Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Mười năm sau.
Một cô gái trang điểm tinh tế ôm một bó hoa cúc trắng lớn đi vào nghĩa trang công cộng thành phố B. Cô nhìn thấy tấm hình một cậu bé cười xán lạn trên bia mộ, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
"Tiểu Bạch, em lại đến thăm anh đây." Diêm Mạn nhẹ nhàng đặt bó cúc còn dính sương sớm trước bia mộ, rồi ngồi xổm xuống, duỗi đầu ngón tay khẽ đụng vào khuôn mặt người nọ trên ảnh.
Sinh mệnh cậu đã mãi dừng lại ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, ngắn ngủi như vậy.
"Tiểu Bạch, anh biết không, anh của em mở một tập đoàn tên La Bạch, rất lợi hại đó, liên quan đến ăn uống giải trí nhà đất và còn nhiều nữa. Mỗi ngành đều có thật nhiều chuỗi cửa hàng, các anh em đều đổi nghề đi làm bảo vệ ở đó, cũng không tiếp tục làm nghề kia rồi." Diêm Mạn nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà, đây là lần đầu tiên anh em vô trách nhiệm như vậy. Năm năm trước anh ấy ném công ty cho em, còn mình thì biến mất không còn tăm hơi. Từ lúc đó em không còn gặp lại anh ấy nữa, cũng không tra được bất kì dấu vết xuất nhập cảnh nào của anh ấy. Anh ấy giống như đột nhiên biến mất ở thế giới này, không còn ai gặp lại. Tiểu Bạch, nếu như anh ấy chưa tới thăm anh, anh cũng đừng tức giận, vì từ trước đến nay anh em vẫn luôn thương anh nhất."
Chuyện lúc trước đã qua mười năm, nhưng Diêm Mạn lại cảm thấy dường như tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Cô nhớ rõ dáng vẻ Diêm La ôm Tiểu Bạch gào khóc, tiếng khóc kia tan nát cõi lòng, khiến người ta nghe cũng cảm thấy nghẹt thở.
Cô còn nhớ rõ cả dáng vẻ Diêm La phát hiện video trong nhà xưởng, hắn nhốt mình trong phòng không màng ngày đêm mà nghe tiếng đánh nhau trong video, tiếng mã tấu chém vào xương thịt, tiếng đạn bắn vào người, sau đó mở mắt mãi đến hừng đông, tê dại đến không còn tri giác.
Diêm Mạn lúc vô tình cũng xem video này một lần, dù là cô đều xem đến cảm xúc tan vỡ, huống chi là Diêm La yêu thương Tiểu Bạch như vậy.
Trong đó chiếu lại cảnh những người kia muốn làm nhục Tiểu Bạch như thế nào, Tiểu Bạch lại dùng hết sức phản kháng ra sao, còn có cảnh cậu trúng mấy đao, những viên đạn kia xuyên qua cơ thể cậu mang theo máu bắn tung tóe, nhưng sau đó cậu vẫn mang ánh mắt kiên định đi ra ngoài, cứ như có thứ gì khiến cậu nguyện bỏ qua hết thảy đang chờ cậu.
Diêm Mạn hoàn toàn không biết anh cô mang theo cảm xúc thế nào mà xem đi xem lại những hình ảnh dằn vặt đó.
Hắn quả thực đang tự sát.
Hành vi tự ngược đãi này diễn ra đủ một tháng, sau đó Diêm La mới như chợt nhớ ra gì đó, bắt đầu rời sự chú ý của mình mà công tác ngày đêm. Tập đoàn La Bạch chính là ra đời như vậy.
"Tiểu Bạch, anh nói xem, nếu bây giờ anh còn sống, hẳn là tốt thật nha..." Diêm Mạn nhìn chàng trai cười đến xán lạn trong hình, không nhịn được cũng kéo khóe miệng.
Phía sau vang lên tiếng bước chân khiến Diêm Mạn thu hồi suy nghĩ đang bay xa. Cô chậm rãi đứng lên, nhìn về người đến đằng sau.
Người đàn ông kia mặc bộ cảnh phục tinh anh của cục thành phố, nhìn qua rất ưa nhìn rất có tinh thần. Nhưng mà, Diêm Mạn hận y.
"Anh lại tới đây làm gì? Tiểu Bạch vốn không muốn gặp anh." Diêm Mạn lạnh nhạt nói.
"Anh là anh hai của Tiểu Bạch." Quý Hà, đặt bó bách hợp trong tay xuống bên cạnh bó cúc trắng.
Khóe miệng Diêm Mạn nhếch lên nụ cười mỉa mai: "Còn chưa chúc mừng anh thăng lên làm cục trưởng cục thành phố nhỉ. À đúng rồi, nghe nói nửa năm trước anh vừa kết hôn, vậy đúng là song hỉ lâm môn."
Ánh mắt Quý Hà phức tạp nhìn về phía cô: "Diêm Mạn, chuyện năm đó thật xin lỗi, anh không biết em là..."
"Đủ rồi! Là tôi còn trẻ vô tri phạm sai lầm mà thôi, năm đó anh cũng chỉ nghĩ tôi là nữ nhân viên tiếp rượu. Bây giờ, anh lên làm cục trưởng thành phố của anh, tôi làm nữ cường nhân của tôi, chúng ta đừng dính dáng gì tới nhau." Diêm Mạn mặt vô cảm cắt ngang y.
Quý Hà không tiếp tục đề tài vừa rồi, ngược lại nói: "Đội trưởng Triệu đã từ chức từ mấy năm trước, ông ấy nhiệt tình yêu công tác của cảnh sát, nhưng sai lầm phạm phải khiến lòng ông ấy hổ thẹn. Ông ấy cảm thấy là chính mình hại chết Tiểu Bạch."
Diêm Mạn nghe nói như thế, không khỏi cười khẩy: "Ông ta nói không sai nha, ông ta chính là hung thủ gián tiếp. Chẳng lẽ không đúng sao? Cho dù ông ta chết, tôi cũng không đồng tình."
Quý Hà có hơi bực bội xoa trán mình: "Diêm Mạn, em không nên như vậy. Không phải là đội trưởng Triệu cố ý, ai cũng không ngờ kết quả thành như vậy. Huống chi bây giờ ông ấy cũng nhận trừng phạt, mỗi ngày ông ấy đều sống trong hối hận."
Diêm Mạn thờ ơ.
Quý Hà hơi ngừng lại, hỏi điều mình vẫn muốn hỏi: "Diêm La.... Vẫn không có tin tức gì sao?"
"Sao? Anh còn chưa hết hy vọng? Còn muốn bắt anh ấy lập công?" Diêm Mạn châm chọc không thôi.
Quý Hà lẳng lặng nhìn Tô Mặc Bạch trên bia mộ, thấp giọng nói: "Mặc kệ em có tin hay không, anh chỉ lo cho anh ta. Ba người bọn anh đã biến thành như bây giờ, cũng không phải chuyện anh muốn."
Quý Hà không được đáp lại, bởi vì Diêm Mạn đã đi rồi.
Một mình y đứng trước bia mộ Tô Mặc Bạch, lộ ra nụ cười khổ: "Tiểu Bạch, bây giờ anh đã thăng chức trở thành cục trưởng thành phố B. Nhưng anh lại không vui nổi, Tiểu Bạch, anh rất nhớ cuộc sống trong tù trước đây. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành như bây giờ, cứ như vậy ở trong ngục giam cả đời cũng không tệ..."
Ngọn gió lẳng lặng thổi, hoa cúc trắng và hoa bách hợp cùng đong đưa trong gió, người đàn ông yên tĩnh đứng trước bia mộ, thật lâu, thật lâu.