Đăng vào: 12 tháng trước
Sau buổi đi đăng ký kết hôn ngày hôm đó Quân không gặp lại Phan Quân Khánh nữa. Nghe đâu rằng hắn ta sắp chuyển về trụ sở chính của WL để đảm nhận chức vụ mới.
Cô cũng chả buồn quan tâm đến một kẻ đáng ghét thích gán tội cho người khác như vậy. Mặc dù ông Hưng và bà Loan nhiều lần gọi điện thúc giục cô thường xuyên gặp Khánh nhiều lên một chút.
Công việc của cô dạo này rất bận rộn khi mà Tuyết Vy đã nghỉ việc. Trong khi vẫn chưa có người thay vào vị trí ấy thì cô phải làm luôn phần việc của Tuyết Vy để lại. Ngày qua ngày Quân phải chạy đôn chạy đáo khắp công ty để cố gắng hoàn thành công việc của mình cho kịp theo yêu cầu của ban lãnh đạo. Có những hôm cô về nhà rất muộn vì chỉ làm thêm giờ và nhiều lần lỡ hẹn đi thử váy cưới với mẹ chồng.
Bà Loan thấy vậy nên đã hẹn con dâu vào ngày thứ Bảy tuần này đồng thời gọi điện cho cái thằng con trời đánh rằng phải hộ tống vợ sắp cưới đi thử lễ phục và chụp ảnh cưới. Nhưng Khánh chỉ ậm ừ rồi tắt máy, anh nghĩ trong đầu rằng dù có trói chân anh cũng không đi.
Nhìn qua camera quan sát của toàn bộ công ty, Khánh muốn thông qua đó để tìm ra sơ hở của Quân để nắm thóp cô. Nhưng khi nhìn cô làm việc một mình liên tục như vậy thì anh đành dừng lại. Anh để ý rằng cô làm việc rất nghiêm túc và tích cực. Dù biết tâm cơ rất sâu nhưng Khánh đánh giá cao tài năng và khả năng làm việc của Quân.
Thu nhỏ lại màn hình máy tính anh liền nhìn thấy bức ảnh của Tuyết Vy hiện lên trên đó Khánh liền nghĩ cách làm sao để gặp được cô. Mặc dù đã giải thích và nói rõ tất cả cho Tuyết Vy nghe cô vẫn không chịu gặp anh lấy một lần. Luôn khẳng định rằng anh chưa bao giờ có ý định chia tay, cưới Khánh Quân chỉ là bất đắc dĩ. Dù năn nỉ như thế nào đi chăng nữa Tuyết Vy vẫn không chịu đồng ý gặp. Cô ta nói rằng muốn yên tĩnh một thời gian đợi cho mọi chuyện lắng xuống lúc đấy mới quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ với anh hay không dù biết Khánh và Quân chỉ là kết hôn giả. Thấy người yêu cương quyết như vậy Khánh chỉ còn biết chờ đợi và cố sắp xếp ổn thoả mọi thứ.
Sáng Chủ nhật, Quân dậy sớm hơn ngày thường. Dùng bữa sáng xong cô liền đánh xe đến tiệm váy cưới lớn nhất nhì thành phố. Mới gần 9 giờ mà mẹ chồng đã đến sớm hơn cô một lúc. Bà ấy nói đã đặt may cho cô một chiếc váy trắng ngà đính pha lê của một thương hiệu váy cưới cao cấp nổi tiếng trong nước. Sau ngày Khánh đồng ý kết hôn bà đã xin số đo ba vòng của Quân từ mẹ cô và yêu cầu thiết kế chiếc váy này nhanh nhất có thể.
Nhìn chiếc váy cưới được đẩy ra Quân mới kinh ngạc vô cùng. Thật không biết phải nên dùng từ ngữ nào để miêu tả hết vẻ đẹp của chiếc váy cưới này. Cả đời này Quân chưa bao giờ ước mơ sẽ được khoác lên một chiếc váy cưới lộng lẫy xa hoa như thế này cả. Tình đơn phương dành cho Huy Nam khiến cô không muốn yêu và đi đến hôn nhân với bất kỳ một ai. Cô chưa từng thôi mộng mơ một ngày nào đó sẽ là cô dâu của anh.
Mặc chiếc váy vào Quân cảm giác mình như biến thành một cô công chúa. Thiết kế trễ vai khoe khéo vùng xương quai xanh và vòng một quyến rũ và rất gợi cảm. Đúng là nó được thiết kế ra chỉ dành riêng cho cô.
“Con dâu của mẹ thật xinh đẹp, không khác gì cô công chúa.” Bà Loan tươi cười khẽ nói.
“Lại đây chụp một tấm để mẹ khoe con dâu cho mấy người bạn xem nào. Còn thằng Khánh không biết giờ này ở đâu mà vẫn chưa thấy cái mặt nó nữa?”
Quân chỉ khẽ cười trừ một tiếng. Thấy mẹ chồng ân cần quan tâm như vậy cô cảm thấy rất ấm áp. Cho dù có bị Khánh bài xích nhưng ít nhất cô vẫn được ba mẹ chồng quan tâm như con gái ruột vậy. Nghĩ đến việc Khánh không tới đây chụp ảnh cưới thì cô cũng chả có gì làm lạ. Anh đến hay không cũng chả quan trọng vì cô cũng chẳng muốn chạm mặt anh ở đây. Gặp nhau rồi lại mặt nặng mày nhẹ khiến người khác nhìn thấy lại không vui.
“Ding” tiếng chuông tin nhắn kèm theo hình ảnh được gửi tới điện thoại của Khánh, là mẹ anh. Khánh chưa vội xem tin nhắn vì anh đoán chắc rằng bà đang giục anh đến tiệm váy cưới. Anh chưa muốn đến vì bây giờ đang còn một đống việc chờ anh xử lý. Nói thẳng ra là anh không muốn bước chân tới đó. Chụp ảnh cưới là để lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu chú rể trong ngày trọng đại của mình. Khánh muốn dành cái đó cho người mình yêu chứ không phải là Quân. Thế nên anh mới quyết định đi làm vào ngày thứ Bảy để tránh ba mẹ làm phiền mình.
Lật qua bản báo cáo để xem anh cố tập trung nhét mọi thứ vào đầu nhưng bỗng chốc lại không thể làm được. Tin nhắn của mẹ anh gửi đến liên tục khiến anh lơ đãng và trở nên cáu kỉnh. Vì không đọc được nội dung của tin nhắn trên màn hình Khánh mới quyết định mở máy vào mục tin nhắn để xem mẹ anh đang nói gì tiện thể trả lời lại bà rằng anh sẽ không đến. Mẹ anh nhắn:
[Mày đâu rồi hả Khánh? Nhanh mà tới chụp ảnh đi chứ! Nhìn xem con dâu mẹ có đẹp như công chúa không?]
Phan Quân Khánh: “....”
Thứ đập vào mắt mình là bốn bức hình của Quân đang mặc chiếc váy cưới màu trắng. Thật xinh đẹp, đây là vợ mình sao? Khánh kinh ngạc thầm thốt lên, tay phóng to bức ảnh để nhìn kỹ người con gái ấy. Lướt đến tấm cuối cùng anh lại có biểu hiện không vui khẽ nói:
“Hừ. Mặc vậy để cho ai nhìn vậy?”
Quân tự chụp bức ảnh này, có điều chiếc áo bị trễ vai xuống hẳn để lộ vòng một gợi cảm của cô. Khánh như người mất hồn khi nhìn vào bức hình, cảm xúc hỗn loạn dù vừa mới mỉa cô xong.
[Thấy vợ con xinh không? Sao con vẫn chưa chịu đến?]
Mẹ anh lại gửi tin nhắn đến, tiếng chuông reo lên khiến Khánh trở lại trạng thái ban đầu. Anh cảm thấy rằng mỗi lần nhìn Quân xuất hiện lộng lẫy anh lại dành hết sự chú ý vào thậm chí có lúc tim đập rộng ràng lên. Nhiều lúc cũng không hiểu nổi bản thân và tự mắng mình là ‘có vấn đề’ nên mới những biểu hiện như vậy.
Cảm thấy không thể tiếp tục làm việc được nữa Khánh liền tìm lấy áo khoác rồi nhanh bước ra ngoài. Anh bảo thư ký Phương nếu có vấn đề gì thì lập tức báo cho anh. Rốt cuộc cuối cùng anh vẫn quyết định đi đến chỗ hai người kia đang chờ.
Tập trung cao độ lái xe Khánh bất ngờ tăng tốc, anh muốn tận mắt nhìn thấy Quân diện chiếc váy cưới ấy xem như thế nào nên đạp mạnh chân ga. Dù gì cũng là vợ của mình nhìn một chút cũng chả sao.
Đến nơi Khánh liền vào bên trong để tìm đến chỗ hai người kia. Thấy Quân ngồi đó một mình nên anh liền dừng lại, khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng cũng đủ để nhìn thấy lẫn nhau. Khánh đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Quân.
Đúng là sắp bức điên khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này của cô. Đôi gò bồng đảo ấy dán chặt vào mắt anh, Khánh say sưa ngắm nhìn mà không biết rằng mẹ anh đang đứng sau lưng lên tiếng khiến anh giật mình.
“Đến rồi à? Đến rồi thì vào thay vest cưới rồi ra chụp ảnh. Thật là con làm cái gì mà để mẹ với cái Quân chờ lâu vậy?”
Bà Loan trách móc con trai khi mà nó cố tình đến muộn như vậy.
Khánh giật mình vì đang cố nhìn Quân thì bị mẹ hù đằng sau lưng, cảm giác như đang vụng trộm cái gì đó thì bị bắt quả tang. Sải bước chân anh tiến tới gần Quân một chút, anh nói:
“Con nghĩ không cần thiết phải chụp ảnh cưới đâu. Sau này rảnh rồi đi chụp cũng chưa muộn.”
“Ơ hay cái thằng này. Ít nhất cũng phải chụp một tấm để còn trang trí ở lễ cưới chứ! Hôn trường không có một cái ảnh cưới của cô dâu chú rể thế nào được?”
“Thôi được rồi! Con chụp là được chứ gì?”
Suy đi tính lại cuối cùng cũng phải đồng ý. Khánh quay sang nhìn Quân xem phản ứng của cô như thế nào. Dù cô đang im lặng anh vẫn đoán ra được Quân đang bối rối nên mới cắn môi liên tục, tay vân vê tà váy cưới như vậy. Đôi mắt Khánh giãn ra, trực tiếp nhìn xuống người cô thật lâu khi hai người gần nhau như vậy.
Thấy con mắt nóng bỏng của Phan Quân Khánh đổ dồn vào người cô một hồi lâu. Quân mới nhìn lại bản thân, thấy một mảng ngực của mình bị lộ ra cô mới lúng túng che lại quay mặt đi.
Đúng là đồ biến thái, mắt cứ chằm chằm vào chỗ nào vậy?
Quân nhăn mặt ngẩng lên nhìn Khánh khiến anh thu liễm lại ánh nhìn. Cử chỉ vừa rồi của cô khiến Khánh nhận thức được mình đang nhìn vào đâu, anh lập tức rời mắt khỏi cô. Lòng thầm nghĩ mình đúng là điên rồ nên mới say mê nhìn không biết gì đến xung quanh nữa.
Khánh vội quay ra phía sau rồi bảo nhân viên ở đây chỉ dẫn đến phòng thay đồ. Vì muốn sớm kết thúc việc chụp ảnh này nên anh chẳng do dự nữa mà ngay lập tức đi vào nơi họ đã chuẩn bị cho anh. Trong phòng thay đồ Khánh vừa mặc chiếc áo sơ mi vào vừa nghĩ đến dáng vẻ của Quân khiến anh không kiềm chế được. Trên người cô như thể có một ma lực quyến rũ khiến anh không thể không nhìn vào.
Vậy còn Tuyết Vy thì sao? Nghĩ đến đây Khánh đấm mạnh bàn tay vào tường khi nhớ đến bạn gái mình. Khánh tự ngược đãi bàn tay để nhắc nhở bản thân không được sa vào bẫy mê hoặc của Quân. Anh và Tuyết Vy đã phải chịu sự chia cắt vì cô. Sao anh có thể lại dễ dàng mê mẩn một người mà nội tâm bên trong khác xa với vẻ bề ngoài như thế.
Liên tục nhận được cuộc gọi của Diệp Minh nhưng Quân đều không nhấc máy. Từ lúc Diệp Minh biết chuyện giữa cô và Phan Quân Khánh anh nhiều lần tìm đến nhưng cô đã từ chối. Quân luôn lấy lý do là đang ở cùng với chồng sắp cưới để khước từ anh. Quân muốn Diệp Minh triệt để buông xuống đoạn tình cảm anh dành cho cô nên chỉ nhắn lại một tin nhắn kèm theo hình ảnh cô đang mặc váy cưới.
[Diệp Minh. Đừng như vậy nữa! Em và Phan Quân Khánh sắp kết hôn rồi.]
Một lúc sau Diệp Minh mới trả lời lại:
[Vậy chúc em hạnh phúc.]
Chỉ một câu ngắn gọn như vậy nhưng Quân biết cảm giác hiện tại của Diệp Minh như thế nào. Chính là cảm giác phải buông tay và ngừng yêu một người không thuộc về mình. Nhưng cô nghĩ mình làm vậy là đúng đắn. Diệp Minh là một chàng trai tốt, anh xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn. Người đó cũng sẽ yêu anh nhiều như vậy.