Chương 526: + 527

[Quyển 2][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Thanh tỷ

Chương 526: Vân Hoán hôn mê

Tiến sĩ Lâm ôm Vân Hiên đi ra phía sau A Sâm, Tần Nhất bảo Đặng Bảo Bình đỡ lấy Vân Hoán, cô muốn đuổi theo.

Cô có một loại dự cảm, lần này nếu để tiến sĩ Lâm rời đi, khả năng lần sau bọn họ gặp lại Vân Hiên có lẽ sẽ qua một khoảng thời gian khá lâu.

Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao tiến sĩ Lâm cứ một mực kéo dài thời gian mà không tiến đánh căn cứ Z, sợ là ngay từ đầu hắn đã không định như thế, vây công đánh thành phố Z chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự của hắn là Vân Hiên trong căn cứ.

Tần Nhất còn chưa kịp đi, Vân Hoán đã kéo tay Tần Nhất lại: "Thất Thất, đừng đi."

Giọng nói như tiếng đàn Cello của Vân Hoán có phần kiên định Tần Nhất nghe không hiểu, Tần Nhất dừng lại.

Tiến sĩ Lâm bên kia nhìn thấy Tần Nhất không đuổi theo, bên trong đồng tử thú màu nâu nhạt hiện lên nhàn nhạt đáng tiếc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, ôm Vân Hiên rời đi.


Hoa Thất đi theo đằng sau tiến sĩ Lâm chẳng biết tại sao lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Hoán, bên trong đôi mắt là sự tò mò.

Bước chân A Sâm dừng một chút, mặt chữ quốc nghiêm túc: "Hoa Thất, đi thôi."

Nghe được trong giọng nói A Sâm có chút không vui, Hoa Thất lúc này mới lưu luyến không rời, quơ hai nhánh cây, lắc lư thân thể tiếp tục đi theo sau A Sâm,.

Tần Nhất nhìn đám Zombie rời đi, đầu lông mày nhíu chặt, chợt nghe tiếng Đặng Bảo Bình kinh hô: "Nam thần, Đế thiếu ngất xỉu rồi."

Tần Nhất giật mình, lập tức quay người trở lại.

Người căn cứ Z đều rơi vào trạng thái hoang mang, cảm thấy không thể hiểu thấu, Zombie tới công cũng nhanh, mà rời đi cũng nhanh.

Lúc đám người bọn họ còn đang nơm nớp lo sợ, Zombie chẳng biết tại sao đã rời đi, nhưng trong lòng bọn họ thì rất vui mừng, bọn họ rốt cuộc sống rồi.


Trận chiến này cũng khiến cho mọi người nhớ kỹ tên tuổi của Tần Nhất, công tử Tần Nhất, chiến thần Tần Nhất, đều là danh hiệu mọi người gọi cô.

Đặc biệt là người trong căn cứ thành phố Z, tuy trước đó bọn họ có hiểu lầm cùng hoài nghi Tần Nhất, nhưng lời nói sau đó của Tần Nhất đã làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cũng đúng, tại thời điểm quan trọng như hiện tại, sao lại đột nhiên truyền ra lời đồn như thế? Người trong căn cứ cũng không phải tất cả đều ngốc, động não một chút tự nhiên là sẽ hiểu ra rõ ràng.

Cũng bởi vì vậy, bọn họ càng thêm áy náy với Tần Nhất. Cô là thần của căn cứ bọn họ, cũng là kiêu ngạo của bọn họ, sao bọn họ lại hoài nghi cô chứ.

Phong ba của lần Zombie công thành này nhìn như đã đi qua, nhưng thật ra còn chưa kết thúc. Căn cứ các nơi đều nâng cao cảnh giác, nghiêm ngặt đề phòng, càng thêm cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ đùng một cái căn cứ mình sẽ bị Zombie vây công.


Căn cứ Z là một mảnh vui mừng, nhưng bầu không khí tại Tần gia lại không được tốt lắm, trong phòng khách, một mảnh lo lắng.

"Vân Hoán còn chưa tỉnh à?" Tần Miễn nhìn vẻ mặt mặt ủ mày chau của con trai lớn, trong giọng nói có sự mỏi mệt.

Ngày đó ông không ở hiện trường, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết Zombie đột nhiên rút lui, không công thành.

Tần Miễn vẻ mặt khó hiểu, đến công thành nhanh, mà rời đi cũng nhanh.

Chỉ là, Vân Hoán sau khi trở về thì lâm vào hôn mê, đã ba ngày rồi còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liên đới con gái bảo bối của ông cũng liên tục ba ngày không có ra ngoài.

"Vâng, vẫn chưa tỉnh." Tần Hàn Vũ cũng rất lo lắng, khóe miệng còn mọc lên một cái mụn to đùng kìa.

Ban đầu đây vốn là chuyện Zombie công thành, bỗng nhiên bẻ lái sang chuyện của Vân Hiên, mà hết lần này tới lần khác, cuối cùng Vân Hoán không có giữ người lại.
Chuyện của Vân gia, đám quyền quý Kinh Đô đều biết. Tần gia vốn là một trong tứ đại thế gia, đương nhiên cũng đã nghe nói tới, hơn nữa quan hệ giữa Tần gia và Vân gia cũng không tệ lắm.

Chương 527: Tỉnh lại, rời đi

Thảm án kia ai cũng biết, cho nên Vân Hoán như bây giờ, Tần Hàn Vũ có thể lý giải.

Lúc trước Tần Nhất hôn mê năm năm, anh ta cũng là như thế, nếu không phải Vân Hoán cho anh ta hy vọng, đoán chừng anh ta đã sớm không chịu đựng nổi.

"Haizz, đều là đứa trẻ đáng thương." Tần Miễn thở dài, năm đó giao tình giữa ông và cha Vân cũng không tệ lắm, ai ngờ sau nhiều năm như vậy, hai nhà bọn họ đều xảy ra chuyện lớn không vui.

Con gái ruột của ông bị tráo đổi, mà Vân gia thì người chết kẻ ly tán, chỉ còn lại một mình Vân Hoán.

Trong căn phòng màu lam nhạt, Vân Hoán lẳng lặng nằm ở trên giường, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, cánh môi xinh đẹp giờ phút này cũng mất đi màu sắc hồng nhạt, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt, cho dù trong cơn hôn mê, cũng không giấu được sự bất an.
Tần Nhất vươn tay thay anh vuốt lên mi tâm, khẽ thở dài, từ ba ngày trước, sau khi Vân Hiên bị tiến sĩ Lâm mang đi, Vân Hoán liền lâm vào hôn mê.

Tiểu Linh Hồ nói anh bị tinh thần lực công kích, thụ thương, thế nhưng ba ngày trôi qua, người vốn nên tốt lên lại chưa có tỉnh lại.

"Vân Hoán, anh còn không tỉnh lại, em sẽ không cần anh nữa." Tần Nhất dịu dàng chỉnh lại tóc mai cho Vân Hoán, thân thế của người này na ná cũng giống như cô.

Chuyện của Vân Hiên, trong lòng của anh sợ là không dễ chịu.

Tần Nhất có hơi hối hận, cô không sớm một chút nhìn rõ mục đích thật sự của tiến sĩ Lâm.

Tần Nhất đang nghĩ ngợi lung tung, chợt phát hiện tay mình bị giữ chặt, cô vui mừng ngẩng đầu, liền va vào một đôi mắt đào hoa thâm thúy ẩn tình.

"Vân Hoán, anh tỉnh rồi!" Tần Nhất mừng rỡ.
"Ừm, nếu còn không tỉnh, người nào đó liền không cần anh nữa." Giọng nói của Vân Hoán có chút khàn khàn, hơi có chút đáng thương nhìn Tần Nhất, phảng phất giống như chó con bị chủ vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

Tần Nhất cười khẽ, tiến lên khẽ ôm lấy đầu anh: "Sao có thể, em không nỡ đâu, đừng quên, anh còn chưa cưới em về nhà đấy ."

Vân Hoán cũng cười khẽ một tiếng, thanh âm như tiếng đàn Cello vang lên bên trong trong căn phòng nhỏ, dịu dàng thắm thiết.

Cho Vân Hoán uống một chén chất lỏng (kiểu nhựa cây ý) lấy từ chỗ tiểu Mai hoa, tinh thần Vân Hoán rõ ràng khá hơn nhiều.

Trái tim đang thắt chặt của Tần Nhất được nới lỏng mấy phần, hai tay cô bưng lấy khuôn mặt tuấn tú của Vân Hoán, mắt phượng nhìn thẳng anh: "Vân Hoán, nghe này, chúng ta chắc chắn có thể cứu được Vân Hiên."
Vân Hiên là khúc mắc của Vân Hoán, Tần Nhất muốn cùng anh tháo gỡ nó.

Hai con ngươi Vân Hoán lấp lánh ánh sáng, tiến sát lại, hôn lên khóe môi Tần Nhất, giống như chó con dính người: "Thất Thất, anh biết, đừng lo lắng cho anh. Anh sẽ không làm loạn."

Tiểu Hiên rất quan trọng, thế nhưng Thất Thất cũng quan trọng giống vậy, anh không muốn bởi vì Tiểu Hiên mà mất đi Thất Thất.

Xem tình hình trước mắt, tiến sĩ Lâm sẽ không làm hại Tiểu Hiên, hơn nữa, dù anh có nôn nóng sốt ruột thế nào đi nữa thì cũng không có ích gì. Tiến sĩ Lâm quá mức thần bí, anh cũng không biết hắn ta mang Tiểu Hiên đi nơi nào, muốn tìm được bọn hắn, cũng cần tốn rất nhiều sức lực.

"Ừ." Tần Nhất vuốt mái tóc đen của Vân Hoán, lông xù mềm mềm, xúc cảm không tệ, khó trách người này luôn thích sờ đầu cô.
"Căn cứ đã không có chuyện gì rồi, chờ sau khi thương thế của anh hoàn toàn tốt, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi thôi."

Cô không thể chờ đợi được nữa, thật muốn đi xem nhà mới của bọn họ, căn cứ Đế Đô.

"Được."

Ngày Tần Nhất và Vân Hoán dự tính rời đi, thời tiết cực kỳ tốt, không phải rất nóng. Tần Miễn và người trong căn cứ một mực đưa tiễn họ đến tận cửa ra vào căn cứ Z.

Tần Miễn đã dần dần già đi nhìn Tần Nhất bằng ánh mắt nhu hòa: "Con ngoan, con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Mặc dù không nỡ xa Tần Nhất, nhưng Tần Miễn vẫn rất vui vẻ, bộ dáng giống như trộm được thêm vài chục năm tuổi vậy. Tuy Zombie công thành khiến ông có phần mệt mỏi không chịu nổi, thế nhưng ông lại có thể ở chung với Tần Nhất nhiều thêm một khoảng thời gian.