Chương 53: 53: Nhất Định Trói Em Bằng Chân Tình

Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chiếc xe trên đường trở về Đới gia, Minh Nhi trầm mặc một lúc lâu vẫn không dám nhìn sang Đới Khởi Nam, trong lòng toàn những muộn phiền.
" Khởi Nam...anh vì em mà bỏ buổi tiệc ngang như vậy...liệu..." Minh Nhi ấp úng khó khăn mà nói.
Bàn tay to lớn của Khởi Nam đặt lên đầu cô, xoa xoa dịu dàng, sự nghiệp rất quan trọng nhưng Minh Nhi đối với hắn cũng quan trọng.

Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cô cả đời, làm sao trông thấy cô bị người khác ức hiếp mà không can ngăn.
" Đừng lo, anh ổn, có gì anh sẽ lựa lời nói chuyện với Trịnh Tổng sau...ngược lại là em, đã có chuyện gì xảy ra? "
" Em không rõ...em đang ngắm hoa...tự dưng, tự dưng Trịnh Tổng đó bất thình lình xuất hiện còn sỗ sàng ôm em...em rất sợ..." Minh Nhi mếu máo, khóe mắt còn rơi ra vài giọt lệ, trông cô ngây thơ vô tội cực kỳ.
Đới Khởi Nam sợ nhất là thấy cô khóc, chẳng nghỉ ngơi gì vội vàng ôm cô vào lòng an ủi.
" Đừng khóc có anh đây rồi,..."
" Nhưng mà...Hạnh Ân à...sao Trịnh Tổng đó lại bảo em là vợ anh ta? " Đới Khởi Nam lại tiếp tục hỏi.
Minh Nhi nhanh cúi gầm mặt xuống, né tránh ánh mắt thăm dò của Đới Khởi Nam, giả vờ hoảng loạn ôm lấy đầu như thật, nét diễn không một chút giả trân.
" Em không biết, em thật sự không biết, em chẳng có tí kí ức nào về anh ta cả...nếu quen biết nhau thật dù em mất trí nhớ cũng phải có ấn tượng gì đó chứ! "
Tới Đới Khởi Nam còn phải tin cô sái cổ, nhìn cô đáng thương như vậy làm sao có thể nói dối hắn!
Thế là, Khởi Nam không tra hỏi nữa.
Về đến Đới gia, biết Minh Nhi đang mệt mỏi, hắn cũng không làm phiền, mạnh ai về phòng người nấy.
Lúc này, kim đồng hồ chỉ vào 9h tối, hai đứa con bé bỗng sớm đã ngủ say sưa, Minh Nhi rón rén đi vào thay đồ rồi mới ra với con.
Nhìn chúng, ruột cô như cắt thành từng đoạn, đau thấu tận tâm can, không ngờ lần cô bỏ trốn trong bụng lại mang giọt máu của Trịnh Vương Hoàng, còn sinh hẳn một cặp song sinh.

Nếu để Vương Hoàng biết được chuyện này chắc chắn anh sẽ dành lại quyền nuôi dưỡng con, thậm chí chính bản thân cô cũng sẽ bị anh bắt về.
Bảy năm trôi qua, Minh Nhi sống rất bình yên và hạnh phúc, cũng nhờ có Đới gia mà chấp niệm về địa vị trong cô đã tan biến.

Thế nhưng, những ám ảnh khi xưa làm cô không muốn một lần nữa quay về chốn tù lao kia, càng lo sợ Trịnh Vương Hoàng sẽ cướp đi con của cô.
Nhớ lại năm đó, bạn thân chết trước mắt mà cô vô lực không thể bảo vệ, ngay cả em trai thất lạc cũng không rõ sống chết, có thể cậu đã sớm bị giết, nghĩ đến đó cô càng hận bản thân vô dụng.
Giờ đây chỉ còn lại hai núm ruột này là người thân duy nhất, cô tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp đi chúng.
Trịnh Vương Hoàng đã tìm ra cô, chắc chắn anh sẽ bám lấy cô, chuyện thân thế của cô sớm muộn gì cũng bị lộ.

Cộng thêm, Đới gia đang cần sự giúp đỡ của anh, đương nhiên anh sẽ lợi dụng điểm đó mà tiếp cận cô.
Càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò, trong lòng thầm trách, ông trời cứ thích dồn cô vào con đường nguy hiểm.
Chẳng biết nên làm gì cho đúng, Minh Nhi chỉ còn biết tạm thời tránh mặt Trịnh Vương Hoàng tới đâu thì hay tới đó.
Cùng lúc ấy, tại Trịnh gia buổi tiệc đã kết thúc, khách đã ra về hết, bên trong chỉ còn lại những người thân tín của Trịnh Vương Hoàng, mọi người đều kéo đến phòng làm việc của anh, tụ họp bàn bạc về chuyện lúc nãy.
* Cạch * cánh cửa vừa đóng sầm, Vương Hoàng còn chưa kịp ngồi, Vương Châu Nhi đã cằn nhằn.
" Vương Hoàng tại sao lúc nãy lại để cho họ đi cơ chứ? Rõ ràng đó là Triệu Minh Nhi mà...sao anh không bắt họ lại? "
Sắc mặt Vương Hoàng lạnh tanh tỏ vẻ rất thản nhiên, thủng thẳng ngồi xuống ghê, cất cái giọng đạm mạc.
" Làm gì thì cũng phải biết dòm ngó trước sau, cô không thấy đám ký giả đang lăm le sao? Nếu giữ họ ở lại chắc chắn xảy ra tranh cãi, báo chí rồi sẽ đưa tin chẳng mấy hay ho về Trịnh Vương Hoàng này...".

Bạn đang đọc tгuyện tại ﹟ T R ???? M T R ???? ???? Ệ N.????N ﹟
Vương Châu Nhi nghe xong lập tức thông não, thảo nào mà Trịnh Vương Hoàng lúc đó lại bình tĩnh để cho Đới Khởi Nam dẫn Triệu Minh Nhi đi như vậy.
Tiếng tăm của anh hiện giờ có sức ảnh hưởng rất lớn, làm việc mà không cẩn thận sẽ dẫn đến những rắc rối tào lao.
Bỏ qua một cơ hội tốt, ai cũng thấy tiếc cho Vương Hoàng nhưng nghĩ đến thái độ của Triệu Minh Nhi lúc đó không khỏi làm người khác rối rắm.
Cô một mực khước từ bản thân làm cho Cố Diệp Lý không nén được sự tò mò mà mở miệng.

" Nhưng mà...sao Triệu Minh Nhi lại tự nhận mình là Đới Hạnh Ân gì đó chứ? "
Ngay từ đầu khi gặp mặt tất cả mọi người đều khẳng định người đó là Triệu Minh Nhi, nhưng Đới Khởi Nam và chính bản thân cô khi ấy lại phủ nhận một cách kịch liệt, phải chăng còn có ẩn tình gì?
Câu hỏi của Cố Diệp Lý gợi đến một điểm quan trọng khiến Vương Châu Nhi sực nhớ lập tức phun ra dẫn chứng.
" Cô ấy mất trí nhớ...đúng...chính Đới Khởi Nam từng nói vậy...lúc đó có cả Trách Dĩ và Vương Hoàng cũng nghe nữa...
Đúng rồi, chắc chắn do cô ấy mất trí nhớ mà ra! " hai mắt Châu Nhi mở to, sáng như đèn pha, cố ý thúc cùi chỏ vào người Trách Dĩ.
Anh lập tức gật đầu lia lịa thừa nhận, Cố Diệp Lý nghe Châu Nhi giải thích lại thêm nặng đầu, nếu Triệu Minh Nhi mất trí nhớ thật sự sẽ rất khó để buộc cô xác nhận thân thế.
Diệp Lý cảm thấy lo lắng thay cho bạn, cứ ngỡ Trịnh Vương Hoàng sẽ đứng ngồi không yên ai dè anh lại bày ra bộ mặt điềm nhiên, môi mỏng khẽ cong, một nụ cười quái gở hiện lên.
Anh nhìn thôi cũng biết Triệu Minh Nhi đang diễn kịch, hành động của cô lúc gặp anh rất khác thường, cô có thể qua mặt người khác chứ làm sao có thể giấu diếm được với cặp mắt của anh.
" Minh Nhi đúng là mất trí nhớ...nhưng...
...Cô ấy nhớ lại rồi...
Chẳng qua vì sợ tôi bắt về nên giả vờ không quen không biết! "
Sau tiếng nói ấy, ai cũng trầm trồ ngạc nhiên, nhất là Cố Diệp Lý, anh là bác sĩ nhiều năm trong nghề, bệnh nhân mất trí nhớ anh cũng từng gặp, nhưng chỉ mới lần đầu mà khẳng định Triệu Minh Nhi nhớ lại rồi thì thật sự khiến anh khó tin.
" Thật sao? Sao cậu lại chắc chắn như vậy? "
" Tôi là chồng cô ấy, từng là bạn tri kỷ, 14 năm dành trọn trái tim cho một người, tôi chỉ cần nhìn cũng biết Minh Nhi nghĩ gì " Vương Hoàng chẳng ngại đáp thẳng, vốn anh hiểu tâm tư Minh Nhi nhất, cô muốn gì đâu cần nói ra anh cũng tự động biết.
Về vấn đề này thì không ai dám phản bác, Vương Hoàng tự tin với nhận định của bản thân như vậy ai còn dám thắc mắc, việc quan trọng bây giờ là Triệu Minh Nhi đang cố tình che giấu sự thật.
Đới gia cũng chút tiếng tăm, nếu mà tự ý đến bắt người đi nhất định xảy ra tranh chấp giữa hai bên, mọi chuyện lại diễn biến phần khó khăn.
" Vậy phải làm sao để Triệu Minh Nhi công nhận thân thế trước đây? " Cố Diệp Lý bèn cất giọng trầm khàn khẽ hỏi.
Chỉ thấy Vương Hoàng chống một tay đỡ lấy huyệt thái dương, ung dung tựa người vào thành ghế mà dõng dạc.
" Không gấp, người đã tìm thấy rồi...còn sợ không bắt về được sao! "
Nói rồi, môi mỏng liền nở nụ cười tà mị, ánh mắt đầy sự mưu mô, Vương Hoàng vốn rất thông minh chỉ cần vài phút đã lên xong kế hoạch bắt vợ.
" Hoắc Đường, gọi cho Triệu Khanh báo tin đã tìm được Minh Nhi cho em ấy, bảo em ấy sớm về nước " giọng Vương Hoàng thúc giục, những ngón tay gõ lên bàn từng tiếng giục giã, Hoắc Đường nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
Không cần hỏi tiếp, tự khắc tất cả mọi người điều ngầm hiểu, Triệu Khanh ngày nào còn trong tay Trịnh Vương Hoàng thì ngày đó nhất định sẽ dụ được Triệu Minh Nhi lòi đuôi, việc bàn tới đây coi như đã dễ thở hơn một chút.
Trịnh Vương Hoàng ra lệnh xong liền nhờ Lãnh Thiếu Anh và Trác Thần tìm kiếm thông tin của Đới gia vào bảy năm về trước, anh muốn biết rõ Triệu Minh Nhi sống ở Đới gia như thế nào!
Sau đó lại yêu cầu Vương Châu Nhi tìm cách tiếp cận bé trai lần trước họ gặp, anh nghi ngờ đó là con của anh với Triệu Minh Nhi, chỉ cần có thể lén làm xét nghiệm ADN, khẳng định đó là con của anh thì Triệu Minh Nhi có chối quanh co cỡ nào cũng thua.
Không chút do dự, Vương Châu Nhi chấp nhận lời yêu cầu ngay.
" Được, chuyện này cứ để tôi lo...nhưng còn Triệu Minh Nhi hiện giờ anh định làm gì với cô ấy? "
" Cứ cho cô ấy thư thả một thời gian đã " Vương Hoàng lạnh giọng đáp.
Anh tự có tính toán riêng, không cần người khác phải bận tâm, ai vào việc nấy, bàn giao xong mọi thứ căn phòng lập tức trở nên yên ắng, tất cả đều về hết chỉ còn lại mình anh trầm tư trong đó.
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong suốt bảy năm qua, anh nhâm nhi loại rượu vang mà Minh Nhi thích nhất, vừa cười vừa thì thầm.
" Minh Nhi, tiểu nhân ngư, lần này anh sẽ không sơ xuất như lần trước nữa, nhất định trói em bằng chân tình ".