Đăng vào: 12 tháng trước
Minh Nhi khẽ gật đầu, còn mỉm cười dịu dàng với anh, nắm lấy bàn tay đang xiết chặt, cọ nhẹ vào má thể hiện thành ý.
" Anh đi cùng em, như vậy có anh giám sát, không lo người khác cướp vợ anh rồi chứ? "
" Anh..." Vương Hoàng ú ớ, ngượng đỏ cả mặt, nhanh buông thõng tay, gương mặt ác quỷ bỗng dưng tan biến trả lại một con người ôn nhu, điềm đạm.
Cuối cùng, Vương Hoàng cũng chấp thuận cho Minh Nhi đến đó.
" Cảm ơn anh..." cô nhỏ giọng, kéo anh đi đến trước mặt Âu Dương Nhiên.
Ông vội vàng đứng lên, Minh Nhi chưa kịp nói, Vương Hoàng đã đánh tiếng trước.
" Ông cứ về Đới gia trước, ba ngày sau tôi sẽ đưa cô ấy qua đó..."
Rồi, anh gằn giọng nhắc nhở.
" Nhớ...đừng có giở trò, mấy người mà ý đồ xấu tôi tiễn mấy người xuống âm phủ chỉ trong một nốt nhạc!!! "
Minh Nhi không dám hó hé với lời vừa rồi, chỉ biết mỉm cười hiền hòa bảo Âu Dương Nhiên làm theo lời Vương Hoàng.
Bây giờ cô ngoan ngoãn, thì bản thân cô và người khác sẽ bình yên, Vương Hoàng cũng sẽ không gây khó dễ cho Đới gia.
Âu Dương Nhiên nghe xong, không một chút vui vẻ, cúi đầu cảm tạ rồi lặng lẽ trở về.
.....!
Đúng ba ngày sau, đích thân Trịnh Vương Hoàng đưa Minh Nhi đến Đới gia, nơi này đã không còn như trước, ngoài bờ rào đầy vết sơn tạt, còn có những vết bị đập phá loang lổ.
Vào bên trong càng thảm hơn, bụi bẩn bám đầy xung quanh, căn biệt thự trống không không còn bất kì món đồ có giá trị gì.
Xem ra, Đới Khởi Nam đã hoàn toàn phá nát cơ nghiệp của nhà họ Đới, Minh Nhi chứng kiến cảnh này đau lòng khôn xiết xen lẫn những nỗi thất vọng tràn trề.
Âu Dương Nhiên biết cô đến chỉ lặng lẽ cúi chào, đưa cô và Trịnh Vương Hoàng đến phòng của Đới Khởi Nam.
Thế nhưng, khi đến nơi Âu Dương Nhiên lại đột ngột yêu cầu chỉ mình Minh Nhi được vào trong.
Điều này khiến cơn ghen trong lòng Trịnh Vương Hoàng bùng lên, anh phản đối ngay yêu cầu đó, định đưa Minh Nhi về.
Nào ngờ, cô níu giữ anh lại, cô biết ý của Âu Dương Nhiên không muốn để Vương Hoàng cùng vào vì sợ giữa hai người đàn ông sẽ xảy ra tranh chấp.
" Vương Hoàng...anh chờ em ở ngoài cửa đi, em sẽ hé mở nó để anh quan sát...được không? " Minh Nhi cất giọng nhỏ nhẹ.
Vương Hoàng nhìn cô thành khẩn, hiện giờ anh làm gì cũng điều nghĩ cho tâm trạng của cô và thai nhi trong bụng, anh đành nuốt cơn tức giận xuống, luồn tay qua eo cô, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi dặn dò.
" Nhớ là khép hờ thôi nhé! "
Minh Nhi gật đầu, anh buông tay khỏi người cô, im lặng mà nhìn cô quay gót vào trong.
Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi chạy sộc vào khoang mũi, Minh Nhi cố nhịn cơn buồn nôn, nhẹ nhàng khép hờ cửa lại, dưới đất toàn những vỏ chai rượu lăn lóc, Đới Khởi Nam đầu tóc bù xù, tay còn đang ôm chặt một chai rượu khác gục đầu trên cửa sổ.
" Khởi Nam...!" Minh Nhi cất tiếng gọi.
Đới Khởi Nam nghe giọng cô, lập tức bừng tỉnh, hắn xoay người lại, bóng dáng quen thuộc đứng ở ngay trước mắt, Đới Khởi Nam còn tưởng mình nằm mơ, không ngừng dùng tay dụi dụi hai mắt.
" Hạnh Ân...có thật là em không? " hắn cất giọng trầm khàn.
Thấy Minh Nhi gật đầu, lúc này hắn mới tin là thật, vội vàng chạy đến muốn ôm cô vào lòng, ai dè cô mặt lạnh, tàn nhẫn tát một bạt tay vào mặt hắn.
Tiếng * chát * oan nghiệt xé tan cơn vui, Đới Khởi Nam chết trân tại chỗ, Minh Nhi lớn tiếng trách móc hắn.
" Đới Khởi Nam, anh còn là con cháu của họ Đới không? Tại sao anh lại bê tha tới mức chẳng màn tới cơ nghiệp của ông nội đã khổ công để lại cho anh chứ? "
" Hạnh Ân...anh..." cuốn họng Khởi Nam như bị lời lẻ của Minh Nhi bóp nghẹt, vừa mới gặp mặt chẳng có lấy một lời ngọt ngào còn bị cô tặng hắn một cái tát, đã vậy cô còn lớn tiếng dạy dỗ.
Nhìn cô hung dữ, tim hắn đau nhói tựa hồ như có cả hàng tá mũi tên đâm xuyên qua, hắn không thể phản bác lại những lời lẽ ấy.
Vốn dĩ, hắn là kẻ thất bại từ sự nghiệp đến tình yêu, lời nói của hắn giờ đây chẳng còn một chút giá trị nào.
" Khởi Nam, anh không thấy có lỗi với tổ tiên sao? " Minh Nhi tiếp tục chất vấn.
Hơi thở Đới Khởi Nam nặng trịch, ngập ngừng muốn giải thích.
" Anh biết...anh cũng tự trách bản thân...nhưng Hạnh Ân à...anh..."
" Đừng gọi em là Hạnh Ân, em là Triệu Minh Nhi, em không còn là Đới Hạnh Ân...em không còn là em gái của anh nữa...!" Minh Nhi nhanh mồm chặn họng Đới Khởi Nam, cô không thể để hắn tiếp tục đoạn tình cảm nghiệt ngã này.
" Khởi Nam...em không yêu anh...!
Từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ bước qua khỏi ranh giới tình anh em...xin anh hãy tỉnh ngộ...!
Em đã là vợ của người khác rồi..." Minh Nhi buồn bã nói lên nỗi lòng.
Mà, lời ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt, triệt để giết chết trái tim Đới Khởi Nam, cái miệng mỏng không còn gì thốt ra, chỉ biết im lặng lắng nghe cô trách móc.
Đến khi cô mệt đứt hơi, hắn chỉ có duy nhất một câu hỏi dành cho cô.
" Em thật sự muốn cả đời ở bên Trịnh Vương Hoàng? "
" Phải,...và em đang mang thai con của anh ấy...Khởi Nam...!
Giữ chúng ta chỉ có thể là tình cảm gia đình...xin anh đừng vì em mà sống một cuộc sống đáng khinh như vậy..." Minh Nhi chẳng buồn trốn tránh, thẳng thừng mà đáp.
Khóe miệng Đới Khởi Nam khẽ cong khinh bỉ, con người ai rồi cũng thay đổi theo thời gian, Đới Hạnh Ân mà ngày xưa hắn quen biết sớm đã không còn tồn tại.
Người đứng trước mặt hắn bây giờ là một phu nhân quyền quý, giữa họ đã kết thúc từ lâu, chỉ là hắn luôn cố chấp thương cô mê muội.
" Em về đi, chuyện của họ Đới không liên quan tới em nữa...!
Trịnh phu nhân...xin đừng làm phiền đến tôi.." Khởi Nam bất mãn đuổi cô đi, rồi hắn điềm nhiên quay lưng.
Ngay cả nhìn Minh Nhi lần cuối hắn cũng chẳng thèm, Minh Nhi bất lực khuyên không được mà trách cũng không xong, cô đành phải rời đi với tâm trạng đầy nặng nề.
Trịnh Vương Hoàng đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ trong lòng cũng có chút day dứt.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng quay về trạng thái tĩnh mịch, âm u, khuôn miệng của Đới Khởi Nam hiện rõ nét tà ác, hắn đi đến trước gương, soi mình, chỉnh chu lại mái tóc và quần áo.
" Hạnh Ân...đừng trách anh độc ác..." Khởi Nam làu bàu.
Trong phút chốc, hắn vực dậy lại tinh thần, chuyện làm ăn của Đới gia bây giờ đã không còn cứu vãn được nữa, hắn hoàn toàn gạt bỏ đi sự nghiệp, đem hết số vốn ít ỏi lên một kế hoạch bạo gan.
....!
Trịnh gia.
Kim đồng hồ chỉ vào 5h chiều, Minh Nhi ngồi rầu rĩ trong phòng, chẳng thiết ăn uống, Vương Hoàng lo lắng cho thai nhi trong bụng, nhỏ giọng khuyên cô nhưng cô chỉ ăn được vài muỗng cơm ít ỏi.
" Minh Nhi...em đừng vậy có được không? Em mang thai đấy? "
" Em xin lỗi...nhưng em không thể nào...buông được suy nghĩ...!
Vương Hoàng...anh biết đó...đấy là...tất cả những gì mà..." Minh Nhi nghẹn cứng họng, nói không hết câu.
Nước mắt bắt đầu tuông trào, nó mặn chát thấm đầy nỗi thất vọng, cô nhớ đến Đới Cảnh, ông hy sinh biết bao tâm huyết để rồi mất trắng.
Mà tất cả nguyên nhân điều vì cô mà ra, thâm tâm cô dằn vặt không yên.
Vương Hoàng nhìn thấu tâm tư cô, ôm cô vào lòng, vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé, anh khẽ giọng.
" Được rồi, anh hiểu cảm giác của em...!
Như vậy nhé...anh giúp Đới Khởi Nam một lần nữa...em có chịu không? "
" Vương Hoàng...anh nói thật ư? " Minh Nhi bất ngờ, đẩy người anh ra, túm chặt bắp tay chất vấn.
" Thật..." Vương Hoàng xoa lên đầu cô, ánh mắt anh rất thành thật, trong lòng anh đúng là không thích Đới Khởi Nam, nhưng hôm nay tận mắt thấy Đới gia bị hủy hoại, tâm anh cũng có chút day dứt.
Hai nhà Trịnh - Đới vốn có quen biết từ đời trước, Vương Hoàng cũng không nỡ nhìn Đới gia lụi tàn như vậy.
Anh chấp nhận giúp đỡ lần cuối, cho dù biết tài sản của anh sẽ thiệt thòi không ít, nhưng chỉ cần người phụ nữ anh yêu có thể vui vẻ trở lại.
Tốn bao nhiêu tiền anh cũng chẳng màng, những thứ vật chất ấy anh có thể kiếm lại được.
Minh Nhi vui mừng, ôm chầm lấy anh, thầm cảm ơn vì ông trời đã cho cô gặp anh.
Vài ngày sau Vương Hoàng thật sự cho người đưa một số tiền lớn tới giúp Đới Khởi Nam, nhưng có ai đoán được, Vương Hoàng lại nhận được tin Đới Khởi Nam từ chối sự giúp đỡ ấy, thẳng thừng tuyên bố chấm dứt hoàn toàn quan hệ với Trịnh gia.
Số tiền của Vương Hoàng gửi đến được trả về trong ngày ngay tức khắc, anh không thấy lạ với chuyện này, có lẽ do xích mích về vụ Minh Nhi nên Đới Khởi Nam mới có động thái như vậy.
Vương Hoàng không dám nói việc này cho Minh Nhi biết, lo sợ cô buồn nghĩ ngợi lung tung.
Cứ thế, anh yếm nhẹ vụ việc đó, chẳng thèm đoái hoài tới Đới Khởi Nam mà không hề biết đây là bước đầu trong kế hoạch trả thù của hắn.
....!
Một tuần sau, Đới Khởi Nam đích thân tìm đến chỗ Ôn Mặc Di.
Bấy giờ, Ôn Mặc Di rất thảm hại, sau khi bố bị tai nạn không bao lâu thì qua đời, ả biết chính Vương Hoàng đã làm tất cả mọi chuyện nhưng không có cách nào trả thù.
Ngày ngày ả điều rầu rĩ trong phòng với nỗi đau tương tư và nỗi đau mất người thân, chẳng thiết đi ra ngoài.
Người làm điều bị ả đuổi đi, căn nhà trống trơn, tỏa ra toàn khí lạnh lẽo.
Đới Khởi Nam không chút trần trừng cho người phá cửa rào, mình hắn hiên ngang vào trong.
Ôn Mặc Di bị tiếng đập cửa làm kinh động, ả bước xuống tầng trệt, trông thấy Đới Khởi Nam, ả chẳng có chút sợ hãi, mặt lạnh quay lưng, vốn ả chưa từng gặp mặt Đới Khởi Nam nên cho rằng hắn là trộm.
" Muốn lấy thì cứ lấy, xong rồi thì đi ngay đừng làm phiền tôi " giọng Ôn Mặc Di rất thản nhiên..