Đăng vào: 12 tháng trước
“Quân ơi! Đi câu chuồn chuồn với em không? Chị Quân ơi! Chị Quân.”
Giọng một cậu bé lanh lảnh ngoài cổng nhà không ngừng gọi tên Quân. Thấy không có người trả lời, cậu bé chạy vọt vào mà không chú ý nên va phải bậc thềm rồi ngã xuống.
“Á! Đau quá!”
“Trời đất, em đi đứng kiểu gì thế.”
Quân vừa đỡ cậu bé dậy vừa lấy tay phủi sạch đất trên người cậu vừa lầm bầm:
“Lần sau chú ý vào. Ngã xuống rồi nhỡ bị thương ở mặt có sẹo là mai mốt lớn lên không có bạn gái đâu nhé!”
“Hì hì, em có chị Quân làm bạn gái em rồi. Em xấu trai cũng được.”
Vừa nói vừa móc trong túi ra một quả ổi rồi đưa cho Quân:
“Khánh cho chị nè. Nhận ổi của em là không được mắng em nữa nhé.” Cậu nhóc híp mắt mở nụ cười giòn tan rồi nhanh dúi quả ổi vào tay cô bé.
Khánh Quân cầm quả ổi trong tay rồi nói:
“Mới có sáu tuổi thôi mà ranh ma thế rồi hả?”
Cô bé vừa nói vừa nhéo má củ tỏi mầm mới cao ngang vai mình và trêu. Chưa dừng lại đó cô bé lại truy hỏi thằng nhóc:
“Ổi đâu ra mà đầy trong túi em thế? Nói mau! Có phải em trèo tường nhà bà Bi vặt trộm không hả?”
“Không....không có đâu! Em thề!” Cậu nhóc đưa tay chỉ hai ngón lên trời và nói một cách ấp a ấp úng, biểu cảm hiện tại lại bán đứng cậu nhóc.
“Được rồi! Không nhận thì để chị mách chú Hưng xem chú ấy trị em như thế nào.” Quân nghiêm nghị.
“Ối chị đừng mách ba em. Lần trước em ăn đòn vẫn chưa lành cái mông nè. Chị tha cho em đi! Em hứa lần sau không trộm ổi nữa.”
Cậu nhóc sợ hãi khi nhắc lại trận đòn hai ngày trước của ba mình. Chỉ vì mải leo lên để hái xoài mà làm hỏng cả hàng rào của hàng xóm. Lúc hàng xóm qua nhà tố cáo thì mẹ đi vắng. Không ai bênh giúp cậu nên mới bị đánh đòn thừa sống thiếu chết. Nghĩ lại Khánh vẫn rùng mình nên mới kéo tay năn nỉ Quân.
“Đấy thấy chưa? Em tự nhận là mình đi trộm đồ của người khác rồi nhé.” Quân tiếp tục.
“Ơ...ơ....ơ.” Khánh ngơ ngác mắc tròn xoe há miệng chữ O nhìn Quân.
Cô bé vì nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của cậu bé mà bật cười. Rồi lại đưa tay véo má Khánh thêm lần nữa rồi nói:
“Trêu em đấy! Đi câu chuồn chuồn thôi.”
Nói rồi Quân lôi kéo tay Khánh đi ra vườn sau nhà. Tiếng trò chuyện tíu tít ngây ngô của cậu bé sáu tuổi và cô bé tám tuổi giữa vườn làm tan cái nắng của mùa hè oi ả. Chúng mải mê nô đùa giữa cái nắng chói chang mà không cảm thấy mệt mỏi.
Chú Hưng - ba Khánh với ba Quân là bạn thân từ hồi còn trong quân ngũ, cũng là trẻ mồ côi như nhau. Xuất ngũ họ trở về Huế thì quyết định lập nghiệp và chuyển đến ở sát gần nhau. Quân tuy lớn hơn Khánh hai tuổi nhưng vẫn chơi với nhau như những người bạn cùng lớp. Đã thế nhà lại sát rạt nhau, có chuyện gì chỉ cần leo qua lan can rồi gọi tên nhau í ới là thấy người.
Kỷ niệm của hai đứa là những lần đèo nhau đi học, những lần giữa trưa trốn ba mẹ đi chơi. Những lần đi ăn trộm hoa quả đến nổi hàng xóm xua chó đuổi, hay những lần đi câu chuồn chuồn giữa trời nắng chang chang. Thâm chí là những buổi tắm mưa và cười rinh rích suốt cả ngày.
Gia đình Quân và Khánh khá giả hơn những hộ gia đình trong xóm, nhờ thời thế nên nhà Khánh làm ăn kinh doanh phát đạt. Nhưng không vì thế mà họ được cưng chiều như những đứa trẻ khác. Sự rèn luyện khắc nghiệt trong quân ngũ của hai người cha ít phần nào đã thay đổi tính cách của họ. Khánh có chút ngỗ ngược là sẽ bị ông chú treo ngược lên cành cây phạt tội.
Vì sự nghiêm khắc của cha nên cậu trở nên ít nói lầm lì, bạn bè trong xóm cũng ít chơi với cậu. Nhưng chỉ cần thấy Quân, chơi với Quân là cậu liền vui vẻ dù vừa mới bị ăn đòn xong. Có thể nói Quân như một người chị một người bạn luôn bên Khánh thậm chí có khi là cứu tinh của Khánh mỗi lần trốn đòn của chú Hưng.
Cứ tưởng cuộc sống của hai đứa cứ yên bình trôi qua như thế. Bỗng một ngày cuối năm gia đình Khánh quyết định chuyển vào Đà Nẵng. Vì ông Hưng đã tìm được người thân hơn nữa ông là con trai duy nhất trong nhà. Nên họ muốn vào để nhận lại tổ tông vào dịp Tết năm tới.
Khi nghe tin như vậy, hai đứa trẻ đã thi nhau ôm khóc và kiên quyết không rời nhau. Chúng nó đã dính với nhau như sam vậy, giờ tách bọn nó ra thật sự là một chuyện kinh khủng với chúng. Nhưng rồi một cậu nhóc chưa lớn như Khánh làm sao có thể lung lay được ý nghĩ chuyển vào Đà Nẵng của ba mẹ mình.
Sáng hôm đó Quân đã dậy rất sớm, ăn sáng xong cô bé liền chạy một mạch sang nhà chú Hưng. Vừa tới trước cổng thì thấy cổng nhà mở rộng, chiếc xe chở hàng đang tiến vào sân nhà rồi dừng lại. Ba bốn người từ trên xe bước xuống rồi nhanh chóng chuyển tất cả đồ đạc lên xe. Cô bé chỉ nghĩ chú Hưng nói dối, nhưng khi nhìn thấy cảnh họ đang xếp đồ lên thì cô bé mới tin đây là sự thật.
Vội vã chạy qua nhà Khánh mà cô bé quên bẵng một thứ,nghĩ ngợi xong lại chạy qua nhà mình. Vào phòng Quân mở ngăn tủ ra lấy chiếc hộp thuỷ tinh ra, nâng niu nó và thầm nghĩ chắc Khánh sẽ rất thích.
Cô bé quay lại nhưng vẫn đứng ngoài nép vào thành cổng, thi thoảng rướn cổ nhìn vào bên trong. Tuy nhìn vào bên trong rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn không thấy Khánh.
Cuối cùng tất cả đồ đạc đã chất gọn lên xe, chỉ chờ người nữa thôi. Trong khi bố mẹ vừa đi ra vừa đang còn chào nhau lần cuối thì Quân mới chạy ùa vào kéo cậu nhóc sang 1 bên và chìa tay ra.
“Tặng em nè.”
Quân lôi trong túi áo ra 1 hũ thuỷ tinh đựng đầy chuồn chuồn gấp bằng giấy với đủ màu sắc.
Khánh oà khóc khi nhận được chuồn chuồn giấy của người chị mà mình luôn yêu quý. Mặt mũi lấm lem, nhìn đôi mắt đỏ hoe mi ướt sũng như vậy ai cũng xót. Mẹ Khánh liền dỗ dành con trai nhưng càng dỗ cậu bé lại càng khóc thật to.
Quân nghe thấy cậu bé khóc thì cũng sụt sịt theo, cô bé ấy đã nghĩ rằng có thể sau này sẽ không được gặp lại Khánh nên mới mếu máo:
“Nhớ về thăm chị nhé!”
“Hu hu em không muốn đi đâu. Em muốn ở lại với chị Quân thôi!” Cậu bé lau sạch nước mũi rồi gào lên.
“Lớn lên chị sẽ vào đó tìm em.”
“Vậy thì ngoắc tay hứa đi!”
Khánh xoè tay ra để ra hiệu Quân làm theo mình. Mỗi lần làm chuyện xấu gì đó mà bị Quân biết, Khánh toàn dùng cách này để đảm bảo việc xấu của mình sẽ không bị ba mẹ biết. Tính sơ sơ cũng phải cả trăm dạo chứ ít. Hai ngón tay út nhỏ nhỏ ngoéo lại với nhau để chứng minh cho một lời hứa sẽ gặp lại. Một hứa hẹn không được phép nuốt lời như những lần hai đứa vẫn làm với nhau.
Chiếc xe vận tải lao ra đường rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô bé Quân. Dù được mẹ dắt vào nhà như cô bé cứ ngoảnh đầu lại để nhìn. Trong đầu cô bé luôn có một suy nghĩ chiếc xe sẽ quay lại, gia đình Khánh sẽ không chuyển đi nữa. Nhưng hy vọng mãi chỉ là hy vọng.
Cô bé hoàn toàn không ngờ rằng sự chi ly đó phải đến mười sáu năm hai người mới gặp lại nhau. Nhưng đến khi gặp lại họ trở thành hai con người xa lạ, không còn nhận ra đối phương. Những kỉ niệm tuổi thơ ấy chìm vào quên lãng. Ký ức tuổi thơ không thể chống chọi được với từng ấy thời gian. Quá nhiều biến cố xảy ra với gia đình cô, khi một trận hoả hoạn đã cướp đi sinh mạng người cha yêu quý của Quân lúc cô mười hai tuổi. Để giờ đây mỗi khi nghĩ lại nước mắt vẫn chực trào.
Hai gia đình đã mất liên lạc từ sau đó, kỉ niệm cũng mai một theo thời gian. Điều còn sót lại duy nhất là những tấm ảnh hai gia đình chụp chung với nhau. Những bức ảnh đã cũ mờ nhưng Quân vẫn cất giữ như một bảo vật quý giá. Quân vẫn tin rằng rồi mình sẽ cũng được gặp lại cậu bé năm xưa.