Đăng vào: 12 tháng trước
Đôi chân mảnh khảnh phi thẳng một mạch đến chỗ Triệu Khanh, cậu là điều đầu tiên Minh Nhi nghĩ tới khi thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối kia.
Kì lạ thay khi Minh Nhi lướt ngang qua những người hầu, họ có biểu hiện rất kì quặc, chẳng chào hỏi gì cứ thấy cô ở đằng xa ai nấy cũng đều cúi mặt xuống đất.
Minh Nhi nào đâu dư tâm trí để ý, cắm đầu cắm cổ đi, vô tình lại đụng trúng Trịnh Bằng Anh ngay cua quẹo, cái thân tráng kiện đập thẳng vào mặt, sống mũi ê buốt như muốn gãy, gương mặt ma mị nhăn nhó chẳng khác gì ác quỷ, Minh Nhi cáu gắt.
" Trịnh Bằng Anh tôi đâu phải con kiến mà cậu không thấy tôi đi ngang sao? "
Khóe miệng Trịnh Bằng Anh giật giật, một bên mắt nhướng lên, Triệu Minh Nhi tự va vào hắn lại dám đổ thừa, hắn còn định mắng cô một trận ai dè bộ ngực nảy lửa không mặt áo lót đập vào mắt, bỗng chốc chữ trong đầu chạy mất tăm.
Trịnh Bằng Anh nhanh chóng cởi chiếc áo của mình khoác lên người Minh Nhi che lại, gằn giọng.
" Con gái con lứa ăn mặc chẳng ra gì "
Bấy giờ Minh Nhi mới vỡ lẽ được mọi chuyện, do khi nãy sợ Trịnh Vương Hoàng bắt lại mà cô co giò chạy đi không mặc cả áo lót, thảo nào mà phần thân trên lại thoải mái còn man mát thế kia, còn thêm khi cô đi ngang qua ai cũng cúi đầu không dám nhìn.
Minh Nhi muối mặt, xấu hổ đến không dám ngẩn đầu, cái miệng nhỏ líu lưỡi lên.
" C...ảm...ơn..."
Dứt câu, khi Minh Nhi quay gót bất ngờ Trịnh Bằng Anh níu lấy tay cô, kéo qua một góc khuất, mặt mày hắn lấm la lấm lét, thủ thỉ vào tai Minh Nhi.
" Nghe nói hơn hai tuần nữa có tiệc giao lưu giữa giới thượng lưu, Trịnh Vương Hoàng chắc chắn dẫn cô theo, đó là thời điểm tốt nhất để chạy trốn, tôi sẽ đưa cô và em trai cô đi
Hãy nghĩ cách mang theo cả Triệu Khanh..."
Minh Nhi chưng hửng một lúc, nhìn ngó đông tây không có ai mới dám đưa tay kéo áo Trịnh Bằng Anh, khe khẽ hạ giọng ngập ngừng đáp lại.
" Tôi hiểu...nhưng...hôm đó chắc chắn Trịnh Vương Hoàng sẽ không rời mắt khỏi tôi "
" Tôi hiểu...nên cô cần phải cố, tôi đã sắp xếp người trong bữa tiệc chỉ cần cô tìm cách thoát khỏi Trịnh Vương Hoàng trong vòng vài phút, nhất định tôi sẽ đưa cô và Triệu Khanh ra khỏi đó an toàn "
Cái môi anh đào bỗng mím chặt, hiện rõ nét nửa tin nửa ngờ lời Trịnh Bằng Anh, thấy Minh Nhi vẫn còn đắng đo, hắn nở nụ cười tự tin, đinh ninh với kế hoạch, còn tự tiện vỗ vai cô, sau đó vuốt lên mái tóc mềm mượt, cặp mắt vô tình dán chặt vào cơ thể nóng bỏng trước mặt.
Bất thình lình, bàn tay ai đó chạm vào người Trịnh Bằng Anh làm hắn giật thót.
" Trịnh Bằng Anh lén lút ở đây làm gì thế? " Vương Châu Nhi gằn giọng tra hỏi.
Ánh mắt cô xoáy sâu vào gương mặt của Trịnh Bằng Anh vài giây lại trượt về phía Minh Nhi, hai tay nhỏ nhắn phản chủ run lên cầm cập, nhìn điệu bộ sợ sệt của Minh Nhi, trong tâm Châu Nhi nảy lên nghi ngờ.
" Chị dâu...ăn mặc có chút thoáng...tôi kéo chị ấy vào đây cho mượn áo..." Bằng Anh cao giọng đáp, luôn giữ một nét mặt điềm tĩnh, tay còn không quên chàm chạm vào chiếc áo trên người Minh Nhi.
Vương Châu Nhi đâu ngốc mà không biết giữa họ có gì mờ ám, tuy nhiên giờ cô có tra hỏi cũng chẳng ai nói thật.
Châu Nhi điều chỉnh trạng thái, tươi cười kéo Triệu Minh Nhi về phía cô, cởi ngay chiếc áo khoác của Trịnh Bằng Anh dứt khoát ra trả lại, lấy chiếc áo lông của cô choàng lên người Minh Nhi.
" Chắc Vương Hoàng sẽ rất vui khi anh đối xử với chị dâu khá tốt...nhưng mà...
Chiếc áo này...không phải muốn khoác lên người Minh Nhi là khoác được đâu...giờ thì...tạm biệt! "
Nói xong, Vương Châu Nhi không quên hất mặt, kéo Minh Nhi đi, điệu bộ nghênh ngang của cô chọc cho Trịnh Bằng Anh tức đến nghẹn họng, hắn trơ mắt nhìn Châu Nhi ung dung cướp miếng thịt tươi của mình, bàn tay chai sạn vò thành nấm đấm, hắn thầm mắng.
" Con đ.iếm dám nói chuyện kiểu đó với tao...đợi đi tao sẽ khiến chúng mày đau khổ " Bằng Anh phát tiết vào tường vài cái rồi quay gót rời khỏi đó.
Với bộ dạng lôi thôi hiện giờ, Minh Nhi không thể đến gặp Triệu Khanh, Vương Châu Nhi còn đang bám theo cô mãi không buông, Minh Nhi đành cùng cô ấy trở về phòng.
* Cạch *
Minh Nhi cởi ngay chiếc áo lông trả lại cho Vương Châu Nhi.
" Cảm ơn cô nhé "
" Không có gì, cô mau thay đồ đi "
Vương Châu Nhi nhận lại áo, đôi mắt giáng chặt vào thân hình đẩy đà của Minh Nhi, bộ ngực thả rong như vậy bảo sao Trịnh Bằng Anh không động tay động chân.
May mà khi đó Châu Nhi đi ngang phá hỏng cuộc trò chuyện, không thì cái tên xấu xa kia chắc đã sàm sỡ Minh Nhi! Châu Nhi thầm nghĩ.
Minh Nhi nhanh chóng thay ngay một bộ đồ thun rộng rãi, khi bước ra khỏi cửa phòng tắm thấy Vương Châu Nhi vẫn thản nhiên ngồi trong phòng, Minh Nhi thấp thỏm không biết nên mở lời ra sao.
Âu Vương Châu Nhi cũng là thanh mai trúc mã với Trịnh Vương Hoàng, hai người phụ nữ thân thiết với một người đàn ông, gặp nhau riêng tư như thế Minh Nhi chẳng biết Vương Châu Nhi có ý định gì với cô.
Vương Châu Nhi đột ngột cất bước tới cạnh Minh Nhi, với chiều cao 1m78 cô buộc phải khom người xuống soi xét từng nơi trên người cô gái nhỏ nhắn cao chỉ 1m57.
" Trịnh thiếu phu nhân đúng là rất đẹp nha " Châu Nhi khen ngợi, cắn nhẹ cánh môi dưới của mình trông như đang thèm thuồng.
Minh Nhi sững sốt, trong đầu mông lung suy nghĩ, sao tự dưng Vương Châu Nhi lại khen cô? Không phải nên ghét cô như các cô gái khác sao?
Bất giác Minh Nhi cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng, cử chỉ bẽn lẽn trước con mắt xâu xé của Vương Châu Nhi.
" Coi kìa...cô ngượng ngùng trông đáng yêu làm sao! " Châu Nhi nháy mắt.
" Gì chứ? " đôi mắt tròn xoe mở to, ngượng tới nổi Minh Nhi phải đưa tay trái lên che hờ phần mũi đỏ ửng, càng nhìn vào mắt Vương Châu Nhi càng mất bình tĩnh.
Môi dầy của Châu Nhi khẽ cong, tự nhiên đưa tay nâng khuôn cằm non mịn của Minh Nhi, lắc lư gương mặt dụ hoặc nhìn một hồi lâu cô lại tắc lưỡi.
" Bảo sao Trịnh Vương Hoàng mê cô như điếu đổ...gương mặt này quá mê hoặc người khác rồi " Châu Nhi tấm tắc khen.
Minh Nhi không hiểu ý Châu Nhi cứ trố mắt, vảnh tai mà nghe cô tiếp tục nói.
" Những kẻ kiêu ngạo sẽ không bao giờ để mắt các cô gái tâm cơ...
Triệu Minh Nhi cô vừa ngây thơ vừa thuần khiết như thế chả trách Trịnh Vương Hoàng lại điên cuồng chiếm hữu cô "
" Cô...đang khen...hay châm chọc tôi vậy? " Minh Nhi khó chịu, mặt của Vương Châu Nhi càng lúc càng áp sát lại gần mặt cô.
Trong tâm bỗng có cảm giác như Vương Châu Nhi thích con gái, khiến Minh Nhi hoảng loạn, quơ tay đẩy Châu Nhi ra, không may sớn sác cô ngã bổ ra trước, Châu Nhi kịp thời bắt lấy thân Minh Nhi, cả đôi tay bá đạo ôm trọn bộ ngực nảy lửa.
" Áaaaaaaaa b.iến thái " Minh Nhi hét lên, vòng tay ôm lấy cơ thể tự vệ.
Vương Châu Nhi lập tức buông thõng cô ra, bật cười ngả nghiêng.
" Trịnh thiếu phu nhân cô nhạy cảm quá, tôi đâu có hứng thú với con gái đâu mà cô sợ chứ "
Ngay khi câu nói vừa dứt, Minh Nhi mới nhận thức được hành động của bản thân có phần quá đà, gương mặt lại đỏ ửng lên, bối rối tột độ.
" Xin...xin...lỗi...tôi..." Minh Nhi còn chưa kịp nói xong Châu Nhi đã nhảy vào chặn họng cô lại.
" Thôi nào, có gì đâu mà xin lỗi, cô yên tâm ngoài Trịnh Vương Hoàng ra không ai dám động vào người cô đâu " Châu Nhi ung dung sải bước quay lại chỗ Sofa, gác chéo chân, nhâm nhi tách trà.
Thấy Minh Nhi vẫn đứng khư khư không dám nhúc nhích, Vương Châu Nhi lại bắt chuyện với cô.
" Khi nãy tôi có gặp Vương Hoàng, anh ta đang hốt hoảng tìm cô đấy "
" Tìm tôi? "
Hàng chân mày mỏng Minh Nhi nhíu lại, chắc chắn Vương Hoàng biết chuyện cô không mặc áo lót đi thong dong bên ngoài nên mới tìm cô, có lẽ giờ này Vương Hoàng đang nổi điên lên vì cô.
Hàm răng đều cắn chặt lấy phần môi dưới, đầu óc Minh Nhi thoáng chốc lấp đầy suy nghĩ không mấy tốt đẹp, cô sợ Vương Hoàng nổi cơn sẽ bắt cô tới chỗ anh, trong lòng bứt rứt không yên.
Vương Châu Nhi đáu mắt nhìn cử chỉ Minh Nhi, biết cô nghĩ gì, Châu Nhi nhàn nhã đặt tách trà xuống, thủng thẳng trấn an Minh Nhi.
" Cô yên tâm đi, khi nãy cô thay đồ tôi có gặp Vương Hoàng và đã báo tin cô an toàn cho anh ta rồi...đừng lo "
Nghe xong, Minh Nhi thở phào một hơi, Vương Châu Nhi đúng là đã cứu cô một mạng, bấy giờ Minh Nhi mới can đảm rảo bước tới gần Châu Nhi.
" Cảm ơn cô nhé "
Vương Châu Nhi nở nụ cười niềm nở hỏi chuyện quá khứ giữa Minh Nhi và Trịnh Vương Hoàng, do cùng là nữ nhân thân thiết với Vương Hoàng, Minh Nhi không giấu giếm có bao nhiêu cô đều kể ra sạch, Châu Nhi rất chăm chú lắng nghe..