Chương 23: Thanh mai

Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê

Đăng vào: 4 tháng trước

.

Editor: nhatientri
Beta: Esley

Lục Kiến Chu về đến nhà, liền đi xung quanh tìm nương.
Lục phu nhân nghe được tin tức, cũng không thể tiếp tục ở nhà mẹ đẻ nữa, mang Cận Khuynh Thấm cùng trở về.
Nàng nghe nói Cận Khuynh Thấm vẫn còn sầu não uất ức sau cái chết của Lục Kiến Chu, vì thế đoạn thời gian này đều ở phủ tể tướng để khuyên bảo Cận Khuynh Thấm.
Lục phu nhân nhìn Cận Khuynh Thấm lớn lên từng ngày, cũng là ứng cử viên lớn nhất cho chức vị phu nhân, lại cộng thêm một tầng quan hệ thân thích nữa, Lục phu nhân đương nhiên đối đãi với nàng như với thân sinh nữ nhi.
Lục Kiến Chu cơ hồ lao vào lòng Lục phu nhân, "Nương, phải làm sao mới ổn đây!".
Tâm Lục phu nhân cũng loạn như ma, nhưng vẫn phải nhịn lại an ủi nàng, "Sợ cái gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, trước tiên con cứ theo ta về phòng!".
Nàng nắm Lục Kiến Chu đi rồi, còn lại Cận Khuynh Thấm tẻ nhạt ở một mình trong phòng, nghĩ đến hình như cũng đã một khoảng thời gian không đến phủ tướng quân, cũng không vội vã trở về phòng, liền đi chung quanh nhìn một chút, xem như là hít khí trời.
Đi qua vườn hoa, nhớ tới đoạn thời gian lúc nhỏ ở cùng huynh muội Lục gia, lúc đó chỉ thấy bình thường, ngờ đâu thế sự xoay chuyển bất ngờ, chỉ qua ba năm ngắn ngủi thì đã cảnh còn người mất.
Đầu tiên là có người làm mai nàng với Lục Kiến Dực, cũng may sau đó hắn cưới Niên Niệm Thi, sau đó Lục Kiến Chu lại chết nơi sa trường.
Nhớ tới Lục Kiến Chu, Cận Khuynh Thấm cảm giác mình không thể chính mồm nói ra tâm tình của mình với nàng, chính là tiếc nuối lớn nhất.
Tâm tư được dẫn dắt, trong đầu đầy ắp nụ cười giọng nói dáng điệu của người nào đó, Cận Khuynh Thấm thấy cảnh thương tình, tìm tới một dây cây nho, vươn tay vén những thân cây quấn quanh vào nhau.
Nàng nhớ Lục Kiến Chu khi còn bé, rất yêu thích ngồi một mình ở chỗ này nghĩ ngợi.
Có một lần ba người cùng nhau chơi trốn tìm, Cận Khuynh Thấm không cẩn thận vướn vào dàn cây này mà ngã chổng vó, đến nổi khóc sướt mướt.
Lục Kiến Dực thấy, chỉ cười nhạo, mà Lục Kiến Chu lại nâng nàng dậy, còn cười trêu nói, " Đó là nhưng cây cỏ ngày thường nhìn chúng ta chơi quen rồi, chắc là cũng muốn gia nhập đâu!".
Cận Khuynh Thấm vô cùng sùng bái, cảm thấy Lục Kiến Chu thực sự rất lợi hại, đến cả ý nghĩ của hoa cỏ cũng có thể hiểu được, trong lòng lại càng sùng bái thêm mấy phần.
"Chỉ là thứ cỏ tạp nham, vậy mà cũng muốn tranh giành với bọn ta sao? Thực là nực cười!". Lục Kiến Dực nghe xong lời này, không thấy vui vẻ, bẻ cành dây leo mà Cận Khuynh Thấm vấp phải thành hai đoạn, "Để ta giáo huấn nó một chút!".
Hoa cỏ được Lục Kiến Chu nhân cách hóa lại bị tổn thương như vậy, Cận Khuynh Thấm thấy thế thì khóc lên.
Lục Kiến Chu trách cứ Lục Kiến Dực, "Ngươi có bệnh a, sao lại luôn yêu thích đối nghịch với Khuynh Thấm như thế?"
Lục Kiến Dực không đáp lời, vứt cành cây bị gãy xuống đất, nổi giận bỏ đi.
Sau đó Lục Kiến Chu tận tình khuyên bảo, rồi cùng Cận Khuynh Thấm đem hài cốt cái cây đó đi chôn, lúc này Cận Khuynh Thấm mới nín khóc.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng Cận Khuynh Thấm vẫn còn nhớ rõ chuyện này, nhớ tới vẻ mặt thành thật của Lục Kiến Chu. Động tác dịu dàng, vuốt ve những cái lá mới vừa mọc, trong miệng lẩm bẩm, "Còn đau không?"
"Hoa cỏ là vật chết, thì làm sao có thể biết đau?". Một âm thanh dễ nghe truyền đến từ xa.
Cận Khuynh Thấm nhìn thấy Niên Niệm Thi xuất hiện, có chút bất ngờ, "Trời vừa sau mưa, thời tiết cuối thu. Sao quận chúa lại có hứng thú đến Thu Minh cư tản bộ?"
Thu Minh cư là khu vực trước phòng ngủ Lục Kiến Chu, sau khi nàng mất đi thì chiếu theo mệnh lệnh tướng quân mà được bảo quản như lúc đầu, hằng ngày đều có người quét tước, sau khi Niên Niệm Thi gả cho Lục Kiến Dực, lẽ ra nếu không có chuyện gì thì cũng không cần phải đi qua bên này.
Niên Niệm Thi đã muốn tới đây xem từ sớm, nhưng khó có khi rảnh rỗi, hôm nay vừa đúng lúc đang rảnh, thêm vào đó là cãi nhau với Lục Kiến Chu, tâm tình không tốt, không biết từ lúc nào đã đến đây, bởi vì lời nói của Cận Khuynh Thấm mà tỉnh lại, mới biết đây là Thu Minh cư mà mình muốn tới, còn vẻ mặt Cận Khuynh Thấm nhìn cảnh nhớ người kia, rõ ràng là đang biểu thị điều gì đó, "Tại sao đang lúc hoàng hôn mà Khuynh Thấm lại một mình đến nới này, còn dùng thái độ bất thường nói chuyện với cây cỏ?"
"Chỉ là đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân, nên muốn đi qua con đường mà nàng từng đi thôi". Cận Khuynh Thấm hơi xúc động nói, "Nhưng càng nhìn nhiều phong cảnh có liên quan đến nàng, thì lại càng làm tăng thêm những ưu thương không cần thiết".
Mi tâm Niên Niệm Thi hơi nhíu lại, "Vị 'cố nhân' này chính là ý trung nhân mà Khuynh Thấm từng nói trước đây?"
Thật ra nàng không hề muốn biết đáp án, hay cũng không cần Cận Khuynh Thâm gật đầu, nàng cũng biết người đó là ai, "Thu Minh cư là nơi ở của Lục Kiến Chu khi còn sống, Niệm Thi đã từng suy đoán, nhưng do hai người đều là nữ tử, nên không dám xác nhận, bây giờ lẽ nào..."
"Không sai, người mà Khuynh Thấm thích, chính là biểu tỷ". Cận Khuynh Thấm rốt cục cũng nói ra miệng, người kia không thể quay về nữa, tâm tình cũng ung dung hơn.
Niên Niệm Thi đột nhiên nghẹn lời, nàng biết rõ Lục Kiến Chu vẫn chưa chết, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Cận Khuynh Thấm ưu thương, hoặc nên nói tình yêu vốn ích kỷ, "Lục Kiến Chu chết đi là sự thật, chuyện này cũng đã trôi qua một đoạn thời gian rồi, Khuynh Thấm là một cô nương tốt, còn có tuổi xuân tốt đẹp, hà tất vướng bận người đã chết, huống chi thiếp có tình nhưng chưa chắc chàng đã có ý..."
Nàng vội vã muốn khuyên bảo Cận Khuynh Thấm, hoàn toàn không ý thức được là do sự ích kỷ từ trong xương tủy của mình.
Rõ ràng Niên Niệm Thi nàng, thời điểm biết Lục Kiến Chu qua đời, cũng lựa chọn gả vào Lục gia để tìm chân tướng. Không hề có ý nghĩ sẽ buông tha dễ dàng.
Niên Niệm Thi còn chưa dứt lời, Lục Kiến Chu và Lục phu nhân đã đàm phán gần xong.
Lục phu nhân nhớ tới Cận Khuynh Thấm, hưng phấn sai Lục Kiến Chu đi mời nàng dùng cơm, "Nha đầu ngốc kia vẫn còn nhớ đến con, nếu con rảnh rỗi thì đi bồi nàng nhiều hơn đi, đừng luôn chạy quanh Niên Niệm Thi như vậy, ta bảo con hưu nàng, chứ không có bảo con lấy lòng nàng".
Lục Kiến Chu không dám nói cảm tình của Cận Khuynh Thấm đối với mình không hề đơn giản như vậy, nhưng vẫn đáp lời đi tìm.
Tìm nửa ngày, nghe bọn hạ nhân nói nàng cùng Niên Niệm Thi đang ở Thu Minh cư của mình, càng thấy kỳ quái.
Đến khi nàng chạy tới, đã thấy Niên Niệm Thi và Cận Khuynh Thấm đang đứng nhìn mảnh vườn nho mà mình thích nhất khi còn bé, trò chuyện gì đó.
Nàng cảm thấy thú vị, rất tự nhiên đi tới tiếp lời, "Bụi cây 'thanh mai' này đã lớn đến như vậy rồi a!".
Cận Khuynh Thấm nghe được âm thanh quen thuộc, trong một khắc kia đã thật sự cho rằng Lục Kiến Chu trở về, nhưng vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy quân tử khiêm tốn, mặt như ngọc- Lục Kiến Dực, không khỏi có chút thất vọng, "Làm sao ngươi biết, bụi cây này được gọi là 'thanh mai'?"
Lục Kiến Chu nhất thời nghẹn họng.
Bởi vì khi còn bé mình đùa bỡn biểu muội đáng yêu, nên gọi cây này....cây dây nho này là 'thanh mai', còn nói đây là bí mật của hai người, bây giờ đột nhiên tiết lộ chuyện này, không biết làm sao cho được, "Tất nhiên là Kiến Chu nói cho ta biết...."
"Ngay cả chuyện này mà nàng cũng nói cho ngươi sao....". Tuy chỉ là cam kết của tiểu hài tử, nhưng Cận Khuynh Thấm vẫn rất không vui khi Lục Kiến Chu kể cho ngươi khác nghe, dù cho đó có là thân ca ca của nàng đi chăng nữa.
Lục Kiến Chu nhìn thấy nàng không vui, liền bỏ thêm một câu, "Kỳ thật cũng không phải chính mồm nó nói với ta, là do nàng vô cùng yêu thích nói chuyện cùng bụi cây 'thanh mai' này, ta vừa vặn nghe được".
"Thật sao?". Tâm tình Cận Khuynh Thấm vốn ảm đạm, trong nháy mắt như được lửa nhen lên, vuốt ve dây leo có chút tiều tụy, nhỏ nhẹ nói, "Gia hỏa này, vẫn không quá đáng ghét. Lục Kiến Chu, ta tha thứ cho ngươi. Ngươi đã nghe chưa?"
"Khuynh Thấm, ta không nói dối, ta xin thề, bụi cây 'thanh mai' đúng là nghe hiểu được tiếng người. Sau này khi ngươi có chuyện gì không vui, nếu không có ta ở bên cạnh, hãy nói cũng nó. Nó sẽ thay ta trả lời!".
Đây là lời Lục Kiến Chu nói lúc nhỏ, và cũng có lẽ là 'lời tâm tình' êm tai nhất nàng đã nói với Cận Khuynh Thấm.
========================
Lục Kiến Chu thấy nàng như vậy, có chút không đành lòng, vốn định nói thêm gì nữa, nhưng để ý thấy có một tầm mắt là lạ xung quanh, nóng rực nhìn nàng chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì.

"Niệm Thi....". Lục Kiến Chu sốt ruột gọi nàng, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô, "Chuyện của Lật Cơ, thật sự không phải là chủ ý của ta...."
Niên Niệm Thi nổi giận trong bụng, ngữ khí cũng không tốt, "Hoàng thượng cũng là có một mảnh lòng tốt, kỳ thật khắp thiên hạ này, chắc cũng chỉ có một mình tướng quân người, là không biết 'chủ ý' của mình a?"
"Ta không có....". Lục Kiến Chu nghe được ý mỉa mai trong lời nàng, có chút nôn nóng, "Ngươi yên tâm, ta và Lật Cơ thật sự không có gì, ta sẽ không cưới nàng".
"Tướng quân muốn cưới ai thì cưới người đó, không cần phải hỏi đến ý kiến của tiện thiếp, Niệm Thi cùng lắm chỉ là một người bị chồng ruồng bỏ mà thôi, ta làm gì có quyền làm chủ việc nhà của tướng quân". Niên Niệm Thi tựa hồ là muốn đấu với nàng.
"Uy! Nhất định ngươi phải nói mấy lời khó nghe như vậy sao?". Lục Kiến Chu phiền muộn muốn chết, mình đã vất vả vứt bỏ mặt mũi xuống nước chủ động giải thích xin lỗi, mà Niên Niệm Thi, thật sự là cưng chiều không nổi, ngươi càng đối tốt với nàng, nàng lại càng càn rỡ, thái độ này là chọc đến trời rồi, nhưng làm sao lại trở nên thế này?
"Nếu tướng quân cảm thấy lời tiện thiếp khó nghe, vậy hãy nghe mấy lời đường mật kia đi, Lật Cơ xuất thân từ chốn hoa phường, lời nói ra tất nhiên sẽ động lòng người, lại càng có thể đem lại niềm vui cho tướng quân. Niệm Thi cảm thấy tự ti vì mình không bằng".Niên Niệm Thi chê cười, trong lòng nàng rất tức giận Lục Kiến Chu đã đáp ứng, nàng cảm thấy hoàng thượng có là cái gì đâu, kháng chỉ tính là cái gì chứ. Nếu trong lòng Lục Kiến Chu thật sự có nàng, thì sẽ không đáp ứng nhanh như thế.
Lục Kiến Chu....trọng nhất sĩ diện, hiện tại Niên Niệm Thi chỉ trích nàng ngay trước mặt Cận Khuynh Thấm như vậy, cũng không nhịn được nữa, "Được! Ngươi biết là tốt rồi! Ta ghét ngươi nhất! Niên Niệm Thi, khí phách ngươi thật là lớn, chồng cưới vợ bé ngươi cảm thấy rất vui đúng không! Tốt lắm, ta sẽ tác thành cho ngươi, ngày mai ta sẽ cưới Lật Cơ về nhà, ta còn muốn làm náo nhiệt hơn so với ngươi, cho kiệu tám người khiêng nàng ấy qua cửa! Không chỉ có Lật Cơ, sau này ta thích người nào thì lập tức mang về nhà, ngươi cũng không quản đúng không? Vậy ta quả nhiên chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ!"
"Tùy ngươi". Niên Niệm Thi thấy nàng lại tiếp tục giở ra tính tình trẻ con, cũng không muốn nói nhiều với nàng nữa, "Mặc kệ ngươi muốn hay không, cưới hay không, yêu hay không. Ta trở về phòng".
"Niên Niệm Thi! Đây là chính mồm ngươi nói! Ngươi đừng có hối hận! Ta thật sự muốn thành thân! Ngày mai dù ngươi có khóc lóc cầu xin thì ta cũng không đổi ý! Ta sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa! Ngươi quay lại cho ta! Ta đếm đến ba, đây là cơ hội phản đối cuối cùng của ngươi! Ba! Hai!....."
"Biểu ca, tẩu tử đã đi từ lâu rồi....". Cận Khuynh Thấm ở một bên nhìn không nổi, kéo kéo góc áo Lục Kiến Chu, "Ngươi thật đúng là đệ nhất vô liêm sỉ, cũng không biết cách lấy lòng nữ tử một chút nào".
Lục Kiến Chu cả giận, "Sao đến ngươi cũng mắng ta? Rốt cục ta đã sai ở đâu? Niên Niệm Thi rốt cục là cho các ngươi uống mê dược gì, tại sao người nào người nấy cũng đều nói giúp cho nàng! Còn nữa, tại sao ta phải đi lấy lòng nàng! Nàng cũng không phải là cái gì của ta!"
"Nàng là chánh thất a....". Cận Khuynh Thấm dở khóc dở cười, "Ngươi nói cái gì vậy.....Nếu Kiến Chu biết được thì nhất định sẽ cười ngươi".
Nhắc tới cái tên mẫn cảm kia, nụ cười Cận Khuynh Thấm cũng dừng lại.
Lục Kiến Chu ý thức được quan hệ của mình và Niên Niệm Thi, nhất thời có chút hoảng hốt.
Nàng là chánh thất của ta....
Vì thế mấy chuyện ta làm gần đây, đương nhiên là rất quá đáng sao?
Đôi Lời: vãi cả câu ''tẩu tử đã đi từ lâu rồi'' =)) quá ngạo kiều quận chúa ơi, qợ ái nị