Đăng vào: 12 tháng trước
Đón tiếp sự trở về của Minh Nhi là gương mặt tuyệt vọng từ Đới Khởi Nam ngay giữa sảnh, hắn đã ngồi đó chờ cô suốt 3h đồng hồ, đến nổi hai chân tê cứng như khúc gỗ.
Chiếc xe đổ vào trong, Minh Nhi rời khỏi xe nhìn qua ngôi biệt thự, dự cảm như có chuyện chẳng mấy tốt đẹp, cô cất bước khó khăn.
Đúng như những gì cô cảm nhận, khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Đới Khởi Nam, lòng cô thấp thỏm.
" Khởi Nam...sao...sao lại ngồi đó nhìn em chằm chằm thế kia? " Minh Nhi sợ sệt, chân không dám nhúc nhích, cô cúi gầm mặt né tránh ánh mắt dò xét.
Bấy giờ, Đới Khởi Nam mới chịu đứng dậy tiến về phía cô, hắn lập tức ôm cô vào lòng ngay, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bờ vai nhỏ nhắn.
Nó lạnh ngắt khiến người khác rùng mình, Khởi Nam đang khóc, Minh Nhi nhanh đẩy hắn ra, hai tay lóng ngóng mà lau nước mắt cho hắn.
" Khởi Nam, có chuyện gì à? Sao anh lại khóc? " Minh Nhi cất giọng nho nhỏ.
Gương mặt nho nhã nhăn nhó, hai hàng lệ chua chát chảy thành sông ướt cả cặp kính cận, còn đâu bộ dạng của một nam nhi đại trượng phu, Minh Nhi hoảng loạn không rõ chuyện xảy ra, tiếp tục lay người Khởi Nam tra hỏi.
" Khởi Nam, đã có chuyện gì xảy ra, sao anh khóc như con nít thế kia? Có phải...bọn đòi nợ lại đến nữa không? " lòng Minh Nhi nóng như lửa đốt, cứ thấy Đới Khởi Nam im bặt, cô lại lo sợ, sợ không kịp đợi đến lúc Trịnh Vương Hoàng giúp đỡ thì tất cả đã phải ra đường ở.
Khoảng độ vài phút sau, bỗng nhiên Đới Khởi Nam tự lau nước mắt rồi cất tiếng trầm khàn.
" Hạnh Ân...xin lỗi em...anh vô dụng, không thể bảo vệ em, còn để em phải hy sinh vì Đới gia..."
Nói đến đó, Minh Nhi liền thở phào, cuối cùng cũng hiểu, cô nở nụ cười lạnh, hóa ra Đới Khởi Nam đã biết chuyện giữa cô và Trịnh Vương Hoàng, anh đang tự trách bản thân vì không bảo vệ được cô.
" Bác Nhiên nói cho anh biết phải không? "
Khởi Nam không đáp, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận, lúc hắn hay tin Minh Nhi dâng mình cho Trịnh Vương Hoàng để đổi lấy cơ hội cho Đới gia vực dậy, hắn bị sốc đến nổi chết trân tại chỗ.
Cô là người phụ nữ hắn trân trọng nhất, đến chạm vào cô hắn còn chẳng dám, vậy mà Trịnh Vương Hoàng lại nhắm đến cô, còn cướp đi cơ thể ngọc ngà này.
Hắn không ngừng tự trách, một kẻ vô năng, Đới gia giao cho hắn chỉ trong vài năm mất luôn tiếng tăm, đến cả Minh Nhi giao lại cho hắn, hắn cũng không bảo vệ được, hắn vừa hận mình vừa hận Vương Hoàng.
" Hạnh Ân...anh..." Khởi Nam ngập ngừng không thành câu.
Minh Nhi bèn chen ngang cắt lời, không muốn Đới Khởi Nam hiểu lầm mà sinh lòng lo âu.
" Em và Trịnh Tổng không có chuyện gì xảy ra cả...anh ta không hề làm gì em..."
Đới Khởi Nam nghe cô nói không khỏi bất ngờ, hắn trố mắt nhìn cô với điệu bộ điềm tĩnh, hai mắt nâu tròn xòe kia dám đối chất, trong đầu hắn nảy lên những suy nghĩ mông lung.
Nếu không làm gì thì sao Minh Nhi đi cả đêm giờ này mới về? Chẳng nhẽ cô đang nói dối để xoa dịu lòng hắn? Làm gì có thằng đàn ông nào thịt dâng tới miệng mà không ăn.
Minh Nhi như nhìn thấu được suy nghĩ đó của Đới Khởi Nam vội vàng lên tiếng thanh minh trước khi hắn mở miệng.
" Anh đừng lo, Trịnh Tổng thực sự không làm gì em cả, anh ta chỉ muốn em đến đó xác minh em có phải là người vợ mà anh ta đang tìm hay không thôi, xong việc thì em về đây đấy! "
" Thật ư? " Khởi Nam nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Hơi thở của Minh Nhi trìu xuống, môi anh đào khẽ mỉm, tự tin gật đầu còn kèm thêm một câu nói kích.
" Nếu anh không tin thì cùng em đến bệnh viện kiểm tra đi ".
truyen bac chien
Đới Khởi Nam vội lắc đầu, ôm chầm lấy Minh Nhi, đã giải thích đến vậy rồi làm sao hắn không tin, mà cho dù đó không phải là sự thật, hắn cũng chẳng muốn để tâm nữa, việc cô đã từng ngủ với ai là chuyện trong quá khứ.
Chỉ cần cô an toàn trở về, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ dùng cả tính mạng bù đắp và bảo vệ cô.
" Hạnh Ân...đợi anh vực đậy như trước đây...em gả cho anh nhé! "
Ngay lập tức, Minh Nhi lạnh lùng đẩy Đới Khởi Nam ra, đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp mí, một lần nữa cô buộc phải từ chối tình cảm của Khởi Nam.
" Xin lỗi anh,...Khởi Nam...em không thể lấy anh được...!"
" Anh hiểu rồi...không sao...anh sẽ chờ...anh chờ em đến cuối đời " lòng Khởi Nam có chút hụt hẫng, đây đã là lần thứ năm Minh Nhi từ chối hắn.
Chẳng lẽ cô vẫn giữ ý định tìm cho ra kí ức năm xưa để quay về với chồng cô sao? Khởi Nam trộm nghĩ.
Thế là, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tươi cười với Minh Nhi, đưa tay xoa lên đầu cô, cử chỉ nho nhã của một người anh dành cho em gái.
" Em mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi! " Khởi Nam dịu dàng cất giọng.
Minh Nhi khẽ gật đầu, xong cô nhanh quay gót trở về phòng mà không hề hay biết Đới Khởi Nam đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy đổi thân thiện.
....
Tại Trịnh gia, phòng làm việc của Trịnh Vương Hoàng.
Anh đang cùng Triệu Khanh nghe báo cáo từ thám tử bên Lãnh Thiếu Anh, bảy năm trước theo như điều tra đúng vào thời điểm Triệu Minh Nhi bỏ trốn, Đới Cảnh từ Anh Quốc đến Quảng Đông thăm mộ của ông nội anh.
Mà con đường đến mộ chỉ có một, đó là con đường lớn ngay khu rừng Minh Nhi mất tích.
Sau một thời gian ông trở về còn mang theo một cô gái, thám tử có dò hỏi những người làm cũ trong Đới gia, họ không biết cô ấy là gì của Đới Cảnh, cô rất ít khi ra khỏi phòng, thỉnh thoảng cô cũng nói chuyện với một vài người.
Nghe đồn do cô bị mất trí nhớ, đã vậy còn đang bụng mang dạ chửa, chẳng biết được bố của bào thai ấy là ai nên cô ngại tiếp xúc với người khác, sợ bị đàm tiếu.
Mãi đến một năm sau Đới Cảnh tự nhận cô làm cháu gái và từ đó cô mới lộ diện, hòa nhập với người bên đó.
Về sau, kinh tế của Đới gia bỗng tụt dốc, một số người làm bị nghỉ việc, Đới Khởi Nam đưa cô và những người thân cận sang Trung Quốc thì không còn ai biết thêm gì về cô nữa.
Sau khi dò hỏi xong, thám tử có đưa hình của Triệu Minh Nhi cho những người ở đó xem, ai nấy cũng điều chắc chắn chính người trong hình là cô gái mà Đới Cảnh đem về năm đó.
Từ đó mà đúc kết được Đới Hạnh Ân chính là Triệu Minh Nhi năm xưa mất tích.
Triệu Khanh nghe xong thâm tâm hân hoan như hoa nở, bằng chứng rõ ràng như vậy đủ để cậu đòi người về, cậu định xin xỏ Vương Hoàng cho cậu đến đó, bất ngờ bên ngoài phát ra âm thanh chặn đứng lời cậu.
Tiếng giày cao gót khẩy bước * lộc cộc *, cánh cửa bật vào, Vương Hoàng xoay ghế qua hướng thẳng ánh mắt về phía trước, ngoắc tay ra hiệu cho thám tử ra ngoài.
" Sao rồi...Châu Nhi? " Vương Hoàng cất giọng uy nghiêm.
Vương Châu Nhi sải bước với bộ dạng phóng khoáng cầm một bộ hồ sơ, trèo hẳn lên bàn làm việc của Vương Hoàng ngồi, sau đó ung dung khẩy móng tay, chậm rãi đáp lại.
" Chúc mừng anh nha, Trịnh Tổng...hai đứa nhỏ quả đúng là con của anh " cô đặt bộ hồ sơ xuống, đẩy sang phía Vương Hoàng cho anh tự mình xem.
Bên trong là báo cáo xét nghiệm ADN giữa anh và hai con của Triệu Minh Nhi, thông số lên tới 99,99%, chứng minh chúng là con ruột của anh.
Môi mỏng lập tức nhếch lên, đúng là không nằm ngoài dự đoán của Vương Hoàng, chuyện làm xét nghiệm này đều do một tay anh sắp đặt, anh cố tình câu kéo Đới Khởi Nam cho hai đứa nhỏ vào học ngôi trường do anh chọn, thực chất là để cho Vương Châu Nhi lấy được mẫu làm xét nghiệm.
Ngôi trường đó vốn thuộc quyền quản lí của nhà họ Vương, bất cứ giáo viên nào cũng phải nghe lệnh của Châu Nhi, cho nên việc lấy được mẫu vô cùng dễ dàng.
Chẳng tốn tí hơi sức hay đồng bạc nào vẫn có thể có được thứ mình muốn.
Vả lại, ngay từ đầu anh đã đoán chắc hai đứa nhỏ là con của anh, cho chúng học ở trường của nhà họ Vương sẽ tiện lợi cho việc tiếp cận và giám sát chúng sau này.
" Minh Nhi, để xem lần này em trốn bằng cánh nào! " Vương Hoàng làu bàu trong miệng.
Vương Châu Nhi chống tay đỡ lấy cầm, nhướng một bên chân mày, đăm chiêu nhìn anh.
" Sao đây, định khi nào thì bắt vợ của anh về? " cô ra giọng thúc giục.
Triệu Khanh ở bên cạnh bắt lấy thời cơ, nhanh chóng thêm lời với Châu Nhi.
" Đúng đó anh rễ, khi nào thì anh mới đón chị về chứ? "
" Không gấp, chị của em cứng đầu lắm, không chịu cưỡng ép quay về đâu, cứ cho cô ấy thư thả thêm chút nữa bắt về cũng không muộn " Vương Hoàng tắc lưỡi, anh biết rõ nếu dùng những thứ này ép buộc Minh Nhi, cô nhất định trở về không cam tâm, về rồi cũng sẽ không ngoan ngoãn.
Lần này Vương Hoàng muốn cô phải chấp nhận số phận định sẵn, triệt để từ bỏ ý định rời khỏi anh, cả đời cả kiếp tình nguyện làm vợ anh..