Chương 26: Thiên hoa (bệnh đậu mùa)

Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê

Đăng vào: 4 tháng trước

.

Editor: nhatientri
Beta: Esley

Hai người chuẩn bị xong đồ ăn, rồi cùng nhau đi đến chỗ Niên Niệm Thi.
Lục Kiến Chu nhìn thấy Cận Khuynh Thấm ở phía xa, liền sang sảng nói, "Biểu muội ngươi có thể để cho ta dễ tìm không, hình như nương có chuyện tìm ngươi, ngươi mau nếm món canh Lật Cơ tự tay làm đi, rồi lập tức đi tìm nương".
Cận Khuynh Thấm liếc nhìn Niên Niệm Thi ở một bên đã muốn sụp đổ, lập tức chuyến hướng sang nhìn Lục Kiến Chu EQ hạn hẹp, nhưng vẫn phối hợp tiếp nhận bát đũa, ăn một ngụm.
Có chút dầu mỡ, cũng không tính là khó ăn.
Nhưng mà Niên Niệm Thi mới thổi thổi, cắn miếng nhỏ đã cau mày nói, "Thật là nóng".
"Mới vừa lấy ra thì khẳng định rất nóng mà!". Lục Kiến Chu nhiệt tình thiết đãi, "Sủi cảo này nên ăn lúc còn nóng".
"Ta thích ăn nguội". Niên Niệm Thi nói không chút lưu tình, "Hơn nữa nhân bánh này còn có rau hẹ, đây là thứ mà ta ghét nhất".
"Sao ngươi hay bắt bẻ vậy, bên trong sủi cảo không bỏ rau hẹ thì bỏ cái gì?". Lục Kiến Chu có chút trách cứ, cảm thấy nàng thực sự không lễ phép, Lật Cơ người ta làm cực khổ như vậy, kết quả lại bị nàng đối xử như thế.
Nhưng Niên Niệm Thi vẫn lưu loát lạnh nhạt nói, "Nhưng hành thì vẫn có thể mà".
Vẻ mặt Lật Cơ mang chút mất mác, "Là lỗi của Lật Cơ, trước tiên ắt hẳn nên hỏi muội muội thích ăn gì rồi mới bỏ vào nồi".
Lục Kiến Chu thấy nàng tự trách như vậy, tất nhiên là nói giúp nàng, "Không liên quan, ta thích ăn rau hẹ!".
Vừa dứt lời thì gắp lên hai cái bỏ vào miệng, tán dương, "Béo mà không ngấy, rất phù hợp với khẩu vị của ta!".
Khen ngợi bên này thì cũng không quên phê phán bên kia, "Chỉ là yêu cầu về khẩu vị của Niệm Thi quá kén chọn, ăn sơn hào hải vị cũng không ăn quá ba miếng, nên mới gầy gò như vậy, không đầy đủ dinh dưỡng. Ngươi cũng không cần tự trách".
"Ta cũng không thích mùi vị này, hay là đi ăn hoa quế cao!". Cận Khuynh Thấm biết Niên Niệm Thi muốn nổi giận, đang chuẩn bị trốn đi để phòng thân, "Đúng rồi, Kiến Dực, tối nay ngươi ngủ ở đâu a?"
Lục Kiến Chu nói như đương nhiên, "Làm sao vậy? Không phải phủ tướng quân vẫn còn đầy phòng khách cho ngươi sao? Đâu có gì lo lắng? Ta đương nhiên là ngủ ở phòng mình rồi".
"À....". Cận Khuynh Thấm nở nụ cười đầy thâm ý, đứng dậy rời đi, bỏ lại Lục Kiến Chu "Diễm phúc không cạn".
=================
Cả một buổi chiều đều chìm trong trong bầu không khí đặc biệt kỳ quái.
Tuy Lục Kiến Chu không thể xác định có chỗ nào không ổn, nhưng vẫn có cảm giác là lạ.
Thật giống như Niên Niệm Thi ở bên ngoài rõ ràng cùng với Lật Cơ là "Hảo bằng hữu", nhưng mỗi câu mỗi chữ trong lời nói đều nồng đậm ý tranh đấu đối lập.
Trong ánh tà dương hoàng hôn, Lục Kiến Chu có chút buồn ngủ, sai mấy hạ nhân thu dọn bát đĩa, rời chỗ nói, "Các ngươi cứ nói chuyện đi, ta về phòng trước".
Lật Cơ đột nhiên gọi nàng lại, "Quan nhân...."
"Làm sao vậy?". Lục Kiến Chu hỏi Lật Cơ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Niên Niệm Thi dị thường.....Ác độc, khiến người ta không rét mà run.
"Lật Cơ vẫn chưa biết 'Tử Kim các', hôm nay không phải quan nhân đã đáp ứng nương sẽ đưa Lật Cơ đến đó cơ mà?". Ngữ khí Lật Cơ giống như làm nũng, nhưng mang theo nhiều mùi vị chất vấn.
"Có nhiều hạ nhân như vậy, tùy tiện tìm một nha hoàn dẫn đi là được rồi, tướng công đã mệt mỏi, tha cho nàng ngày hôm nay đi", Niên Niệm Thi cũng đứng dậy, tạo thế chân ba vạc*.
*thế chân vạc ngụ ý 3 bên đối địch thế lực cân bằng.
Lục Kiến Chu nghĩ một hồi, nói rằng, "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu đã đáp ứng nương rồi thì nhất định phải làm được, Niệm Thi ngươi đi về trước đi, vả lại 'Tử kim các' cũng không xa, ta sẽ lập tức trở về".
"Cảm tạ quan nhân!". Lật Cơ nghe thấy nàng đồng ý, thân mật đi tới bên cạnh nàng.
Niên Niệm Thi nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của hai người, đã tức giận đến mức giậm chân, mà Lật Cơ đang đi đến chỗ ngoặc đột ngột quay đầu lại liếc nàng đầy khiêu khích, khiến cho nàng tức giận đến mức muốn đập nát mâm thức ăn trên bàn.
======================
"Chính là chỗ này!". Lục Kiến Chu đưa Lật Cơ đến nơi, không để lộ dấu vết khó chịu rút tay giữ vững khoảng cách giữa hai người, "Bởi vì lâu rồi không có người dùng nên vẫn bỏ trống, vì thế có chút đơn sơ, không thể so được với Hoa Đô lâu, ngày mai ta sẽ sai Thường Hoan mua chút vật dụng, vậy thì tốt rồi".
Lật Cơ bước tới gần nàng, "Không sao đâu, Lật Cơ ở Hoan Đô lâu nếm đủ ấm lạnh khói lửa nhân gian, so với ở đây thì nơi này quả thật là thiên đường, hơn nữa lại xa hoa sáng sủa, Lật Cơ rất thích".
"Ngươi thích là tốt rồi!". Lục Kiến Chu lui một bước, giữ chút khoảng cách nói,"Sắc trời đã muộn rồi, ngươi đi ngủ đi, có gì không biết thì cứ đến hỏi ta, ta về phòng trước".
Không nghĩ tới Lật Cơ lại đột nhiên bắt lấy tay áo của nàng, biểu tình có chút khiếp đảm, "Quan nhân đừng đi...".
Lục Kiến ngượng ngùng không tiện tránh khỏi, kiên trì hỏi, "Lại làm sao nữa?".
"Lật Cơ có chút sợ.....Quan nhân có thể lưu lại để bồi Lật Cơ không?". Vẻ mặt xinh đẹp chờ mong của Lật Cơ nhìn Lục Kiến Chu, mị nhãn bắn lung tung.
Lục Kiến Chu nhìn quanh bốn phía, đầy đủ hoa thơm chim hót trị an, "Nơi này an toàn như vậy, ngươi sợ cái gì?"
"Lật Cơ sợ tối....". Lời này vừa ra khỏi miệng, Cẩm Y theo bên cạnh đã có chút nhìn không nổi, hung hăng liếc nàng một cái.
"Nếu ngươi sợ tối thì có thể đốt nến nên a...". Lục Kiến Chu tự nhiên nói, hình tượng ngu xuẩn của nàng lại càng đậm nét ở trong lòng Cầm Y.
Nhưng Lật Cơ dù sao cũng là Lật Cơ, dĩ nhiên lại chẳng biết xấu hổ nói tiếp, "Lật Cơ sợ ở một mình..."
"Lật Cơ không có ý gì khác....Quan nhân có thể bồi Lật Cơ không, chỉ một đêm thôi, chờ Lật Cơ ngủ đi thì trở về, được không?" Lật Cơ khổ sở cầu xin.
Lục Kiến Chu thật nghĩ không ra cách để từ chối, chỉ có thể đáp ứng, "Cẩm Y, vậy ngươi trở về nói với quận chúa, ta sẽ trở về muộn, để cửa cho ta".
"Vậy cô gia nên trở về sớm một chút! Cảm Y không thể đảm bảo liệu quận chúa có khóa cửa phòng hay không!". Cẩm Y bực bội phục mệnh, trước khi đi còn không quên liếc Lật Cơ lầm nữa----nữ nhân tâm cơ! Thật đáng ghét!.
======================
Cẩm Y vừa mới chân trước bước ra cửa, Thường Hoan liền chạy vào, "Thiếu gia! Hoàng hậu triệu người tiến cung! Nói là công chúa bị bệnh!".
"Trong cung có nhiều thái y như vậy, tại sao lại tìm ta?....". Lục Kiến Chu nói được nửa câu, nhưng cũng không nói hết, "Ừ, ta lập tức tiến cung".
Xoay mặt xin lỗi Lật Cơ, "E là có việc gấp, đêm nay không thể ở bên ngươi được, vậy thì để Thường Hoan ở đây, nếu ngươi có sợ thì gọi hắn".
Không để Lật Cơ nhiều lời hơn, Lục Kiến Chu đã vội vã chạy về hướng hoàng cung....
========================
Bên trong Khôn Ninh cung tất cả đã quỳ xuống, hoàng hậu bị mấy ma ma kéo không thể đến gần được, chỉ có thể chùn bước chân trút giận với thái y, "Các ngươi mau tiến lên a! Là thầy thuốc, mà ngay cả một chút lương tâm các ngươi cũng không có sao?!"
"Hoàng hậu tha mạng! Chỉ sợ là công chúa bị bệnh đậu mùa!". Lão ngữ y dẫn đầu liên tục rập đầu lạy, loại bệnh này có tính truyền nhiễm cực mạnh, không thể chạm vào được.
Lời của hắn vừa phát ra, dù là hoàng hậu, cũng theo nhóm ma ma lui từng bước, có chút run rẩy quỳ ngồi trên mặt đất, quay về phía giường cách vài bước khóc rống lên, "Ta đã tạo nên nghiệt gì a...."
Lục Kiến Chu đứng ở xa, cũng có thể nghe được nội dung câu chuyện, Niên Hậu Triệu khóc rống vọt thẳng tới, cung nữ bên cạnh sợ tới mức liếu lưỡi, "Tỷ tỷ!".
"Hậu Triệu!". Hoàng hậu quát to một tiếng, nhào tới, lại bị Lục Kiến Chu nhanh tay chụp được, vứt trở về đám người.
Nàng không hề do dự, dứt khoát xách Hậu Triệu trở về, đổ nước lạnh lên đầu, quay qua ra lệnh với đám thái giám vây quanh, "Không ai được nói ra ngoài chuyện Nhị hoàng tử đã chạm qua công chúa, các ngươi mau đưa hắn đi tắm".
Toàn thân Phàn Tuy đã bị che kín bởi mẩn và mụn đỏ, có một số đã thối rữa, vết thương bị mưng mủ chảy ra chất lỏng dọa người.
Đâu còn thấy nữ hài tử ngây thơ ngông cuồng tự đại thường ngày nữa.
Tuy kiến thức Lục Kiến Chu nông cạn nhưng đã từng đọc qua một số sách y, nên cũng biết cơ bản khi bị phát sót và nhiễm trùng thì phải xử lý như thế nào, những vị ngự y kia thấy nàng động thủ, mặc dù vẫn không dám tiến lên, nhưng cũng phối hợp lấy thuốc ra rồi đứng ở bên chỉ đạo.
Mãi cho đến giờ Dần, Phần Tuy mới có dấu hiệu hạ sốt.
Lúc này Lục Kiến Chu thở pháo nhẹ nhõm, dặn dò mấy cung nữ chuẩn bị mấy thang thuốc Đồng y để giảm nhiệt.
"Phần Tuy có sao không?". Hoàng hậu trên mặt đầy nước mắt, chỉ có thể đứng xa xa hỏi han.
Lục Kiến Chu rửa tay một cái, an ủi, "Nghỉ ngơi mấy ngày nữa, điều dưỡng kỹ càng, chắc là không sao".
"Tạ ơn....". Hoàng hậu còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng nói to "Hoàng---Thượng---- Giá -----Lâm"
Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao mà hoàng thượng không biết được, vốn đang cùng mấy đại thần bàn chuyện quân cơ đại sự, không cho ai quấy nhiễu, sau khi đi ra nghe được tin tức này, thì đã ở ngoài cửa lo lắng bồn chồn, không ngừng đi qua đi lại một hồi lâu mới bước vào, "Phần Tuy của trẫm thế nào rồi?".
Hắn bước nhanh về phía trước, vẻ mặt vội vã không nhịn nổi, nhưng lại bị một đám đại thần ngăn lại, "Xin Hoàng Thượng cân nhắc! Giữ gìn long thể!"
Sau bức màn che, lờ mờ ẩn hiện hình ảnh một bóng người đơn bạc mà kiêu ngạo, trong ánh mắt nàng chứa đựng sự kiên định chưa từng thấy, tựa như có thể nhìn thấu vạn vật xung quanh một cách lãnh đạm, hoàn toàn trái ngược với những ánh mắt e sợ lo lắng, không ngừng lùi bước trốn tránh xung quanh, "Công chúa cần tĩnh dưỡng, mọi người đừng vây quanh, tất cả ra ngoài đi".
Sau đó Lục Kiến Chu lại tiếp tục công việc của mình, nàng vẩy vẩy tay, dùng khăn mặt lau sạch, cung nữ ở một bên trốn trốn tránh tránh, cũng không dám đến gần, từ xa xa truyền tới, "Tướng quân, thuốc nước đã được chuẩn bị rồi".
Trên mặt Lục Kiến Chu nổi lên một nụ cười khổ, "Chỉ sợ hôm nay cũng không có phúc hưởng thụ rồi.".
Nàng mở ra cửa cung cao to uy vũ, lạnh lùng nhìn nhưng thứ vũ khí kia chỉa thẳng về phía nàng, còn có đủ loại quan lại quần thần đang chết lặng.
Con người chính là loài động vật thấp kém ích kỷ như vậy, không ngại hủy diệt quyền lợi của kẻ khác.
Đôi lời: chương sau là 1 đoạn cao trào, để k tụt cảm xúc của mọi người, tối 8-9h Esley sẽ post luôn c27 <3