Đăng vào: 12 tháng trước
Đống tài liệu chất chồng như núi, Trịnh Vương Hoàng không một chút thảnh thơi, đôi mắt và miệng luôn hoạt động, cây bút trên tay cũng không ngừng viết lên.
* Cốc cốc * tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
" Vào đi " Vương Hoàng lớn giọng trong phòng.
Hoắc Đường mở cửa đi vào, điệu bộ của ông lúc nào cũng cung kính trước anh.
" Thưa thiếu gia, Triệu Hạ Y đã bị cắt lưỡi rồi ạ, có cần xử lí luôn Triệu Quân và Hàn Lợi không? "
" Không cần, cảnh cáo như vậy đủ rồi
Dù sao cũng là người thân của Minh Nhi...đuổi họ ra khỏi đất Trung Quốc, cho họ tự sinh tự diệt " Vương Hoàng không ngẩn đầu, nói xong chỉ ngoắc tay ra hiệu cho Hoắc Đường lui đi.
" Khoang đã..." anh bỗng cất giọng.
Hoắc Đường dừng bước, thấp người chuẩn bị nghe tiếp, Vương Hoàng đặt bút, ngẫm nghĩ vài phút, nghiêm giọng nói.
" Sang đó báo tin này cho Minh Nhi luôn đi...cảnh cáo cô ấy...
Làm càng thì tôi xử cả Triệu Khanh và những người đó! " xong anh phẩy tay ra hiệu, Hoắc Đường theo đó lặng lẽ ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa đóng sầm bên trong chỉ còn lại tiếng * tích tắc * âm vang trong căn phòng ám muội.
Rất lâu sau, Vương Hoàng nhìn lên vách tường kim đồng hồ chỉ điểm 10h tối, có lẽ giờ này mèo con của anh đã ngủ, hoặc vẫn còn đang quậy trong phòng tìm cách thoát ra ngoài.
Trịnh Vương Hoàng tháo cặp kính hàng hiệu xuống, thở phù một hơi, hai tay vo vo vào hốc mắt, đầu óc có chút căng thẳng, anh nghỉ mệt vài phút rồi nhanh chóng quay lại với công việc.
Đến khi làm xong mọi thứ nhìn lại đã là 12h khuya, Vương Hoàng ưỡn người, từng khớp xương bị vặn vẹo kêu lên * răng rắc *, anh xếp gọn gàng tài liệu qua một bên.
Bàn tay thô ráp vớ lấy chiếc áo vest, hiên ngang sải bước trở về phòng.
* Cạch *
Ánh đèn lưu ly soi rọi rực rỡ, trước mắt Vương Hoàng là cảnh tượng hỗn loạn, chăn, gối quăng đầy tứ phía dưới sàn, những mảnh vỡ của đồ đạc vương vãi khắp nơi, nhìn bừa bộn chẳng khác nào bãi rác.
Xem ra bao nhiêu oán giận Triệu Minh Nhi đều trút hết lên những vật dụng vô tri vô giác này, cô nằm bẹp trên nền nhà, mái tóc dài xõa lấp gương mặt.
Hai bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt chiếc cốc, chúng đầy những vết trầy xước, cả chân bị xích cũng đỏ ửng lên một vòng tròn, Vương Hoàng chậm rãi rảo bước đến gần, Minh Nhi ngủ rồi, ngủ sau một thời gian chật vật quậy phá.
Vương Hoàng nhẹ nhàng tháo sợi dây xích to đùng ra khỏi cổ chân thon thả, bồng cô rời khỏi căn phòng bừa bộn đến một căn phòng sa hoa khác, len lén lấy hộp sơ cứu trong tủ xử lý những vết thương cho Minh Nhi.
Nhìn vết bầm, có lẽ mèo ngốc của anh đã cố vặn xích ra, Vương Hoàng nhè nhẹ thoa thuốc lên.
Bàn chân Minh Nhi run run trong vô thức, xử lí xong tất cả vết thương phải mất hơn 30 phút, Minh Nhi vẫn đang ngủ say như chết, Vương Hoàng khẽ chạm vào gò má mềm mại bất thình lình cô lại ôm chặt lấy tay anh vào ngực.
" Ưm...dâu tây..." Minh Nhi nói mớ.
Chọc Vương Hoàng cười phì, trời phú cho cô nàng dễ ăn, dễ ngủ, còn dễ nuôi, càng nhìn càng yêu, trừ những lúc cự cãi với nhau thì lúc Minh Nhi ngủ là ngoan nhất.
" Minh Nhi ngoan, ở bên cạnh anh, em muốn gì anh cũng cho em hết " Vương Hoàng thì thầm, vén mái tóc bồng bềnh đặt lên vầng trán bóng nhoáng một nụ hôn thắm thiết, mùi thơm trên da thịt kích thích hai bên cánh mũi.
Tính từ lúc biết Minh Nhi mang thai Vương Hoàng chưa hề động vào người cô cho đến nay, bây giờ ở khoảng cách da thịt chạm nhau khiến dục vọng bên trong Vương Hoàng sôi sục.
Cái miệng mỏng chóp chép luân phiên, chẳng mấy chốc không kiềm chế nổi mà miết lên làn da nõn nà, bàn tay ngỗ nghịch mò mẫm vào bên trong khuôn ngực căng mẩy.
Thoắt cái Vương Hoàng đã cởi sạch sẽ đồ trên người Minh Nhi ra, chiếc lưỡi ẩm ướt ngậm chặt viên hồng ngọc giữa bầu ngực, vần vò đến khi s.e cứng.
Mật ngọt trên cơ thể kiều diễm làm anh mê li bắt đầu công kích lên chiếc cổ trơn mịn, cả hai bàn tay mân mê bóp nắn bộ ngực đẩy đà, đầu óc Vương Hoàng chìm đắm trong dục vọng, cả áo trên người anh cũng cởi ra rồi.
Vương Hoàng đem Minh Nhi đè chặt dưới thân hình tráng kiện, chúi đầu điên cuồng ngấu nghiến đôi môi anh đào đến đỏ ửng.
Minh Nhi trong tiềm thức cảm nhận cơ thể vô cùng khó chịu, làn da châm chích như bị kiến cắm, vòng ngực bị chèn ép ngột ngạt đến khó thở, cô hé mở đôi mắt, tá hỏa khi thấy Vương Hoàng đang mút chặt phần xương quai xanh của cô.
Sự oán hận cuồn cuộn tăng lên, Minh Nhi tiếp tục giả vờ như đang ngủ, từ từ lần mò bàn tay xuống túi quần của Vương Hoàng.
Đoạn mũi dao bất thình lình đâm xuống bị Vương Hoàng bắt kịp, Minh Nhi mở to đôi mắt cố hết sức đẩy con dao vào sâu, nó chạm ngay vào cổ Vương Hoàng rỉ ra vài giọt máu nhỏ.
" Đồ ác quỷ, cút ra khỏi người tôi ngay " Minh Nhi phùng mang trợn mắt mắng nhiếc, bao nhiêu sức lực cô đều dồn hết vào cánh tay, càng đẩy Vương Hoàng càng xiết chặt cổ tay cô hơn.
Thân là nữ nhi yếu đuối làm sao Minh Nhi có thể chống lại khối cơ bắp rắn chắc của Vương Hoàng, anh " Hừ " lạnh một tiếng, bẻ nhẹ tay Minh Nhi, con dao lập tức rơi xuống sàn.
Vương Hoàng nhanh tay nắm lấy mái tóc dài quấn thành hai vòng, giựt ngược đầu Minh Nhi ép cô ngồi dậy, cường thế bóp chặt khuôn cằm nhỏ nhắn của Minh Nhi, đôi mắt nhỏ toác ra luồng khí tuất mạnh mẽ, Vương Hoàng gằn giọng.
" Em muốn giết anh sao...Minh Nhi? " vừa nói Vương Hoàng vừa ấn ngón tay, chiếc cằm trơn mịn in lên từng dấu móng.
Hai hàng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt ma mị, vòm miệng bên trong bị lực bóp cạ vào răng làm chảy máu, Minh Nhi giằng co kéo tay Vương Hoàng, lí nhí trong miệng.
" Bu...ông...r...a...đồ...đê hèn "
Thấy khóe miệng Minh Nhi rướm máu Vương Hoàng mới chịu buông tay, cô lập tức kéo chăn che lấy thân, tiếp tục dùng hai chân mảnh khảnh đạp loạn xạ vào người Vương Hoàng, anh không né tránh chỉ bắt giữ một chân, cứ để Minh Nhi dùng chân còn lại đá thoải mái.
Do mang thai mà mới vùng vẫy một tí xương cốt của Minh Nhi rệu rã như muốn gãy rời, tay chân nhức nhối, thở hổn hển lên như ch.ó.
" Mệt rồi à? " giọng của Vương Hoàng hờ hững.
Triệu Minh Nhi gạt đi nước mắt, cái miệng nhỏ nín thinh, chẳng buồn nhìn Vương Hoàng nữa, đôi tay thon thả cuộn tròn chiếc chăn lên người như phòng thủ nằm sang một bên.
Vương Hoàng nào chịu bỏ đi, anh mặt dầy kéo chiếc chăn trên người Minh Nhi ra, cô giật nảy mình, quát lớn.
" Trịnh Vương Hoàng đồ b.iến thái, anh muốn làm gì? " Minh Nhi khép nép sang một góc giường, hoảng loạn che chắn những phần nhạy cảm trước cặp mắt háu đói của Vương Hoàng.
" Mấy ngày anh cho em nghỉ xả hơi rồi...hâm nóng lại tình cảm một chút không được sao? "
Cả người Minh Nhi run lên cầm cập, vớ lấy cái gối bên cạnh che thân, co rút vào tới đầu giường, cô sợ lắm nhưng cái miệng vẫn rất mạnh mẽ buông ra những lời cay độc.
" Cút, tình với chả cảm gì ở đây, tới cơn thì tìm các cô gái xinh đẹp hay đến gặp anh đấy! "
Khóe miệng Trịnh Vương Hoàng giật giật, thầm nghĩ trong đầu, chả nhẽ Minh Nhi đang ghen?
Dạo gần đây quả thật có quá nhiều mĩ nữ tới tìm Vương Hoàng nhưng ngay cả nhìn anh còn chẳng thèm thì lấy đâu ra hứng thú mà chạm vào họ.
Ngoại trừ Triệu Minh Nhi không có người nào có thể thỏa lấp cơn sóng dục vọng trong anh cả.
" Ngoan, không ai thay thế được em cả...Minh Nhi...trừ em ra anh thề không động vào bất cứ cô gái nào "
" Kệ m.ẹ anh, đừng có đụng vào tôi " Minh Nhi to mồm chửi thề.
Chiếc gối còn lại được cô phang tới mặt Vương Hoàng, anh đê tiện nín thinh mà lấn tới, đem cô ghì chặt dưới thân mình, thỏa sức ăn sạch sẽ mật ngọt trên người Minh Nhi.
Suốt quá trình hoan ái, Vương Hoàng không thô bạo như mọi khi mà rất nhẹ nhàng, mặc cho Minh Nhi thoải mái cắn xé, cào cấu khắp người anh, đơn giản vì anh sợ làm mạnh sẽ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng Minh Nhi.
Khi tới giai đoạn chạy nước rút, tần suất sẽ nhanh và mạnh, Vương Hoàng xoay Minh Nhi sang tư thế ít ảnh hưởng tới thai nhi nhất, sau đó nhanh chóng tăng tiến độ kết thúc cuộc yêu.
" Ưmmm " tiếng gầm nhẹ trong cuốn họng cùng với hơi thở nặng trịch thoát ra, Vương Hoàng thỏa mãn nhìn xuống Minh Nhi đang cuộn tròn dưới thân anh, cơ thể mảnh mai không ngừng run rẩy, trên vành mắt còn ươn ướt vài giọt lệ, Vương Hoàng nhanh đặt lên gò má ửng đỏ một nụ hôn trìu mến, thỏ thẻ bên tai Minh Nhi.
" Minh Nhi...em là tuyệt nhất, trong mắt anh đều là em, ngoài ra em anh không còn thấy gì "
Cái giọng nỉ non văng vẳng trong đầu tựa hồ như hư vô, Minh Nhi cạn kiệt sức lực cuối cùng thiếp đi vì mệt mỏi.
Một cơn ác mộng đẹp xuất hiện trong đêm tối, Minh Nhi muốn thức tỉnh nhưng không thể đánh bại trái tim mình.
Trong giấc mơ, Vương Hoàng như một hố đen không đáy, còn cô mất đi trọng lực chống cự trong vô vọng, ý thức của bản thân, từng nhịp đập cơ thể, tất cả đều bị kiểm soát bởi sự chiếm hữu khốc liệt.
Tình yêu của Vương Hoàng như một con quỷ thanh lịch, lúc thăng lúc trầm, tựa hồ như một mê cung nguy hiểm, khiến cô không thể tìm thấy lối ra, từng chút nuốt chửng lấy cô, anh chẳng khác nào như một ác ma đến từ thiên đường.
Cho cô vọng tưởng rồi lại tước đoạt bằng chính cái gọi là tình yêu!.