Đăng vào: 11 tháng trước
Thật ra Hồ Tiêu sau nhiều lần bị Hồ Cửu dạy dỗ cũng không dám vênh mặt nữa, chỉ là bên cạnh hắn bây giờ còn có Thẩm Lương.
Hắn cho rằng Thẩm Lương luôn luôn bảo vệ Hồ gia, vì vậy hắn đứng sau lưng Thẩm Lương mà lên giọng cũng không có vấn đề gì cả.
Hồ Cửu cảm thấy tên Hồ Tiêu này quả thật là mãi không cải sửa được.
Thẩm Lương nhìn thấy Hồ Cửu, thì cũng nhíu mày cảm giác nhân duyên vô cùng kém.
“Hồ thiếu, tốt nhất là không nên nói những lời như vậy, tôi ở đâu, làm gì như thế nào còn cần anh quản sao.”
Hồ Cửu nhếch mép cười rồi nói.
“Chàng trai trẻ cậu vẫn ngông cuồng như vậy, có lẽ ỷ vào một chút năng lực của mình lại cho rằng một tay có thể che trời rồi sao.”
Thẩm Lương cũng không thoải mái với thái độ của Hồ Cửu.
Ông cho rằng dù gì Hồ tiêu cũng là Hồ thiếu thuộc gia tộc lớn.
“Cậu vẫn nên chú ý thái độ của mình một chút đi thì hơn.”
Nhìn Hồ Cửu vẫn không có biểu hiện gì, hắn càng khó chịu.
“Thẩm giáo úy phải không? Thảo nào Hồ gia nhắc đến tên ông thì tôi lại thấy quen thuộc tới vậy.”
“Thì ra là một Thẩm giáo úy mà thôi.
Vậy Thẩm giáo úy đây có tư cách gì nói tôi đừng ngông cuồng? Tại sao không nói với người Hồ gia nên biết điều một chút? Có khi họ sẽ sống lâu hơn một chút.”
Nói xong lời này Hồ Cửu nhìn sang Hồ Tiêu với ánh mắt mỉa mai, sau đó tiếp tục đi ngang qua người họ.
Thẩm Lương vô cùng bất ngờ.
Hắn không hiểu làm sao anh có thể biết được thân phận của mình.
Chợt nghĩ lại việc Thẩm lương giáo úy, không phải chỉ có vài người biết để tâm một chút cũng có thể biết rồi.
Trong lòng Thẩm Lương nghi ngờ một chút.
Cái hôm Đại tướng Hữu thủ tới Hồ gia sau đó thì lại bỏ đi, không lẽ nào lại trùng hợp như vậy.
Không lẽ đại tướng Hữu Thủ tới là vì chàng trai này, nếu như vậy hắn có thân phận gì chứ.
Hồ Tiêu thấy Thẩm Lương không nói gì nên cũng không dám lên tiếng, chỉ rụt người ở sau lưng hắn nhìn lên.
“Ngài Thẩm, Trưởng lão Hồ gia là bị hắn ta hại bị thương, ông ấy đã nói phải bắt tên này quỳ mà xin lỗi.”
“Ngài Thẩm xem, đây có phải là vừa kịp lúc.”
Tuy Thẩm Lương không thích sự ngông cuồng của Hồ Cửu, nhưng cũng không thích hành vi của Hồ gia.
“Từ khi nào tôi làm việc lại để người khác dạy vậy.”
Hắn nghiêm giọng nói với Hồ Tiêu.
“Ngài Thẩm, tôi không dám, chỉ là…”
Hồ Tiêu nghe giọng Thẩm Lương vô cùng uy nghiêm thì vô cùng sợ hãi cũng không dám nói tiếp/
“Đi thôi.”
Thẩm Lương nói xong thì đi thẳng.
Bây giờ hắn cũng hiểu phần nào tại sao Hồ Lâm lại muốn đạt thành điều kiện với hắn như vậy, quả thật Hồ gia ngoài hồ Lâm ra đã không còn ai có thể gánh vác được.
Nhưng tại sao Hồ Lâm lại không có con, không có gia đình?
Mà chuyện của Hồ Thúy năm đó thì có liên quan gì chứ?
Sau khi Thẩm Lương gặp Hồ Lâm thì hắn cũng để cho người âm thầm điều tra, quả thật Thẩm Thanh Hương có dính dáng đến sự việc năm đó.
Chỉ là bao lâu nay hắn hận người phụ nữ ấy vậy mà lại hận sai rồi, còn Thẩm Thanh Hương làm sao hắn có thể hận được.
Sau khi rời khỏi, Hồ Cửu nhanh chóng về lại căn cứ của mình, gần đây anh cũng không muốn ra ngoài nhiều, thật sự chỉ muốn ở lại căn cứ.
Dù sao mọi thứ đã có người sắp xếp, anh cũng không cần nhúng tay quá nhiều, việc của anh chính là giữ vững Thế giới ngầm giữ vững địa vị Long chủ của mình.
Mà thâu tóm thế lực của gia tộc bí ẩn chính là mấu chốt hiện tại.
Khi anh về tới thì đã thấy Bạch Thố cười tươi chào đón anh, ngoài ra cô cũng đã chuẩn bị nước chanh mát lạnh cùng một ít bánh ngọt.
“Anh Hồ Cửu, anh về rồi.
Em vừa mới làm xong anh đi cho nóng.”
Bạch thố cười tươi sau đó để đĩa bánh về phía Hồ Cửu.
Hồ cữ nhìn thấy Bạch Thố thì trong lòng cũng có chút gì đó suy nghĩ.
“Nếu có thời gian em cũng nên ra ngoài một chút, dù sao ở phương Bắc cũng là nơi khí thịnh, rất nhiều khu du lịch, cùng khu thương mại nổi tiếng em cũng có thể thử xem sao.”
Nói xong Hồ Cửu cũng cắn thử một miếng bánh.
“Em cảm thấy chỉ cần ở đây có anh là đủ rồi, em cũng không muốn đi đâu cả dù sao thì có đi đâu cũng…”
Nói đến đây Bạch Thố cúi đầu xuống nhìn xuống nền đất, cảm giác như cô mong chờ một điều gì đó.
“Tôi đã từng nói rõ với em rồi, tôi có thể cho em một đời vô lo vô nghĩ cũng, có thể đảm bảo sự an toàn của em cùng Bạch gia.
Nhưng chỉ có thế thôi tôi không thể cho thêm điều gì cả.”
Hồ Cửu nghiêm nghị nói.
Anh thật sự muốn Bạch Thố hiểu rõ, không muốn cô đặt quá nhiều hy vọng lên người anh.
Anh không muốn cô đánh đổi quá nhiều thanh xuân vào bản thân mình, dù sao cô cũng đang trong thời kỳ đẹp nhất của thiếu nữ, nếu có thể tìm được người phù hợp vẫn là tốt nhất.
“Anh Hồ Cửu, em hiểu mà.”
“Em thật sự không đòi hỏi gì cả chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi.”
Ánh mắt Bạch Thố như sắp khóc.
“Tôi chỉ không muốn thiệt thòi cho em mà thôi, nếu như em tìm được người nào đó phù hợp thì cũng có thể nói với tôi.”
Hồ Cửu nói xong thì không nhìn tới Bạch Thố nữa, trong lòng anh vô cùng áy náy với tình cảm của cô gái này.
Bạch Thố vẫn đứng đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Hồ Cửu.
Trong một phút nào đó đấy mắt cô hiện lên tia sáng.
“Hồ Cửu, Chiến Thần thì sao chứ? Sẽ có ngày tôi làm anh phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tình yêu của tôi.”
Nói xong Bạch Thố quay lưng đi về phía bếp.
Hồ Cửu về phòng của mình, ban đầu anh không nhận ra gì cả nhưng sau khi ngồi vào ghế, anh chợt thấy các góc của các cuốn sách bị di chuyển.
Thật ra điều này cũng không có gì đặc biệt, nếu như có người vào dọn dẹp phòng thì việc xê dịch cuốn sách cũng không có vấn đề.
Nhưng chính vì sự xê dịch nhỏ này anh quan sát xung quanh cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau đó anh đứng giữa phòng là một loạt động tác thủ ấn, giữa phòng tạo ra một kết giới hình bát giác, sau đó ở giữa hình bát giác hiện lên một tia sáng màu tím.
“Từ khi nào mà trong căn cứ của tôi lại có ‘chuột’ vậy chứ.”
Hộ Cửu tự thì thầm với bản thân sau đó nhíu mày nhìn bốn góc xung quanh.
Trong lòng anh dấy lên nghi ngờ, lại nhìn về phía cửa anh có cảm giác như bản thân đã quá dễ dãi.
Mà Bạch Thố lúc này cũng không ngờ chỉ vì sơ suất nhỏ của mình đã tạo nên một sự hiềm nghi rất lớn cho bản thân.
Mãi mãi chọn nhầm phe chính là ân hận cả đời của Bạch Thố.
Hồ Cửu nhanh chóng dùng số điện thoại khẩn cấp.
“Nhanh tập hợp, có chuyện!”.