã ngừng bước chân lại: ''Bọn họ ở bên trong, ta hơi mệt nên không vào, các ngươi chơi vui vẻ, thay ta vấn an họ.''
"Ngươi không nhìn tới nhìn nàng a?" Cận Khuynh Thấm hỏi, "Các ngươi đã rất lâu rồi không gặp nhau. . ."
Tí tách tí tách...
Mưa mỗi lúc một lớn, theo Niên Niệm Thi mà suy nghĩ triền miên: "Đúng vậy a. . . đã rất lâu rồi không gặp. . ."
Từ lúc chia tay đến Sở Châu, cuối thu lại đến giữa hạ, nhìn qua mưa tuyết, đã từng gặp qua rất nhiều bằng hữu mới, nhưng mãi vẫn không gặp được một người trong hồi ức...
Nhìn bóng lưng che dù càng ngày càng xa, Cận Khuynh Thấm không nghe được câu trả lời, vẫn không cam tâm đuổi theo: "Niên Niệm Thi!"
Bên trong màn mưa như trút nước, Niên Niệm Thi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng trước nay chưa từng thấy, nhìn kỹ trong bóng đêm thảm đạm hệt như vừa mới khóc...
Trong mắt Cận Khuynh Thấm, Niên Niệm Thi cho tới bây giờ vẫn là một người đầy kiêu ngạo, chỉ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngoại trừ lúc nàng nhìn Lục Kiến Chu, mới có thể thấy nàng đầy tràn hân hoan và hạnh phúc.
Đôi mắt nàng bây giờ vẫn rực sáng thanh tịnh như xưa, nhưng lại mất khi ánh hào quang vốn dĩ thuộc về nàng trước kia.
Giống như một ánh nến bị dập tắt, không có sinh cơ.
"Ngươi. . . . . Có phải đã phát hiện chuyện Lục Kiến Dực là do Lục Kiến Chu giả trang thành?'' Cận Khuynh Thấm cuối cùng vẫn hỏi.
"Ngươi biết rồi?" Phản ứng của Niên Niệm Thi rõ ràng nói những gì Cận Khuynh Thấm nghi ngờ là đúng.
Cận Khuynh Thấm vốn nên vui vẻ, dù sao Niên Niệm Thi cũng được xem là tình địch của nàng, nhưng nàng lại tức giận: ''Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, ta vẫn không cách nào tiếp nhận việc ngươi từ bỏ nàng đơn giản như vậy! Dù cho Kiến Chu lừa ngươi, nhưng nàng nhất định cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng không có gì qua mặt được ta, nàng cũng thường giấu ta rất nhiều chuyện. Nhưng trong những năm tháng ở phủ tướng quân ấy, mặc dù rất ngắn, nhưng ta vẫn luôn quan sát hai người, coi như thường xuyên cãi nhau, nhưng là tương nhu dĩ mạt*, ta rất hâm mộ... Rất hâm mộ sự ăn ý giữa hai người... Kỳ thật hôm ta cũng không phải tới tìm ngươi, thật ra ta đến tìm Kiến Chu ... Ta vừa nghe thấy Kiến Chu đến Nghiêu vương phủ thì rất lo lắng ... Rất lo lắng các ngươi nối lại tình xưa... Ta rất hèn hạ đúng không ? Sau khi ngươi rời khỏi phủ tướng quân, ta không những không cảm thấy đáng tiếc...mà còn thiếu đạo đức thừa nước đục thả câu... Ta thích Kiến Chu, gia hoả kia, thà bản thân chịu khổ, đối với ai cũng rất ôn nhu... Cho nên dù bề ngoài nàng chẳng thèm để ý đến ngươi, nhưng ngươi rõ ràng là người đặc biệt nhất, ta nhìn ra được, nàng rất thích ngươi...đồng dạng giống như ta thích nàng.... Thế nhưng ta buông tay không được...Nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi như vậy, ta biết Kiến Chu cũng sẽ không vui vẻ, trong khoảng thời gian này nàng thật sự rất sầu não uất ức, ta đề cập với nàng chuyện trước kia, nàng cũng quên đi rất nhiều, nói về ngươi, cũng hầu như luôn trốn tránh, ta biết. . . Nàng thật sự rất yêu thích ngươi, từ nhỏ, Kiến Chu luôn vì dỗ ta vui vẻ mà làm rất nhiều chuyện, cho nên ta cũng không thể vì tư dục của bản thân không để ý đến cảm thụ của nàng. Nếu như các ngươi quay về bên nhau có thể kiến nàng trở lại như trước kia, ta nguyện ý buông tay, thực tình chúc phúc các ngươi ! Cho nên, Niên Niệm Thi, ngươi đừng từ bỏ, chúng ta cạnh tranh công bằng đi! ''
(*Tương nhu dĩ mạt: điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước.)
Niên Niệm Thi phân tích một chút, đại khái sự tình cũng không phải như Cận Khuynh Thấm nghĩ, Lục Kiến Chu trở nên không giống Lục Kiến Chu, kỳ thật chẳng qua là Lục Kiến Dực biến trở về Lục Kiến Dực mà thôi.
Nhưng vị biểu muội này thật đúng là thích suy nghĩ lung tung, bỏ nhiều tâm tư như vậy...
''Ngươi yêu thích Lục Kiến Chu nào?'' Cơn mưa mùa hạ vẫn tí tách rơi xuống, Niên Niệm Thi thu dù, nàng đứng trong màn mưa bụi nhìn Cận Khuynh Thấm hỏi.
Cận Khuynh Thấm bị hỏi đến mặt mày mờ mịt: ''Còn Lục Kiến Chu nào nữa?''
Niên Niệm Thi lắc đầu, một ít nước mưa vươn trên chóp mũi nàng, ''Ngươi yêu thích Lục Kiến Chu khi còn bé dùng cố sự ''Thanh Mai'' dỗ ngươi, hay yêu thích Lục Kiến Chu, sau khi ta đến Lục gia, không sợ tin đồn vẫn đối đãi ngươi như lúc ban đầu? Hay là yêu thích Lục Kiến Chu của hiện tại, tuy có vẻ rất kỳ quái nhưng vẫn là ''Lục Kiến Chu'' của ngươi?''
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến áo choàng hai người bị thổi tung bay trong gió, Cận Khuynh Thấm cũng cẩn thận nghĩ qua, không xác định nói: ''Ngươi nói về ba 'Lục Kiến Chu', người thứ nhất là người ban đầu ta thích, người thứ hai là người khiến ta rất cảm động, nhưng vẫn luôn cho rằng nàng là Lục Kiến Dực, cho nên không tính là yêu thích, Lục Kiến Chu của hiện tại, mặc dù không giống nàng trước kia, nhưng ta biết nàng là Lục Kiến Chu, cho nên ta vẫn yêu thích nàng.''
"Ngươi thật thích nàng sao?'' Niên Niệm Thi nghe xong trả lời như vậy, hệt như đang tự vấn bản thân.
''Đương nhiên là thật, ta đã thích nàng mười sáu năm!'' Cận Khuynh Thấm bị hỏi có chút không vui, ''Ta còn chưa mắng ngươi buông tay dễ dàng như vậy, ngươi còn quay lại chất vấn ta?''
Niên Niệm Thi nâng cằm, dưới ánh trăng, từ góc độ của Cận Khuynh Thấm, có thể nhìn thấy từng góc cạnh hoàn mỹ như ẩn như hiện trên gương mặt nàng, ''Ta thích một Lục Kiến Chu vào năm mười tuổi vì nhặt bóng mà ngộ nhập địa bàn của ta sau đó ăn vạ không chịu đi, ta thích một Lục Kiến Chu dù tất cả mọi người đều sợ ta mang bệnh truyền nhiễm, nói ta là khắc tinh, vẫn chịu theo ta làm bạn, ta thích một Lục Kiến Chu một giây trước còn cười đùa tí tửng một giây sau đã nghiêm túc nói thích ta, ta thích một Lục Kiến Chu càng thích càng muốn chọc giận ta, ta thích một Lục Kiến Chu đầu heo luôn ngốc đến khiến ta tức giận, ta thích một Lục Kiến Chu dù đã rời bỏ ta, xưa nay không thèm hỏi cảm thụ của ta, nhưng lại khiến ta không thể hận nổi nàng. Người ta yêu thích chính là Lục Kiến Chu...''
Quá nhiều hồi ức, không thể liệt kê từng thứ một, Cận Khuynh Thấm đã nghe không nổi nữa: "Ngừng! Ngươi yêu thích chính là Lục Kiến Chu, chẳng lẽ ta không phải sao?''
''Yêu thích một người, điều tối thiểu nhất không phải là hiểu rõ nàng, mà là chỉ cần một chút đã nhận ra nàng.'' Niên Niệm Thi chất vấn.
Cận Khuynh Thấm lại càng không rõ: ''Ta đương nhiên có thể nhận ra nàng, cho dù ở nơi tấp nập đông đúc, chúng ta nhiều năm lớn lên bên nhau như vậy, ta cũng có thể tìm ra nàng sớm hơn ngươi!''
"Thật sao?" Niên Niệm Thi không nói rõ ràng, chỉ nhìn Cận Khuynh Thấm mà cười, rồi lại nhìn ánh trăng, ''Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, có người đang ở một nơi bí mật gần đây chờ ta đã lâu rồi, Niệm Thi xin lỗi không thể bồi tiếp.''
"Ngươi. . ." Cận Khuynh Thấm chẳng hiểu gì, nhưng Niên Niệm Thi đã nhanh chân rời đi, vòng vo mấy vòng, đứng bên dưới một chiếc đèn lồng treo cao.
Thu Anh Lạc từ chỗ tối bước ra, có chút ý nghĩ muốn làm rõ, nói ''Gần đây quận chúa cùng công chúa rất thân cận thì phải, thường thường đều về muộn như thế này, vi sư cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với con...''
''Vừa rồi Niệm Thi rõ ràng đang cùng thiên kim phủ tể tướng nói chuyện, nên mới làm trễ nải thời gian, sư phụ có phải gần đây không quan sát kỹ nên mới lầm lẫn, tưởng Niệm Thi đêm không về ngủ? Còn nữa sư phụ không phải cũng rất thân cận với Thái tử, không biết còn tưởng rằng hai người đang bí mật mưu đồ đại sự gì.'' Niên Niệm Thi miệng lưỡi bén nhọn, nói đến người đối diện không còn lời nào để nói, ''Hai người chúng ta tuy là sư đồ, nhưng xin sư phụ giữ lễ, không nên quá quan tâm sinh hoạt cá nhân của Niệm Thi, đồng thời xin nhờ sư phụ xem xem có ai ở Nghiêu vương phủ làm chuyện gì không sạch sẽ không.''
Niên Niệm Thi đối với Thu Anh Lạc từ trước đến nay vẫn luôn tôn kính, hôm nay lại nói lời rõ ràng như vậy, Thu Anh Lạc đã lường trước được nàng chắc chắn biết được gì đó, đồng thời hai người cũng không cùng một phe.
Trầm mặc hồi lâu, Niên Niệm Thi nhìn Thu Anh Lạc không nói thêm gì nữa, lập tức nói cáo biệt, ''Ngày mai đồ nhi lại phải tiến cung, nếu như sư phụ không có chuyện gì khác, Niệm Thi xin phép về phòng trước...''
"Con càng lúc càng giống nàng. . ." Thu Anh Lạc có chút si ngốc nhìn Niên Niệm Thi dưới ánh trăng bàn bạc, toàn thân nàng toát ra loại khí chất âm lãnh hơn trước kia, nói, ''Con biết không? Con lớn lên không hề giống mẹ con....mà lại rất giống một người...''
Khóe môi Niên Niệm Thi cong lên tạo thành một nụ cười chế giễu, hơi nghiêng mặt nhìn Thu Anh Lạc, cố ý nói, ''Niệm Thi không giống một người, chẳng lẽ giống quỷ sao?''
Thu Anh Lạc bị nàng cười mà sợ hãi trong lòng, nhưng cùng lúc cũng cảm giác một tâm hồn như nước đọng đột nhiên bị khuấy động...
Giống, quá giống, cho dù là tuyệt thế dung nhan hay là tính tình cao ngạo, Niên Niệm Thi lãnh nhược băng sương như thế này, cứ như được di truyền từ người đó.
Người mà nàng nhắc đến chính là Tiên Hoàng Niên Khang, đơn thương độc mã phất cờ khởi nghĩa, cuối cùng lật đổ tiền triều vương giả đang vững vàng trên đỉnh cao cửa quyền lực.
Thế nhân đều nói người phong lưu cả đời kiêu hùng, sinh trong loạn thế chết bởi thịnh triều.
Cũng chỉ có một số ít người biết, Niên Khang chết quá vội vàng, hoàn toàn do bị thân huynh đệ vì tranh quyền đoạt lợi mà hại chết.
Mà người không có con nối dõi, hoàn toàn bởi vì...
Niên Khang là thân nữ nhi.
===================
Bên trong màn sương mờ mịt, tư duy căng thẳng của Niên Niệm Thi rốt cục cũng được thư giãn.
Khoác chiếc áo mỏng như cánh ve, vươn tay chạm lên cổ, nghịch ngợm những giọt nước lay động trên da thịt trắng nõn, hấp dẫn trượt xuống, giống như có thể nghe thấy thanh âm động lòng người mà nhảy múa.
''Ngày nào cũng theo dõi ta, ngươi không mệt sao?'' Niên Niệm Thi vén một bên tóc mai, rốt cục vẫn phải hỏi.
Trên mái hiên vang lên thanh âm đạp trên mảnh ngói, lộc cộc mấy lần, có người đang vận khinh công.
Niên Niệm Thi vừa lau tóc vừa ngước nhìn người bịt mặt một thân áo xanh đang đứng trước mặt nàng, mặc dù ban đầu chỉ là hoài nghi, nhưng người này càng đến gần càng cảm thấy quen thuộc, rõ ràng là Lục Kiến Chu: ''Từ sau khi gặp sứ giả Sindy tỏ tình ở cửa thành hôm đó, ngươi vẫn luôn theo dõi ta, đến tột cùng là có mục đích gì?''
Người bịt mặt lên tiếng, ''Ngươi biết ta theo ngươi?''
''Võ công của ngươi xác thực rất tốt, nhưng để lộ quá nhiều sơ hở, ta chưa bao giờ tin thuận buồm xuôi gió, mà ngươi mỗi khi thấy ta gặp nạn đều sẽ xuất thủ tương trợ, nói thí dụ như hôm nay sau khi ta xuất cung, liền có một người đi đường vốn không quen biết ta, bước tới đưa dù cho ta, lại có một hôm ta cải trang nghe thấy có người nghị luận về ta, ngày thứ hai liền truyền đến tin những người kia đã gặp nạn, ngươi trả lễ vật cho ta sao? Lần trước sinh nhật mười bảy tuổi của ta, đóa hoa bách hợp treo trên cửa...'' Niên Niệm Thi mang hết những kinh hỉ và nghi hoặc gần đây nói ra một mạch, mặc dù người theo đuổi nàng đổ xô chạy theo như vịt, nhưng người này là người duy nhất có thể luôn xuất hiện đúng lúc, lại hiểu rõ nàng như vậy, cho nên luôn khiến nàng không thể không hoài nghi thân phận của người này.
''Đúng vậy ta... Ta chỉ là không nhịn nổi khi thấy ngươi không vui.'' Người đó có chút đau lòng nói, ''Chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên bước ra từ trong bóng tối về Lục Kiến Chu.''
"Ngươi biết nàng là Lục Kiến Chu?" Niên Niệm Thi minh mẫn bắt được điểm này, người nọ sợ để lộ sơ hở lập tức không nói gì thêm nữa.
Trong nháy mắt, Niên Niệm Thi lướt qua, vươn tay muốn gỡ mặt nạ của người nọ, hai người qua mấy chiêu, trong không khí tràn ngập đều là hương vị cánh hoa do Niên Niệm Thi vừa mới tắm xong, kiều diễm nói không nên lời.
Mắt thấy mạn che mặt sắp bị tháo, người đó xoay một vòng, Niên Niệm Thi đầu gối bị đánh trúng, dưới chân trơn trợt lập tức té ngã, người nọ thừa cơ hội trốn tới cửa, muốn thi triển võ công bỏ chạy.
"A ~~~" Niên Niệm Thi thấy người nọ muốn đi, dùng hết sức la lên một cách khoa trương, mắt thấy bóng lưng kia hơi do dự một chút, trong nháy mắt quay trở lại kéo Niên Niệm Thi qua, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, bốn mắt nhìn nhau.
"Tiểu thư? Xảy ra chuyện gì sao?" Cẩm Y nghe được động tĩnh chạy tới, Niên Niệm Thi còn chưa kịp trả lời, ánh nến đã bị thổi tắt, người nọ khẽ kéo nàng ra sau cửa, ôm nàng vào lòng, một cỗ hương thơm trà xanh thanh mát xộc vào mũi, trong thoáng chốc khiến nàng cảm thấy thật giống như được Lục Kiến Chu ôm ấp.
"Không có việc gì, mém tí bị ngã, các ngươi lui ra đi.'' Niên Niệm Thi kịp phản ứng nhỏ giọng nói.
Cẩm Y sột sột soạt soạt lui xuống, người nọ mới chịu buông Niên Niệm Thi ra, nhìn thấy người trong lòng không việc gì, vừa nãy rõ ràng là giả bộ.... Trầm mặc một hồi, liền muốn đi ra ngoài.
Niên Niệm Thi thấy thế lại la lên một tiếng không lớn không nhỏ ''A~~'' sau này quay mấy vòng, lảo đảo mấy lần, nhưng chậm chạp không ngã xuống đất.
Người nọ có ngu đi chăng nữa cũng sẽ không trúng chiêu lần thứ hai, đương nhiên cũng không quay đầu lại xông vào màn mưa như trút nước.
Niên Niệm Thi thấy thế cũng đuổi tới cổng, lớn tiếng kêu lên: "Lục Kiến Chu!"