Chương 140: Quy ẩn, ta kêu Nam Tầm

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thuý Hoàn bên cạnh vội vàng bỏ thêm một câu:" Nương nương, còn có Thuý Hoàn, về sau trên đời cũng không còn người nào tên Thuý Hoàn nữa, có cũng chỉ là tiểu nha hoàn hầu hạ lão gia và phu nhân thôi."

Nam Tầm cười nhéo nhéo khuôn mặt nàng:" Biết rồi còn không mau sửa, về sau phải kêu ta là phu nhân, vị trong xe kia kêu là lão gia. Nghe chưa?"

" Dạ dạ, tiểu nhân biết sai rồi, mong phu nhân bớt giận." Thuý Hoàn cười ha hả mà khom người thỉnh tội.

Yến Mạch Ngọc nhìn chủ tớ hai người đùa giỡn, trong mắt cũng nổi lên ý cười, nha đầu Thuý Hoàn này cũng thay đổi, trở nên hoạt bát hơn, trong ấn tượng của hắn, Thuý Hoàn trước kia thực sự là một người rất câu nệ tiểu tiết.

Yến Mạch Ngọc đem một bao bạc lớn đưa cho Nam Tầm, " Bộ Diêu, đây là một ít tâm ý của ta, hy vọng muội có thể nhận lấy." Sợ đối phương không tiếp nhận, hắn lập tức bổ sung:" Yên tâm đi, chỉ là một chút bạc vụn, không có nhiều đâu, dọc đường đi vất vả muội cũng cần dùng mà."

Nam Tầm hơi hơi nhướng mày, duỗi tay qua tiếp nhận, còn tiện tay ước lượng trọng lượng, hướng hắn cười nói:" Cảm ơn, vậy ta liền nhận lấy."

Yến Mạch Ngọc còn tưởng rằng phải tốn một hồi nước bọt mới có thể khuyên nàng nhận lấy, lại không nghĩ nàng nhận dứt khoát như vậy. Hắn hơi hơi ngẩn ra một chút liền cười trừ.

Nam Tầm hướng hắn phất phất tay, xoay người lên xe ngựa, còn Thuý Hoàn thì ngồi ở bên ngoài đánh xe.

Thuý Hoàn " huyyy" một tiếng, còn ngựa liền lộc cộc chạy đi, Yến Mạch Ngọc nhìn theo xe ngựa đi xa, qua hồi lâu mới rời đi.

" Thuý Hoàn, chúng ta đi nhanh thêm chút nữa." Nam Tầm vén rèm lên dặn dò.

Thuý Hoàn có khó hiểu:" Phu nhân, chúng ta đã ra khỏi kinh thành, đã an toàn."

Nam Tầm:" Ngươi nên hiểu, lòng người khó đoán, Hiền vương tuy là người tốt, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không đổi ý trên đường, còn nữa, dù hắn là quân tử không động thủ, nhưng những mưu sĩ trong phủ hắn lại không thiếu kẻ độc ác cùng tàn nhẫn, nếu chuyện này bị tiết lộ, những người này khẳng định sẽ âm thầm phái người tới diệt khẩu."

Thuý Hoàn nghe xong, thân hình chợt căng thẳng, lập tức gia tăng tốc độ.

Xe ngựa một mình chạy trong đêm.

Bên trong xe, Nam Tầm xem xét Yến Mạch Hàn đang hôn mê, cảm thán giá trị nhan sắc của đại Boss thật đẹp a, nhìn thế nào vẫn thấy đẹp mắt, lại có chút ngốc nghếch, một màn Yến Mạch Hàn trúng độc kia nghĩ thế nào vẫn thấy buồn cười.

Nam Tầm nghĩ nghĩ, phụt một cái, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Thời điểm khi Nam Tầm còn hớn hở cười, một đôi mắt đen láy sâu thẳm đang nhìn chằm chằm nàng.

Yến Mạch Hàn không biết tỉnh từ lúc nào, thời điểm hắn nhìn thấy Nam Tầm vẫn còn cảm thấy mờ mịt, hiển nhiên không biết bản thân đang ở nơi nào.

Chờ đến khi đầu óc thanh tỉnh một chút, hắn mới nhớ đến bản thân bị đối phương hạ mê dược bất tỉnh.

Yến Mạch Hàn bật dậy, bởi vì dùng sức quá mạnh mà suýt nữa ngã về phía trước, Nam Tầm vội vàng đỡ hắn, khẽ cười:" Ta chỉ hạ mê dược với chàng, như thế nào chàng lại choáng váng thế hả?"

Yến Mạch Hàn ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt sau đó dời đi, dừng ở trên xe ngựa, lại vén màn xe nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nam Tầm đắc ý khua khua tay trước mặt Yến Mạch Hàn:" Ta nói này Hoàng thượng, chàng đừng nhìn nữa, chúng ta hiện tại đã cách kinh thành trăm dặm rồi."

Yến Mạch Hàn đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mặt khiếp sợ lại mang theo chút mờ mịt.

Nam Tầm trừng hắn một cái, hừ một tiếng,:" Ta nói sai rồi, chàng hiện tại đã không phải Hoàng thượng gì nữa, bất quả chỉ là tên quỷ nghèo dựa vào ta mà thôi, Yến Mạch Hàn ta nói cho chàng biết, chàng huỷ hoại thứ quan trọng nhất đối với ta, nay ta cũng huỷ hoại thứ quan trọng nhất của chàng, chúng ta coi như thanh toán xong."

Nói xong lời này, Nam Tầm liền không thèm để ý đến hắn, để hắn một mình phát ngốc, bản thân nàng với tay lấy bao nải bên cạnh, đem tay nải kia mở ra, chờ đến khi nhìn thấy ánh vàng rực rỡ nguyên bảo cùng trang sức châu báu bên trong, cười đến độ đôi mắt đều híp lại.

Không cho Nam Tầm cao hứng lâu, người phía sau đột nhiên vươn tay, đem nàng túm vào trong lồng ngực, cúi xuống gặm lấy đôi môi kiều diễm phía dưới.

Nam Tầm đẩy hắn ra:" Đừng làm phiền, ta đang bận kiểm kê tài sản."

Yến Mạch Hàn duỗi tay cướp đi tay nải trong tay Nam Tầm vứt xuống sàn xe, đem nàng chuyển đến bên đùi mình, không nói hai lời lại tiếp tục hôn lên.

Đến khi Nam Tầm bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, cầm thú này rốt cuộc cũng buông tha, gác cằm trên vai nàng, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói:" Diêu Diêu,..... Đây là việc nàng đáp ứng với Hiền vương sao? Nàng sao không cùng trẫm nói qua một tiếng."

Nam Tầm hừ hừ nói:" Chàng không phải nói không có ngôi vị hoàng đế chàng liền sẽ chết sao, chàng nỡ ném xuống ngôi vị hoàng đế này sao?"

Yến Mạch Hàn:" Trẫm khi nào nói qua loại lời nói này?"

Nam Tầm:" Hừ, không thừa nhận liền bác bỏ."

Yến Mạch Hàn:" Trẫm thật sự không có nói qua, ở trong lòng trẫm, nàng mới là quan trọng nhất. Nếu nàng sớm cùng trẫm nói rõ kế hoạch, trẫm nhất định sẽ đáp ứng nàng."

Nam Tầm nghiêng đầu liếc hắn một cái:" Ta nói này Yến Mạch Hàn, hiện tại chàng đã không còn là Hoàng thượng, danh xưng trẫm này có phải là nên sửa rồi không? Chàng nên biết, hiện tại chàng là kẻ nghèo rớt mồng tơi, ngay đến cả quần áo trên người cũng là của ta, cũng may bản cô nương tính tình lương thiện, về sau chàng ngoan ngoãn theo bản nương tử là được."

Yến Mạch Hàn nhìn lướt qua tay nải đang mở trên mặt sàn, bỗng nhiên cười cười nói:" Diêu Diêu, hình như vòng tay ngọc quả phỉ thuý kia là trẫm ban thưởng cho nàng, còn có cây trâm kia, hoa tai kia cũng là..., còn có...."

Nam Tầm vội vàng đem bảo bối trên mặt sàn ôm vào trong ngực, hất cằm lên nhìn hắn:" Ban thưởng cho ta thì chính là của ta, chàng hiện tại một đồng bạc đều không có, mà ta là tiểu phú bà, chàng còn không mau chạy tới nịnh bợ ta."

Yến Mạch Hàn buồn cười nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy, chỉ cần trước mắt còn người đó, chỉ cần nàng còn sống đứng trước mặt hắn, dù thế giới này có sụp đổ, hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Yến Mạch Hàn đem người kéo về trong ngực mình, đem đầu vùi ở cần cổ nàng, thật lâu sau mới rầu rĩ nói:" Diêu Diêu, thực xin lỗi......"

Nam Tầm biết hắn muốn nói gì, cũng không để ý mà nhún nhún vai:" Không cần phải nói xin lỗi, dù sao ta cũng đã trả thù rồi, hơn nữa, về sau đoạn tử đoạn tôn chính là chàng, chính chàng đều không ngại, ta để ý làm cái lông gì?"

" Diêu Diêu, nàng thật tốt, có thê tử như nàng, ta không còn mong muốn gì nữa."

" Tên cầm thú này, tay ngươi đặt ở đâu đấy."

" Diêu Diêu, ta....."

" Cút mau"

Khi hai người vẫn đang cười đùa trên trong xe, Tiểu Bát đột nhiên rống lên một tiếng,:" Trời ạ, ta đang nằm mơ sao! Giá trị ác niệm lập tức tụt 20 điểm, chỉ còn lại 3 điểm! Xem ra, rất nhanh chúng ta có thể rời khỏi thế giới này, lần này thật nhanh nha, muah ha ha....."

Báo cáo tiến độ xong, Tiểu Bát liền cười hí hửng:" Tới nha, sung sướng nha....."

Nam Tầm:"......"

Một nhà ba người cuối cùng cũng dừng lại tại một thị trấn tương đối hẻo lánh, Nam Tầm cũng không muốn quá nổi bật, chỉ mua một toà nhà tương đối mộc mạc, đặt tên là " Yến trạch."

Yến Mạch Hàn vừa nghe thấy tên toà nhà liền cười, đời này sẽ không còn ai tên Yến Mạch Hàn nữa, mà là Yến Hàn, tất cả chỉ còn lại Yến Hàn.

Yến Mạch Hàn cũng hỏi Nam Tầm xem nàng muốn hắn gọi là gì, Nam Tầm cười cười nói:" Về sau ta đại danh kêu là Nam Tầm, nhũ danh thì tuỳ chàng."