Chương 1: Tự Sát

Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê

Đăng vào: 4 tháng trước

.

Editor: Esley
Kiền Đế năm thứ mười lăm, khai quốc Nguyên soái đại tướng quân, Lục Vọng, vui mừng khi đôi long phượng song thai* được hạ sinh, Niên Đế đích thân thiết yến mời quần thần đến ngự hoa viên, bố cáo thiên hạ Lục Vọng là vị ái khanh người sủng ái nhất.
(*long phượng song thai: sinh đôi một trai một gái.)
Trong khi quần thần đang vui vẻ cười nói cùng nhau nâng cốc trong bữa tiệc thì bỗng có thám tử đến cấp báo, thời hạn mười năm Nghiêu vương gia Niên Canh đóng quân ở quan ngoại đã hết, ông đang dẫn vợ con cùng trên dưới gia quyến khải hoàn trở về diện kiến thánh thượng.
Đám đông quần thần chỉ xôn xao thấp giọng bàn tán không dám nhiều lời trước mặt hoàng đế, sắc mặt Niên Kiền thay đổi trong nháy mắt.
Ở đây ngoại trừ các nguyên lão tiền triều hiểu rõ sự tình ra, không có nhiều người biết về nội tình bên trong - tiền triều khai quốc hoàng đế Niên Khang cùng huynh đệ vào sinh ra tử trong chiến loạn, mỗi ngày ông vì lao lực quá độ mà thân thể dần suy yếu, không lâu sau đó liền đột ngột băng hà, ông lập di chiếu truyền ngôi cho huynh trưởng Niên Kiền, Tịnh Phong Vương, lúc đó đang ở quan ngoại, tước hết binh quyền của hơn mười huynh đệ còn lại, rồi phong đất cho họ yên bình tận hưởng hết quãng đời còn lại.
Nghiêu vương gia, năm đó mười lăm tuổi gần gũi tiên đế nhất đương nhiên không chịu nhận an bài như vậy, ông âm thầm tổ chức một thế lực không hề nhỏ kháng nghị trên triều đình.
Kiền Đế phẫn nộ nhưng thế cục còn chưa định nên đành xuống nước đàm phán, cuối cùng cũng lập được ước định mười năm với Nghiêu vương gia, hai huynh đệ trong vòng mười năm sẽ không can dự vào việc của nhau, giữ lễ quân thần, phân rõ ranh giới.
Đảo mắt một cái thì mười năm kỳ hạn đã hết, hoàng đế đương triều Niên Kiền lúc này đã lập con trai của tiên đế Niên Khang, Niên Thừa lên ngôi vị thái tử do ông không có con trai nối dõi.
Nghiêu vương gia năm nay hai mươi lăm tuổi, từ nhỏ đã văn võ song toàn, hùng tài vĩ lược, trong mười năm qua không ngừng âm thầm khuếch trương thế lực, y đã không còn là tiểu tử nhiều năm về trước chịu nhượng bộ lui binh nữa.
Vậy nên phần lớn các quan viên đều biết vị khách không mời mà đến này tất nhiên đã có chuẩn bị mới dám đến, báo hiệu một hồi tinh phong huyết vũ tranh đoạt quyền thế trong triều.
Ở phủ tướng quân, đôi long phượng thai đang dự lễ chọn đồ vật đoán tương lai*.
(*đây là một phong tục của người trung quốc bày ra các đồ vật của các ngành nghề như bút, lệnh bài tướng quân, vv..vv cho con mình chọn để đoán xem tương lai con mình sẽ giỏi về phương diện nào)
Lục Vọng đã chinh chiến nhiều năm đương nhiên đặt nặng kỳ vọng vào nhi tử, huống hồ chi tên của con y, Lục Kiến Dực* là do Hoàng Thượng ban cho, nên khẳng định người cũng hy vọng đứa nhỏ có linh tính sẽ cầm lệnh bài tướng quân lên, Lục Vọng đặt Lục Kiến Dực xuống sàn nhà, tất cả mọi người ở sảnh đường đều đang mong chờ nhưng Lục Kiến Dực làm sao có thể đoán ra ý nghĩ của người lớn mà tuân theo lựa chọn bọn họ mong muốn nhất, y chỉ biết ngày thường luôn luôn được mọi người sủng ái ôm ấp dỗ dành thế nhưng lại bị đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo nên liền mất đi cảm giác an toàn. "Oa..." chưa đầy một giây liền cất tiếng khóc lớn, những người tại đương trường đều bị y chọc cười, thậm chí có kẻ còn trêu ghẹo Lục Vọng, "Tướng quân dũng mãnh thiện chiến sao lại sinh ra nhi tử khóc lóc như nữ nhi vậy?"
(*dực nghĩa là phò tá, hỗ trợ, tên mang hy vọng sau này đứa nhỏ sẽ phò tá Kiền Đế)
Lục Vọng chỉ đành bất đắc dĩ trừng mắt trút cơn giận lên hài nhi chỉ mới một trăm ngày tuổi. Tiểu Kiến Dực bị ông trừng mắt nhìn thì sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, thút tha thút thít, nước mắt nước mũi tuông rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bào muội song sinh Lục Kiến Chu đang được Lục phu nhân ôm trong lòng.
Đôi mắt Lục Kiến Chu trong sáng như ánh mặt trời, tựa hồ là đã hiểu ý của ca ca, vô cùng thông minh, giãy ra khỏi vòng tay Lục phu nhân, dùng bàn tay nhỏ bé cầm lấy lệnh bài tướng quân nhét vào tay ca ca.
Lục Kiến Dực vốn không chịu đón nhận, tiểu Kiến Chu lại dám tát vào mặt Lục Kiến Dực một cái, oe oe nói tiếng trẻ em, một hồi thì Lục Kiến Dực mới tủi thân dùng bàn tay núc ních thịt nhận lấy lệnh bài.
Quan khách đến dự đều phải kinh ngạc đến ngây người.
Cận tể tướng, Cận Khánh, trước giờ vẫn có mối thâm giao với Lục tướng quân bèn vuốt râu nói, ''Xem ra tiểu cô nương này thông minh dị thường, tương lai nhất định không phải vật trong ao*, chúc mừng tướng quân sinh được một cân quắc** hơn đấng mày râu!''
*không phải vật trong ao: không tầm thường
**cân quắc: phụ nữ nhưng lại hơn đàn ông.
Lục Vọng lại không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại giận dữ nói, ''Nữ tử nuôi ở khuê phòng chỉ cần học cầm kỳ thư họa, cần chi phải có trí tuệ? Nhưng ngược lại nhi tử Lục Kiến Dực này, thì không hề có khí khái nam tử! Thật sự là không có bóng dáng trên người của ta!''
Lục phu nhân nghe thấy bèn không vui, ''Ý của chàng là gì? Chàng đang hoài ghi thiếp bất trung sao? Nữ tử thì làm sao? Thiếp thích có nữ nhi hơn!''
Lục Vọng nhanh chóng rụt đầu.
Thật nhìn không ra đây đường đường là Lục Tướng quân, nam nhi bảy thuớc, quyền khuynh triều dã, dưới một người trên vạn người, nói một không nói hai, lại sợ thê tử.
Năm nay Nghiêu vương gia cũng vừa có một nữ nhi, đến ngày đầy tháng bèn sai gia đinh mang thiệp mời đến phủ, lúc đó Lục Vọng đang ở trong phủ cùng phu nhân và hai đứa con.
Không bao lâu sau thì Cận Khánh vội vàng tới cầu kiến.
Cận Khánh nói: ''Tỷ phu! Đây là Hồng Môn Yến* a!''
(*Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người. Ai muốn xem thêm điển tịch thì gg nhe :*)
Lục phu nhân ngoái đầu nhìn y cười, ''Chỉ là tiệc rượu đầy tháng bình thường, đệ đường đường là một Tể tướng, cần gì phải khẩn trương như vậy?''
Cận Khánh thở dài, ''Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tỷ, tỷ nào biết người Hoàng Thượng kiêng kị nhất chính là Nghiêu vương gia, trong tình thế hiện tại, lại không thể không truyền ngôi cho người Hoàng Thương ghét, bây giờ Nghiêu vương gia lại thiết yến đầy tháng, không phải là cười nhạo hoàng đế không có con nối dõi sao? Nếu chúng ta đi chúc mừng, chẳng phải là đắc tội Thánh Thượng sao?''
Lục Vọng không nói ra suy nghĩ, Lục phu nhân không cho là đúng, ''Binh tới thì tướng đỡ, chỉ là uống một ly rượu mừng mà thôi, các ngươi không đi thì để thê nhi bọn ta đi, nghe đồn Niên phúc tấn* xinh đẹp khả ái, là đệ nhất mỹ nhân của Tây Vực, ta cũng đã sớm muốn kết giao bằng hữu.''
(*Phúc tấn: vợ của vương gia, vào thời mãn thanh chia làm hai vai vế - Đích Phúc Tấn và Trắc Phúc Tấn, Đích phúc tấn là vợ cả còn Trắc phúc tấn là vợ lẻ, nhưng gọi chung vẫn là phúc tấn)
Lục Vọng nghe phu nhân nói muốn đi xem mỹ nữ, không nhịn được nghĩ.... Làm sao muội cứ thích đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, không thể hảo hảo làm hiền thê của ta được sao?!
Lục phu nhân vừa đi được vài bước, đã bị Lục Kiến Dực ôm lấy đùi... dùng ánh mắt tha thiết mong chờ đáng thương nhìn bà...
''Con cũng muốn đi sao?" Lục phu nhân cười nói, tay quơ quơ tấm thiệp, rồi ôm lấy Lục Kiến Chu đang ngồi trên ghế đá ánh mắt dại ra,''Tiểu Hồng, bế thiếu gia theo, cùng đi phủ Vương gia.''
''Càng ngày càng thiên vị muội muộn hơn rõ ràng rồi kìa?'' Cận Khánh thấy quang cảnh như vậy, cảm khái nói xong thì thấy Lục Vọng đứng dậy nói, ''Chúng ta cũng đi theo đi, bằng không nàng sẽ bị vị phúc tấn kia hớp hồn!''
Cận Khánh thở dài, tỷ tỷ của y không có ham mê gì, chỉ ham mê ngắm mỹ nữ, cũng thật là khổ cho tỷ phu, đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày phải cong đít chạy theo rình nàng.
~~~~~~~~
Quả nhiên...
Khi cả hai đuổi tới phủ vương gia, đã thấy hai người ngồi tán gẫu với nhau.
Phúc tấn vẫn mang mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt và trán, nhưng cũng có thể nhìn ra được dung mạo xinh đẹp của nàng, huống chi trong lòng nàng còn ôm một tiểu hài tử, tựa hồ được di truyền sắc đẹp từ cha mẹ, tuy còn nhỏ nhưng đã khả ái động lòng người, vươn bàn tay đáng yêu bắt lấy bàn tay Lục Kiến Chu Lục phu nhân đang ôm trong lòng...
Thế mà tiểu Kiến Chu lại không thèm nhúc nhích ngơ ngác nhìn vị tiểu muội muội xinh xắn đối diện, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.
Lục phu nhân thấy thế bèn cười nói, ''Lê muội muội, ta thấy hai tiểu hài tử này xem ra rất tâm đầu ý hợp, chi bằng chúng ta làm chủ cho chúng, cho các nàng định chuyện hôn nhân đi!''
Lục Vọng bắt được cơ hội chen miệng nói, ''Phu nhân, đây là Kiến Chu, không phải Kiến Dực...''
Ai daaaa, nào có mẫu thân nào lại khẩn cấp định chuyện chung thân cho nữ nhi của mình kiểu này a~~! (Editor: định như thế là chuẩn rồi, lão nói nhiều quá, né qua một bên đi)
Còn nói là sau khi uống một ly rượu đầy tháng cho Niên Niệm Thi thì sẽ về, ta nhìn tới nhìn lui cũng thấy muội ''Tán gẫu'' rất vui vẻ đi?
Lục phu nhân liếc mắt nhìn y một cái, ''Là cục thịt từ trên người thiếp rớt xuống thiếp đương nhiên biết!''
Những lời này thế nhưng lại bị Nghiêu vương gia nghe thấy được, quả hợp ý của y, y bèn nâng ly rượu lên mời, cười phụ hoạ nói, '' Nếu Lục Tướng quân đã có ý kết thành thông gia, bổn vương cũng thấy không có gì là không thể.''
Lục Vọng nhìn ra được ý muốn kéo bè kết phái của y, vội khước từ, ''Quận chúa thiên sinh lệ chất, thân phận tôn quý, tiểu nhi không dám trèo cao, hạ quan của đã đồng ý hôn sự cho Kiến Dực và biểu muội Cận Khuynh Thấm ước định chuyện chung thân, e sợ sẽ ủy khuất tiểu quận chúa.''
Điều này khiến mặt Cận Khánh biến dạng...Đệ khi nào thì nói muốn mang nữ nhi bảo bối gả cho đứa con chỉ biết khóc và ăn cho béo của huynh vậy!!!!
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ đây chỉ là một cái cớ mà thôi, nên Cận Khánh chỉ đành cam chịu không dám nhiều lời.
Rượu qua trung tuần*, Lục phu nhân và phúc tấn càng tán gẫu thì càng tâm đầu ý hợp, rũ nhau cùng đi dạo quanh phủ Vương gia.
(*Rượu qua trung tuần: uống một nửa tiệc rượu)
Bốn bề vắng lặng, phúc tấn đột nhiên gỡ mạng che mặt xuống, dồn dập hỏi, ''Lục phu nhân có biết Thu Anh Lạc?''
Lục phu nhân bị sắc đẹp bất thình lình xuất hiện đập vào tầm mắt mà khiếp sợ, sửng sốt hỏi ngược lại, ''Là là đồng môn sư tỷ của ta, không biết phúc tấn có gì chỉ giáo?''
Mày liễu Lê Tú Yên hơi nhíu lên nói, ''Anh Lạc thường xuyên nhắc tới ngươi với ta, từ khi ngươi bỏ đi, nàng chỉ một mình ở lại canh giữ Tri Canh Cốc, chuyện đó ban đầu kỳ thật chỉ là hiểu lầm...''
Lục phu nhân nhíu mi, cắt đứt lời nàng, ''Tuy ta không biết hai người có quan hệ gì, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, nếu đã là hiểu lầm, ta chỉ muốn nghe chính tỷ ấy giải thích, mà không phải trốn tránh như bây giờ không dám ra gặp ta.''
''Sẽ đến lúc...nàng ấy giải thích với ngươi, mấy năm nay nàng một lòng chỉ muốn tìm ngươi...'' Giọng Lê Tú Yên tràn đầy bi thương, ''Lúc trước ngươi giận dỗi bỏ đi, Anh Lạc chỉ ân hận lúc đầu đã làm sai, nàng...nàng...thật ra rất thích ngươi...''
Vậy sao...?
Từ đáy mắt Lục phu nhân dâng lên một cổ bi thương không thể dễ dàng nhận ra, nàng thản nhiên nở nụ cười, sau đó nói, ''Phúc tấn, ngươi không cần vì ta mà chia tay nàng...''
''Không...nếu không rời đi...'' Lê Tú Yên ngấn lệ, ánh mắt như đoạn tuyệt, ''Thân thể Tú Yên đã không còn thuần khiết, không xứng ở lại bên cạnh nàng, cũng biết trong thâm tâm nàng chỉ có một mình ngươi, cho nên vẫn hy vọng hai người có thể ở bên nhau...''
''Ngươi biết rõ đã không còn khả năng này nữa, ta là người đã xuất giá...hơn nữa ta đối với nàng không còn bất kỳ nhớ nhung và mong muốn nào.'' Sư tỷ đã từng phụ rất nhiều nữ tử, nhưng Lê Tú Yên rõ ràng chính là nữ tử xinh đẹp nhất, cũng là nữ tử thâm tình nhất. Lục phu nhân biết vẻ mặt này của nàng chính là tuyệt vọng cùng cực, ngay cả bản thân nàng cũng không còn cách nào để vãn hồi được nữa, ''Tuy ta chỉ mới gặp mặt ngươi nhưng chúng ta nói chuyện cũng rất ăn ý, Lê cô nương nếu tin tưởng ta, hãy nghe ta khuyên một lần, Thu Anh Lạc quả thật không thuộc về ngươi, Nghiêu vương gia vốn là nhân trung hào kiệt, tiểu quận chúa lại càng đáng yêu, nếu đã có thân phận Vương phi, cũng không nên cùng người khác cưỡng cầu làm gì...''
Nhưng Lục phu nhân thật sự không thể ngờ rằng, Lê Tú Yên không biết từ lúc nào đã rút ra từ trong áo một thanh chủy thủ, ném tiểu hài tử xuống đất, tức giận nói, ''Ta không muốn nó! Nó là nghiệt chủng! Chết đi!! tất cả đều chết hết đi!!''
Lục phu nhân thân thủ mau lẹ, theo bản năng vươn tay ra đón đứa nhỏ, cực kỳ nguy hiểm, từ nam tới bắc của vương phủ vang vọng tiếng khóc nỉ non của tiểu hài tử, Lục phu nhân gian nan một tay ôm Lục Kiến Chu, một tay ôm tiểu quận chúa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thanh chủy thủ sắc nhọn đã đâm xuyên qua cổ họng của Lê Tú Yên, máu tươi bắn ra cách đó ba thước, thân nàng ngã xuống, lập tức tử vong.
''Phúc tấn....!!!''
Khi đám gia đinh đuổi tới, thì chỉ thấy cả người Lục phu nhân toàn là máu, ai cũng sợ đến mức choáng váng, nhưng cho dù Lục phu nhân có cố cách nào đi chăng nữa thì máu cứ mãi tuông ra không cách nào chặn lại được.
P cái S: Truyện hơi bạo lực mọi người thông cảm.
eB7