Đăng vào: 12 tháng trước
Đậu Chiêu đang đi học, tổ mẫu cười đón Kỷ thị vào phòng.
Kỷ thị bảo Hồng Cô tìm cho nàng mấy bồn hoa thích hợp để đặt trong phòng:
- Cũng không cần phải quý báu gì cả, đẹp là được rồi!
Hồng Cô cười gật đầu.
Kỷ thị kéo tổ mẫu đến bàn đá nhỏ ở sau hậu viện.
- Con là đến tìm ngài.
Nàng đem chuyện Ô phu nhân đến tìm mình nói cho Thôi di thái thái.
- … Người nhà họ Ô đơn giản, có
chút đất đai, Ô đại nhân và Ô phu nhân cũng đều là người thành thật, khó nhất là Ô Thiện lại rất có lòng với Thọ Cô, nhiều năm qua vẫn luôn thủy chung như một. Ô phu nhân lại tự mình tới hỏi, rất có thành ý. Con cảm
thấy mối nhân duyên này không sai. Nếu là ngài cũng thấy tốt thì con
nghĩ có nên mời cữu mẫu của Thọ Cô đến xem không? Sau đó định hôn sự?
Tổ mẫu biết ý đồ của Kỷ thị thì cười đến độ mắt híp lại, lúc này Kỷ thị hỏi thế thì gật đầu lia lịa:
- Đương nhiên là phải mời cữu mẫu của Thọ Cô đến xem đứa nhỏ này, cữu mẫu nó là người rất tinh mắt, sẽ
không nhìn sai người đâu.
Lại nói:
- Ô Thiện này cũng coi như là chúng ta nhìn nó lớn lên, nếu Thọ Cô gả cho nó sẽ không phải chịu khổ.
- Con cũng nghĩ vậy. Kỷ thị cười
nói: Huống chi đó còn là Ô phu nhân tự mình đến hỏi chuyện của Thọ Cô,
rất có thành ý. Nhưng tạm thời người đừng nói với Thọ Cô, còn chưa biết
cữu cữu của Thọ Cô có đồng ý hay không nữa.
- Ta biết, ta biết!
Tổ mẫu cười tủm tỉm nói, vừa vặn thấy Hồng Cô đang sai bảo mấy người hầu chuyển các bồn hoa vào thì vội nói:
- Nếu người khác hỏi, chúng ta sẽ nói là con đến để chuyển hoa cỏ.
Kỷ thị cười nói:
- Ngài và con đúng là có chung suy nghĩ đó.
Đậu Chiêu tin tưởng nhất là tổ mẫu, đương nhiên sẽ không sắp đặt tai mắt ở bên cạnh tổ mẫu, nghe nói Kỷ thị đến
chuyển mấy bồn hoa thì còn ngốc nghếch hỏi:
- Có đủ không, nếu không đủ thì cứ bảo bọn họ đến chuyển thêm đi.
Ô Thiện cũng luôn chú ý đến động tĩnh của mẫu thân, biết Ngọc nhị phu nhân đến chỗ Nhị thái phu nhân thì hắn mừng rỡ như điên. Lúc mẫu thân quay về phòng cho khách, hắn vội đến bưng trà đổ nước, đấm chân rồi lại nịnh hót Ô phu nhân khiến Ô Nhã ở bên phải
nói:
- Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ca ca lại muốn xin mẫu thân cái gì? Mẫu thân không thể quá bất
công được, ca ca có thì con cũng phải có!
Lời này khiến Ô Thiện cười nói ha ha không ngừng.
Ô phu nhân không biết nên khóc hay cười, hơi day trán con gái một cái:
- Con bé này, ồn ào cái gì? Cái
gì mà ca ca có thì con cũng muốn có? Đã lớn thế này rồi mà sao còn cứ
như đứa nhỏ chưa hiểu chuyện? Về sau đại tẩu con vào cửa, con cũng nói
chuyện với đại tẩu con thế sao?
- Có đại tẩu thì đương nhiên con sẽ không nói chuyện với ca ca như vậy!
Ô Nhã bĩu môi nói:
- Giờ chẳng phải là còn chưa có đại tẩu sao?
Vừa dứt lời, nàng đột nhiên mở to hai mắt:
Sau đó lớn tiếng kêu lên:
- Không được, không được, nếu ca
ca thành thân thì đại tẩu nhất định phải là người con thích, bằng không
nàng không cho con về nhà mẹ đẻ thì phải làm sao đây?
- Càng nói càng chẳng ra làm sao!
Ô phu nhân giả bộ tức giận vỗ đầu nàng một cái.
Ô Nhã sợ tới mức vội rụt người, trốn ra sau Tất ma ma.
Mọi người trong phòng cười vang.
Ở chỗ Nhị thái phu nhân, Ngọc nhị phu nhân lại cười với chút miễn cưỡng.
- Chuyện xảy ra lúc trước, các con đều hiểu rõ nhất!
Nhị thái phu nhân nắm tay nàng than thở:
- Hôn sự của Thọ Cô chỉ sợ Đậu
gia chúng ta không làm chủ được. Nếu người khác tới cầu thân ta chắc
chắn đã nghi ngờ là hắn muốn của hồi môn của Thọ Cô. Nhưng nếu là Ô gia, đừng nói và phẩm hạnh của Ô đại nhân mà chỉ dựa vào giao tình hai nhà
chúng ta thì đây cũng là mối nhân duyên tốt lành, ta vui còn không kịp.
Nhưng bây giờ, Triệu gia đề phòng chúng ta như cướp vậy. Nếu chúng ta
còn nhúng tay vào hôn sự của Thọ Cô, chỉ sợ đến lúc đó sẽ…
Nói đến đây, Nhị thái phu nhân lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ.
Sao Ngọc nhị phu nhân không hiểu?
Nhưng đó là một nửa tài sản của Tây Đậu.
Nếu Ô phu nhân không đề cập đến cũng được nhưng giờ rõ ràng Ô phu nhân đã nhìn trúng Đậu Chiêu, thế nào cũng phải cố mới được?
Nàng không muốn buông tha:
- Vậy người nói con nên làm sao mới tốt?
Nàng ném quả bóng cho Nhị thái phu nhân, vẻ mặt thập phần ủ rũ:
- Lúc trước con không biết nặng nhẹ nên đã đồng ý với thẩm thẩm rồi… Dù sao cũng phải nói năng cho rành mạch chứ?
Nhị thái phu nhân nhìn vẻ mặt vô tội của Ngọc nhị phu nhân, lòng nổi giận.
Không biết nên làm sao cho tốt?
Chỉ sợ là sớm đã hạ quyết tâm?
Vốn nghĩ Ô gia không tồi, không ngờ cũng chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.
Muốn lấy Đậu Chiêu, thế thì cũng phải xem Ô gia các ngươi được mấy cân mấy lạng mới được!
Đã có một người động lòng, chỉ sợ mấy nhà khác cũng đều sẽ có tâm tư này.
Phải nghĩ cách để đề phòng cẩn thận mới được.
Giờ trở mặt với Ngọc nhị phu nhân sẽ là
đánh rắn động cỏ, chỉ sợ sẽ đắc tội với mấy nhà khác, đến lúc đó tất cả
cùng công kích chắc gì mình đã trấn áp được tất cả.
Nhị thái phu nhân nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, nụ cười thêm chút ôn hòa, nói:
- Con cũng đừng vội, giờ chỉ làm
mai thôi, chưa bàn bạc sao có thể quyết định điều gì? Huống chi Vạn
Nguyên ở kinh thành, Triệu cữu gia ở Tây Bắc, như vậy lại càng gấp.
Nói xong, hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp:
- Cũng may Ô tiên sinh không phải là ai khác, thất thúc tổ con cũng quen biết, giờ ta sai người viết cho
thất thúc tổ con một phong thư, chờ nó đồng ý rồi lại thương lượng với
Triệu cữu gia. Con cũng là dâu con của Đậu gia, lại là cô nãi nãi của Ô
gia, chỗ Ô phu nhân, con phải giải thích với bà ấy, đừng để đắc tội với
thân thích.
Nàng vui vẻ cảm ơn, đến chỗ Ô phu nhân.
Nhị thái phu nhân tỏ vẻ bình tĩnh, gọi Đậu Thế Bảng đến.
- Con viết một phong thư cho lão ngũ đi.
Bà đem chuyện Ô gia xin cưới Đậu Chiêu cho Đậu Thế Bảng:
- Nếu nó cảm thấy mối nhân duyên này có thể thì chúng ta bàn với lão thất sau cũng được.
Đậu Thế Bảng nghe khẩu khí của mẫu thân, cũng không xem trọng Ô gia, ông không khỏi nói:
- Con thấy Ô Thiện kia tuổi còn
nhỏ mà học thức hơn người, làm việc nhạy bén, thiện biến lại chắc chắn,
là người sẽ làm nên chuyện lớn…
- Vậy cũng có được gì?
Nhị thái phu nhân cười khổ:
- Chờ nó có năng lực giúp đỡ Nguyên Cát thì Nguyên Cát và Vương Hành Nghi kia sớm đã phân thắng bại rồi.
Đậu Thế Bảng im lặng.
Nhị thái phu nhân dặn dò:
- Con phái người thân tín đi
truyền tin, nếu có người hỏi thì nói là đã gửi thư cho thất gia ở kinh
thành. Bên ngoài phong thư gửi đến Lại Bộ, viết tên Vạn Nguyên.
Đậu Thế Bảng đáp lời.
Ngọc nhị phu nhân quả đúng như Nhị thái
phu nhân nghĩ, sai người theo dõi thư tín gửi tới kinh thành, đến khi
tận mắt nhìn thấy phong thư có đề rõ năm chữ “Đậu Vạn Nguyên thân khải”
thì mới yên lòng.
Bên kia, Kỷ thị lại đến cửa hàng nhà họ Kỷ, viết một phong thư cho Triệu Tư.
Mà đương sự là Đậu Chiêu và Ô Thiện lại
chẳng hề hay biết chuyện phong quyệt vân quỷ đã xảy ra với bọn họ. Mấy
hôm nay Đậu Chiêu đều theo Tống Vi Dân học đánh đàn. Cung thương giác
vũ* khiến đầu nàng lớn như cái đấu. Ô Thiện thì xuân phong đắc ý, vó
ngựa nhẹ nhàng, thấy ai cũng đều tươi cười. Nhân dịp còn vài ngày tiêu
dao thì cùng mấy người Đậu Chính Xương đi phủ Bảo Định. Hơn nữa còn mang về cho Đậu Chiêu một chiếc dây kết như ý màu đỏ thẫm để treo vào đàn.
(Như móc điện thoại ấy mà)
(Cung thương giác vũ: những âm trong ngũ âm thời cổ, hiểu như các nốt nhạc bây giờ ấy)
Tống Viêm cùng Đậu Chiêu theo Tống Vi Dân học đàn, miệng giật giật, quay mặt qua chỗ khác.
Quả thực có chút lòe loẹt nhưng Ô Thiện không để ý.
Trước ngực hắn còn một chiếc túi lụa đỏ
thẫm, bên trong có chiếc trâm cài đồng tâm kết, như lửa cháy bừng bừng
khiến ngực hắn nóng lên.
Đó mới là thứ hắn định đưa cho Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cầm dây kết treo đàn đỏ thẫm,
nhìn Ô Thiện đứng trước mặt mình cười ngốc nghếch lại nhìn Đậu Đức Xương đang đứng ở ngoài nhà thủy tạ như chiếc cọc gỗ. Đầu óc mờ mịt, cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, mọi người đều biết nhưng lại chỉ
giấu mình nàng.
Nàng đưa chiếc dây đỏ thẫm cho Biệt Tố Tâm đứng hầu ở bên, cười nói cảm ơn Ô Thiện.
Có một gia đinh từ xa chạy đến.
- Thập nhị thiếu gia, tứ tiểu thư.
Hắn toát mồ hôi nói:
- Lục phu nhân bảo hai người mau trở về, Kỷ gia biểu thiếu gia đến đây.
Mọi người ở nhà thủy tạ đều sửng sốt.
- Kỷ gia biểu thiếu gia, ai nhỉ? Người cùng trang lứa với ta trong Kỷ gia cũng có đến hơn 20 người đó!
Đậu Đức Xương mơ hồ hỏi. Gia đinh kia lau mồ hôi:
- Là Kỷ gia thập lục thiếu gia.
Đậu Đức Xương hoảng hốt:
- Cái gì, là Kỷ Vịnh đến đây? Hắn đến khi nào? Đến với ai?
Như thể gặp phải chủ nợ vậy.
Lần này đến lượt Đậu Chiêu và Ô Thiện tò mò.
- Làm sao vậy? Kỷ Vịnh này và ngươi từng có chuyện gì sao? Ô Thiện hỏi hắn.
- Không có! Ta chỉ là ngưỡng mộ đại danh thôi mà.
Đậu Đức Xương bưng miệng như bị đau răng vậy.
Đậu Chiêu thì nói:
- Ta cũng phải đi sao? Lục bá mẫu bảo ta cũng đi?
Gia đinh gật đầu lia lịa:
- Lục phu nhân đã dặn như vậy.
Đậu Chiêu nhìn Đậu Đức Xương.
Đậu Đức Xương trì hoãn như thể không muốn quay về.
Đậu Chiêu cảm thấy có chút không ổn, nghiêm nghị nói.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Không có việc gì, không có việc gì!
Đậu Đức Xương nói xong, không khỏi đứng thẳng lên:
- Chúng ta mau đi đi, tránh để khách phải chờ lâu.
Vẻ mặt như Kinh Kha đi hành thích Tần vương, bi tráng như thể một đi không trở về.
Ô Thiện không khỏi trao đổi ánh nhìn với Đậu Chiêu:
- Ta đi cùng mọi người.
Đậu Chiêu gật đầu nhưng Đậu Đức Xương lại liên thanh nói:
- Không cần!
Nói với Ô Thiện:
- Ngươi về còn chưa thỉnh an bá mẫu đâu, mau về với bá mẫu trước đi, lát nữa chúng ta lại gặp.
Ô Thiện liếc nhìn Đậu Chiêu một cái, kéo Đậu Đức Xương qua một bên, thấp giọng nói:
- Ngươi thành thật nói cho ta, có phải ngươi nợ tiền của Kỷ Vịnh kia không? Trong phòng ta còn 400 lạng
bạc, nếu ngươi cần dùng thì cầm tạm, không đủ ta sẽ nghĩ cách sau.
- Không có, không có mà!
Đậu Đức Xương dở khóc dở cười nói:
- Từ lần trước chọi gà thắng tên
vương bát đản họ Hà kia thì đã tặng gà cho người luôn rồi, chuyện này
ngươi cũng biết, ta không thể nào nuốt lời được, ngươi phải tin tưởng ta mới đúng.
Ô Thiện nửa tin nửa ngờ:
- Chuyện chọi gà ta tin ngươi, nhưng vì sao ngươi lại sợ Kỷ Vịnh như thế?
Đậu Đức Xương hơi biến sắc:
- Ta không sợ Kỷ Vịnh, chỉ là ta không thích gặp người này.
Ô Thiện còn định nói gì thêm, Đậu Chiêu ở bên nghe lén một cách công khai khẽ ho một tiếng.
Cho dù là tri kỷ thì ai cũng có bí mật của riêng mình.
Nàng cười nói:
- Thập nhị ca, chờ muội một lát, muội đi thay quần áo rồi cùng huynh về phủ.
Đậu Đức Xương gật đầu, mày lại nhíu chặt thành chữ “Xuyên”.