Đăng vào: 12 tháng trước
" Triệu Minh Nhi, nè...cô sao rồi? " Trịnh Bằng Anh lay gọi, liên tục ấn lên lồng ngực Minh Nhi ép cho nước bên trong phổi tống ra ngoài, sau vài phút cực lực Minh Nhi ho lên sặc sụa, bao nhiêu nước uống vào đều phun ra hết.
Lớp màng mờ đục trên hàng mi nặng trĩu khiến Minh Nhi không nhìn ra người cứu mình, đầu óc choáng váng cô lại ngất lần nữa, Trịnh Bằng Anh nhanh chóng bồng cô đến chỗ Cố Diệp Lý.
* Đùng đùng rầm rầm * tiếng đập cửa.
" Bác sĩ Cố mau cứu người đi " Trịnh Bằng Anh hét lớn ngoài cửa.
Cố Diệp Lý bị tiếng đập thúc giục, anh nhanh tay mở cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh tưởng hết sức kinh ngạc.
Cả người Triệu Minh Nhi và Trịnh Bằng Anh ướt sũng, Minh Nhi đang nằm thoi thóp trên tay Bằng Anh, hắn hớt hải vội đặt cô lên giường bệnh.
" Trịnh thiếu phu nhân bị làm sao vậy? " Cố Diệp Lý chất vấn, tay không quên lấy dụng cụ khám, còn cố ý đẩy Trịnh Bằng Anh sang một bên.
Bằng Anh tinh mắt, biết Cố Diệp Lý đang có ý đuổi hắn đi, hắn nhanh mồm trả lời ngắn gọn.
" Cô ta tự dưng ngã xuống hồ may mà có tôi đi ngang cứu kịp..." xong hắn khiễng chân đi ngay như chưa từng xuất hiện.
Cố Diệp Lý sai người báo tin cho Trịnh Vương Hoàng, hay tin Minh Nhi xảy ra chuyện Vương Hoàng vứt bỏ công việc sang một bên, tức tốc chạy đến đó.
Khoảng độ vài phút anh có mặt ngay phòng khám của Cố Diệp Lý.
" Diệp Lý...Minh Nhi...Minh Nhi sao rồi? " Vương Hoàng thở hổn hển, gấp gáp từng chữ.
Chiếc ống nghe y tế được kéo xuống, Cố Diệp Lý kiểm tra mạch đập, tháo những miếng băng ở đầu ngón tay xử lí cẩn thận vết thương cho Triệu Minh Nhi, xong xuôi mọi việc Diệp Lý mới lạnh giọng báo tin với Vương Hoàng.
" Triệu Minh Nhi ổn rồi, may mắn được sơ cứu kịp thời "
Vương Hoàng thở phào, yên tâm hơn một chút, anh nhanh chân đến gần Minh Nhi, cầm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, nhìn cô hôn mê lòng anh lo sợ vô cùng.
" Vậy...cái thai..."
" Ổn, mẹ và con đều an toàn " Diệp Lý thờ ơ trả lời, hậm hực kéo ngay Vương Hoàng ra ngoài cho người hầu vào thay đồ giúp Minh Nhi.
" Cố Diệp Lý làm cái trò gì vậy? " Vương Hoàng nổi cáu, anh còn chưa ngồi nóng đ.ít Diệp Lý tự dưng kéo ra ngoài.
Đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào người Vương Hoàng, Cố Diệp Lý đưa bàn tay mình lên chỉ vào những ngón tay ám chỉ những ngón tay mà Triệu Minh Nhi bị cắt đứt.
" Là cậu làm đúng không? Chính cậu cắt tay Triệu Minh Nhi đúng không? " Diệp Lý chất vấn.
Vết cắt sâu và dài Triệu Minh Nhi nhất định không bao giờ rảnh rỗi tới mức tự làm bản thân mình bị thương, chỉ có mỗi Vương Hoàng là thường xuyên gây khó dễ cho cô ấy.
Cho nên, Cố Diệp Lý dồn hết mọi nghi ngờ lên người Vương Hoàng.
Ngay khi câu hỏi ấy kết thúc, sắc mặt của Vương Hoàng đen như nhọ nồi, khẽ gật đầu thừa nhận.
Thân vốn là một bác sĩ yêu mạng sống và thân thể biết nhường nào, mắt thấy Triệu Minh Nhi bị hành hạ Cố Diệp Lý nào chịu trơ mắt làm ngơ, lên tiếng bất bình cho cô.
" Vợ của cậu đang mang thai...Trịnh Tổng...cô ấy đang mang thai...có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tâm lý mẹ và con đến mức nào không? " càng nói Diệp Lý càng tức, hùng hổ túm lấy cổ áo Vương Hoàng.
Anh chỉ mặt lạnh bật lên tiếng " Biết..." nhẹ nhàng, Diệp Lý chết lặng tại chỗ, Vương Hoàng thật sự quá đáng sợ, biết rõ như vậy mà vẫn hành hạ Triệu Minh Nhi.
Cố Diệp Lý lập tức buông tay ra khỏi người Vương Hoàng, ngoảnh mặt ở một góc.
" Tại sao lại làm vậy với cô ấy chứ? "
" Vì ghen!!! " Vương Hoàng chẳng buồn trốn tránh hờ hững trả lời.
" Ghen..." Diệp Lý tức đến nghẹn họng, ghen tuông ai mà chẳng có nhưng làm hại tới thân thể người khác là điều mà một bác sĩ như anh vô cùng căm ghét.
Cho dù Trịnh Vương Hoàng có là bạn là ông chủ thì Cố Diệp Lý cũng không ngán trách móc.
" Vương Hoàng...tốt nhất là cậu giết chết Triệu Minh Nhi đi, đừng để cô ấy sinh con ra rồi sống với kẻ tàn độc như cậu..."
" Đó là lần cuối tôi làm như vậy với Minh Nhi...sẽ không bao giờ có chuyện tôi giết vợ của mình...
Bớt lo chuyện bao đồng, làm đúng trách nhiệm và bổn phận của cậu đi "
Dứt lời, Vương Hoàng mặc ánh mắt phẫn nộ của Cố Diệp Lý sải bước vào trong mang Triệu Minh Nhi đi, công việc dang dở Vương Hoàng cũng vứt bỏ cả đêm ở bên cạnh chăm sóc Minh Nhi, mỗi lần cô mê mang đều nắm rất chặt tay anh.
Người ta thường nói con người chỉ thành thật với cảm xúc của bản thân khi say rượu hoặc cận kề cái chết, từ lúc Minh Nhi đuối nước đến lúc được đưa về cái miệng nhỏ của cô chỉ gọi đúng mỗi tên Vương Hoàng.
Sự thật rành rành trước mắt, Vương Hoàng đâu ngốc tới mức không nhận ra, từ lâu Minh Nhi đã có tình cảm với anh.
Chỉ là do những việc anh làm quá đáng nên Minh Nhi tạm thời chưa chấp nhận được anh, cộng thêm chập niệm thành kiến và tình bạn vấn vương khi xưa khiến Minh Nhi buộc lòng phải đè nén tình cảm của mình.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, Minh Nhi giật mình tỉnh giấc, đồng tử trong mắt giãn to, cô ngồi bật dậy, thất thần rảo mắt dò xét một lượt căn phòng, bàn tay phải đang nắm chặt lấy tay Vương Hoàng.
Anh ngủ rồi, đồng hồ cũng điểm vào 2h sáng, hai bàn tay được băng bó kĩ càng, sau cơn nguy hiểm cơ thể vì đuối nước nên vẫn còn rất yếu, Minh Nhi nhìn Vương Hoàng gục đầu trên đệm bỗng chốc nhớ đến những gì mơ thấy trong lúc mê mang.
Ưng Nguyệt Sang đột ngột xuất hiện kéo Minh Nhi lại chỗ một hồ nước rộng mênh mông, cả người Minh Nhi như bị ai đó điều khiển không làm chủ được mặc cho Ưng Nguyệt Sang đẩy cô xuống.
Dòng nước lạnh buốt nhấn chìm cơ thể bé nhỏ, người đầu tiên Minh Nhi nghĩ đến chính là Trịnh Vương Hoàng, cô cố gắng ngoi lên cầu cứu.
Không phụ sự kì vọng quả thật Minh Nhi đã nhìn thấy Vương Hoàng xuất hiện kéo cô lên, anh ôm chặt cô vào lòng.
Khi ấy, Minh Nhi đã cảm nhận được sự an toàn và ấm áp cực kỳ vững vàng.
Tuy nó chỉ là một giấc mơ nhưng mọi thứ lại chân thật đến mức lạ thường, cô biết rõ người cứu cô ở hiện thực không phải Vương Hoàng, dù có mơ màng thì tâm trí vẫn nhớ như in vóc dáng người kia.
Không hiểu sao trong đầu Minh Nhi lúc đó lấp đầy toàn hình bóng Vương Hoàng, bất giác trên môi nở nụ cười cay đắng, sống mũi cay cay, dường như cô vừa đánh mất điều quan trọng gì đó.
Minh Nhi gắng gượng lếch thân mệt nhoài vào phòng tắm, ngồi trong đó hơn 10 phút mới trở ra.
" Áaaa...Vương Hoàng!!! " Minh Nhi giật mình hét lên, Vương Hoàng bất thình lình đứng trước cửa làm cô sợ thót tim.
Vương Hoàng chẳng nói chẳng rằng bồng ngay Minh Nhi trở lại giường, anh ngồi xổm xuống sàn nâng niu bàn tay mịn màng của Minh Nhi, ánh mắt anh rất ôn nhu.
" Có phải em giận anh vì cắt tay em...cho nên...em nhảy hồ tự sát đúng không? "
" Hả? " Minh Nhi bật thầm tiếng.
Khóe miệng cô giật giật, một bên chân mày nhướng lên, nét mặt đầy khó hiểu, Minh Nhi đúng là có giận Vương Hoàng nhưng đâu dại tới mức nhảy hồ tự tử.
Cô nhanh chóng rút tay mình về, đáu mắt thăm dò, xem ra Vương Hoàng đã nghĩ nhầm và đang có ý nhận lỗi với cô, thừa cơ hội này cô trả đũa anh một phen.
" Đúng...tôi tự sát vì không chịu nổi anh, anh không hành hạ tôi thì cũng đem em trai tôi ra hâm dọa...sống mệt mỏi như vậy
...Thà tôi chết còn hơn "
Nói xong, Minh Nhi cả gan đá vào người Vương Hoàng còn quay ngoắt mặt đi chẳng thèm ngó ngàng tới anh.
Bàn tay ngỗ nghịch lập tức luồng qua chiếc eo thon của Minh Nhi, cái đầu nặng nề tựa lên bờ vai nhỏ, thủ thỉ cái giọng sắc bén bên tai dọa Minh Nhi.
" Em thử tự sát một lần nữa xem...anh chắc chắn hốt xác Triệu Khanh
Nếu em chết, anh sẽ mời hẳn thầy pháp tới bắt lấy linh hồn em, cả đời dù sống hay chết em cũng đừng hòng thoát khỏi anh! "
" Anh..." Minh Nhi nghe xong giận tới tím tái mặt mày, không những không hờn dỗi được còn bị Vương Hoàng áp đảo.
Minh Nhi nổi đóa, quát tháo anh.
" Cút ra khỏi người tôi ngay "
Hai bàn tay đau nhói khó mà vùng vẫy thoát ra, Vương Hoàng mạnh bạo càng xiết chặt eo cô hơn.
Đôi mắt nâu nheo xuống, Vương Hoàng mặt dầy kéo Minh Nhi ngã người xuống đệm, gằn giọng đe hâm he cô.
" Nằm im ngủ đi, em còn quậy anh ăn em, nhai xương nuốt xương em luôn đấy "
Lòng Minh Nhi thêm phần ấm ức, không thể phản kháng, cô đành ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Vương Hoàng, chưa đầy 10 phút cô ngủ say như chết, môi mỏng của Vương Hoàng khẽ cong.
" Minh Nhi...tính dỗi để trả đũa anh à? Đâu có dễ vậy! " anh lẩm bẩm, biết rõ ý đồ của Minh Nhi hết, cô còn lâu mới vượt mặt được anh..