Đăng vào: 12 tháng trước
Thấy mình không trễ chu kỳ Khánh Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng mình bị dính cô đã mất ăn mất ngủ liên tục. Mang thai lại còn ở nước ngoài một thời gian lâu như vậy. Nói rằng là con của Phan Quân Khánh đời nào hắn tin. Huống hồ hắn cũng không biết đến chuyện hai người đã phát sinh quan hệ. Không chừng hắn lại nhục nhã cô rằng lang chạ bên ngoài rồi bắt hắn đổ vỏ cũng nên. Bây giờ thì yên tâm được rồi.
Tìm được địa điểm thích hợp để kinh doanh Quân nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai xây dựng cửa hàng cafe. Từ khâu tìm công ty xây dựng, thiết kế mẫu, chọn nội thất trang trí, logo cửa hàng đều nhanh chóng hoàn thiện. Hàng ngày ngoài nơi ở ra thì chỗ công trường đang thi công nhà máy và cửa hàng đang xây lên là nơi cô đến mỗi ngày. Mệt mỏi áp lực nhưng không vì thế mà cô tắc trách công việc. Ngày ngày chạy đôn chạy đáo đến tận đêm muộn mới trở về nhà. Bước đầu khó khăn gặp phải chính là rào cản ngôn ngữ khi nhân viên của cô không hiểu tiếng bản địa. Những việc nhỏ nhặt đôi lúc cũng tự tay do Quân làm. Nhưng vì thế mà cô không bỏ cuộc, thấm thoát đã ở đây được 1 tháng. Mọi thứ đã lắp ráp theo khuôn khổ trình tự mà cô đã lên kế hoạch. Từng giai đoạn cứ phát triển theo mục tiêu đề ra.
“一些都顺利吗? 习惯在这的生活了吗?”
(Mọi việc đều thuận lợi chứ? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?)
Ông Dương vừa xem bản báo giá lắp ráp thiết bị nhà máy vừa hỏi Quân.
“是的.” (Vâng.)
“那就好.我还担心你在这里工作太忙. 到那时候藩总经理怪罪我就不知道怎么说.” (Vậy thì tốt rồi. Tôi còn lo cô ở đây quá bận rộn với công việc. Đến lúc Tổng giám đốc Phan trách tội tôi cũng không biết ăn nói như thế nào nữa.)
Tên dở người ấy mà biết quan tâm đến mình sao?
Khẽ cười trừ, Quân liền đáp lại qua loa rồi bàn sang chủ đề khác. Mục đích cô đến gặp ông ta là bàn về bảng giá thiết bị để nhập khẩu và lắp ráp chứ không phải để bàn luận đến cái tên có tính khí thay đổi hơn cả thời tiết ấy.
Suốt một tháng qua cả Khánh và Quân chẳng hề gọi cho nhau một cuộc. Khánh đôi lúc có gọi cho cô hỏi về tình hình công việc nhưng cô chẳng bao giờ nghe máy. Mà chỉ báo cáo lại tình hình qua thư ký Phương khiến anh nổ đom đóm mắt. Chuyện bị anh cưỡng đoạt đã khiến Quân ghi hận trong lòng. Mối quan hệ của hai người gần như đóng băng trong suốt một tháng qua. Khánh cũng chẳng thèm về nhà, lười biếng đến nỗi có ngày ở lại trụ sở để xử lý công việc, có hôm lại chạy qua nhà mẹ vợ. Tiểu Bạng ở bên đấy nên anh muốn ghé qua với nó. Nhưng anh chẳng dám ở lại lâu vì thế nào mẹ vợ cũng hỏi đến công việc của Quân bên đấy ra sao mà anh chẳng biết đường nào mà trả lời.
Tuyết Vy thì lại muốn họ gặp nhau. Trốn tránh mãi cũng không được anh chỉ còn cách đến gặp cô ta. Những gì mình đã hứa thì phải thực hiện, dù sao cô ấy cũng đã chịu khổ vì mình rồi.
Gặp nhau trong lén lút nên anh chỉ còn cách chọn một nhà hàng có không gian riêng tư.
Thấy Khánh đã xuất hiện Tuyết Vy liền dang tay ôm chặt lấy anh. Gần mấy tháng trời không gặp nhau nên cô ta rất vui vẻ cứ ôm lấy không buông.
Thấy cô gái cứ rúc trong lòng mình Khánh liền nhẹ nhàng đẩy ra. Cái ôm khiến anh nhớ lại những lần ghì chặt người Quân trong lòng. Có chút hỗn loạn anh lại càng gỡ tay cô ta ra.
Nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Khánh, Tuyết Vy liền truy hỏi:
“Anh làm sao thế? Sao lại đẩy em ra?”
“Anh…anh…”
Lúng túng một hồi Khánh liền lấy một lý do để lấp liếm:
“Anh sợ để người khác nhìn thấy sẽ không hay.”
“Em quên mất. Em xin lỗi.”
Tuyết Vy nhỏ nhẹ nói. Tuy vậy trong lòng đang dấy lên một nghi ngờ có phải Khánh đang dần rũ bỏ quan hệ với cô ta hay không? Thường xuyên biện đủ lý do để tránh mặt. Lúc gặp nhau thì chẳng có vẻ gì gọi là vui cả thay vào đó là chút hời hợt bây giờ còn đẩy cô ta ra. Tuyết Vy nghi hoặc rằng tình cảm anh dành cho cô đang nhạt dần nên phải tranh thủ hâm nóng một chút.
Mỉm cười vui vẻ để che đi sự khó chịu trong lòng cô ta liền đan những ngón tay mình vào tay Khánh và nhẹ nhàng nói:
“Anh ăn gì chưa? Em gọi món nhé.”
“Ừ.”
Khánh chỉ đáp lại một chữ. Đã quen ăn cơm do Quân nấu nên khi cô đi rồi anh chả thiết những món bên ngoài này. Lâu rồi chưa được ăn món cô làm nên cảm giác rất nhớ những cái vị ấy.
Lựa đại một vài món trong menu Khánh liền bảo phục vụ mang một chai rượu lên. Ăn uống cho có lệ nên anh chẳng còn thiết tha gì đến việc những món đang được xếp ra dĩa kia có ngon hay không. Ngồi bên cạnh Tuyết Vy mà Khánh cố gắng gượng trước những hành động thân mật với cô ta.
“Ngày mai là cuối tuần chúng mình ra ngoại thành chơi được không anh? Lần trước lỡ hẹn rồi nên lần này không được thất hứa với em nữa đâu đấy.”
Vừa đưa tay kéo kéo vạt áo của Khánh cô ta vừa tỏ ra hờn dỗi để cố thuyết phục anh đồng ý.
Thấy Tuyết Vy đang năn nỉ mình Khánh chỉ ậm ừ một cái. Bây giờ trong lòng đang rất hỗn loạn. Nó rối như tơ vò khi anh bị vướng và giữa vợ và bạn gái. Luôn khẳng định người mình yêu là Tuyết Vy nhưng lại dao động trước Quân. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại nhanh miệng đồng ý sẽ đến đón cô ta nhưng Tuyết Vy đã ngắt lời.
“Vậy tối nay em đến nhà anh ở lại một đêm sáng mai xuất phát luôn được không? Đằng nào Khánh Quân cũng đi công tác rồi nên em thấy chúng mình gần nhau cũng không có gì quá đáng.”
Nghe đến đây Khánh liền cứng đờ sống lưng ra. Dù hai người đang yêu nhau nhưng anh đã là người có vợ. Nếu lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Lúc đấy ba anh không giày anh chết mới lạ. Khánh liền thẳng thừng từ chối:
“Không được. Nếu để ba anh biết được lúc đấy ông ấy lại nổi trận lôi đình lên nữa. Anh lo ba sẽ gây khó dễ cho em.”
Tuyết Vy liền xịu mặt xuống tỏ vẻ không vui nói:
“Lúc nào anh cũng như vậy. Chẳng lẽ ông ấy giám sát anh 24/24 sao? Hay là anh sợ có lỗi với vợ của mình?”
Từng câu từng chữ như viên đạn nã vào đầu. Không phải có lỗi mà anh đang có suy nghĩ không bình thường về Quân. Bị đánh trúng tâm lý Khánh liền nhìn Tuyết Vy rồi khẽ xoa lên đầu cô ta. Anh liền phủ nhận để dập tắt sự nghi ngờ đang dấy lên rõ mồn một ấy mặc dù trong lòng không phải như vậy. Khánh khẳng định:
“Vớ vẩn. Cô ta thì liên quan gì đến anh.”
“Vậy quyết định như vậy nha. Em sẽ cố gắng không để người khác phát hiện.”
Chẳng còn cách nào khác Khánh đành gật đầu đồng ý. Anh liền gọi điện thoại về nhà bảo quản gia Lâm sắp xếp phòng nghỉ cho cô ta.
Khuôn mặt mang vẻ hời hợt của Khánh khiến Tuyết Vy có chút không vui. Nhưng khi thấy hành động của anh cô ta liền cảm thấy mình luôn ở vị trí số một trong lòng Khánh.
Lái xe về biệt thự mà anh phải nhìn trước ngó sau xem thử có kẻ nào bám đuôi không. Dù người anh yêu không phải Khánh Quân nhưng đang còn trong giai đoạn hôn nhân anh vẫn không muốn bị người khác chỉ trích mình là kẻ ngoại tình. Khi cảm thấy đã an toàn anh mới dắt Tuyết Vy đi vào bên trong căn biệt thự.
Những người làm nhìn thấy cậu chủ đưa một cô gái về đây liền xì xào bàn tán.
“Mợ chủ mới đi công tác có hai tháng mà cậu chủ không chịu nổi liền đưa người phụ nữ khác về nhà sao?”
“Bậy bạ. Còn chưa biết thân phận của cô ta là ai các người đừng có đoán mò. Nhỡ đâu họ hàng thân thích của cậu chủ thì sao?”
Hai cô gái cứ đứng xì xào bàn tán mà không biết quản gia Lâm đứng sau lưng nãy giờ. Ông liền nhăn trán mắng mỏ hai kẻ lắm chuyện ấy rồi đuổi sang phòng khác dọn dẹp. Tuy vậy trong lòng ông có chút bận tâm. Dù gì mợ chủ đi vắng cậu chủ ở nhà lại đem một cô gái lạ mặt về nhà như vậy tất nhiên sẽ không hay. Bất lực thở dài ông chỉ mong người này chẳng có gì quan trọng với cậu chủ là được.
Riêng má Năm thì tỏ thái độ ghét ra mặt. Bà rất ghét những loại phụ nữ thừa nước đục thả câu này, tranh thủ vợ người ta đi vắng liền ra sức quyến rũ anh chồng. Với con mắt biết nhìn người như bà thì rõ ràng đã nhận ra mục đích của người phụ nữ này là gì. Bà chỉ thầm mong cậu chủ tỉnh táo và không sa vào những oanh yến này.
Dẫn Tuyết Vy lên lầu Khánh liền chỉ cho cô ta phòng nghỉ mà quản gia đã sắp xếp. Không muốn mọi người nói ra nói vào xong việc Khánh liền gấp gáp ra khỏi và trở về phòng của mình. Vào phòng đọc sách anh lại mở máy tính lên để xem lại báo cáo lợi nhuận của WL quý vừa qua. Chẳng thể ngủ sớm nên anh chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ngồi chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Tuyết Vy cầm trên tay cốc sữa nóng đi tới rồi đặt trước mặt anh.
“Anh còn đang làm việc sao? Anh uống cốc sữa cho ấm bụng đi.”
“Ừ cám ơn em nhưng anh không thích uống sữa.”
Khánh vừa gõ bàn phím vừa nhìn màn hình. Chả để ý người đứng trước mặt mình là cái hình dạng gì. Khánh không thích uống sữa đặc biệt sữa bò. Anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình ghét uống cái chất màu trắng đục ấy đến thế. Nhìn thấy Tuyết Vy cầm cốc sữa đưa lên lại mà anh đờ mặt ra. Hình như anh chưa nói cho cô ta biết qua những thứ mình ghét.
“Anh thử uống một chút xem sao.”
Cô ta kéo chiếc ghế rồi ngồi lại một bên Khánh. Nhỏ nhẹ nói:
“Anh này. Chúng mình cứ bên nhau lén lút như vậy thật sự không hay chút nào. Nhỡ đâu qua một năm dù anh có ly hôn liêj ba mẹ anh có đồng ý cho em và anh ở bên nhau không?”
Đến đây Khánh bất giác dừng tay lại, mắt khó hiểu nhìn Tuyết Vy và hỏi:
“Ý em là sao?”
Thấy Khánh đang đăm chiêu nhìn mình, Tuyết Vy liền tiến tới:
“Em nghĩ mình nên tìm một lý do nào đấy để ba mẹ anh chấp nhận em. Hay là chúng mình có con đi anh.”
Kinh ngạc trước câu nói sốc đến tận óc này Khánh lập tức gắt gỏng:
“Em đang nói cái linh tinh gì thế. Sao lại đòi sinh con?”
Không thèm để ý đến khuôn mặt cô ta đang bắt đầu biến sắc Khánh tiếp tục nói:
“Em đừng suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn ấy. Dù chúng ta có con hay đi nữa ông ấy cũng không ngại mà xuống tay với mẹ đẻ của nó. Ông ấy chỉ chấp nhận Khánh Quân là con dâu của nhà họ Phan. Thế nên anh mới đang cố gắng làm mọi thứ để họ có thể dang tay vui vẻ chấp nhận em.”
Tuyết Vy giả vờ im lặng, khoé mi bắt đầu rớm rớm nước mắt. Sụt sịt thành tiếng cô ta nói trong ấm ức khi bị gắt gỏng như vậy:
“Em chỉ muốn sinh cho anh một đứa con. Sao anh lại gắt với em thế. Bâu giờ chỉ còn cách đấy ba mẹ anh mới chấp nhận em. Dù em có cố gắng làm cái gì nữa cũng không được ba mẹ anh chấp nhận. Anh muốn em phải làm sao?”
Nhìn thấy những dòng nước mắt trong suốt như pha lê ngọc đang chảy dài trên gò má kia Khánh liền mủi lòng. Trong bụng thầm trách lúc nãy đã to tiếng với cô ta.
“Anh xin lỗi. Nhưng chuyện này chúng ta không thể. Anh không muốn làm hại em. Em cũng biết tính của ba anh rồi đấy.”