Chương 116: Tiểu Bát, thấy ta học thế nào

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nam Tầm bị Yến Mạch Hàn túm một mạch vào nội điện.

"Thả ta ra!" Nam Tầm kêu to.

Yến Mạch Hàn cũng không quan tâm, trực tiếp xé toạc áo quần trên người nàng.

Nam Tầm hét lên một tiếng: "Yến Mạch Hàn, ngươi dám! Ngươi làm như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời!"

Động tác của Yến Mạch Hàn hơi cứng đờ nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Cánh tay hắn vung lên, tất cả ngọn nến đã tắt, nội điện trở nên vô cùng u ám, tối tăm đến độ duỗi tay không thấy được năm ngón.

Sau đó, hắn trực tiếp lột hết quần áo trên người Nam Tầm, ném nàng tới trên giường, nghiêng người đè lên.

Hắn đang cắn nàng.

Nam Tầm chắc rằng có những chỗ đã bị hắn cắn chảy máu.

Trong bóng tối, hơi thở của hắn thập phần nặng nề. Nam Tầm cố gắng phản kháng, lại phát hiện sức lực và nội lực của người này đều cao hơn nàng mấy lần. Nàng ở dưới thân người này tựa như một con cừu non đợi bị làm thịt.

Bỗng vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên tách ra.

Nam Tầm nghe thấy được tiếng thở dốc ồ ồ dần lắng xuống, ngay lập tức một bóng đen đi tới, nhào đến trên người nàng.

Ánh mắt Nam Tầm chợt trở nên lạnh lẽo, hỏi Tiểu Bát: "Có phải đã đổi người rồi?"

Giọng của Tiểu Bát có chút khẽ khàng: "Đã đổi, hắn vừa bay ra cửa sổ."

Ngay lúc nam nhân trên người muốn ấn nàng hành hung, Nam Tầm vung cánh tay, tạt vào mặt hắn thuốc bột Tiểu Bát đưa nàng.

Tiếp đó, nàng xốc người phía trên lên, nhét một cái gối dưới thân hắn.

Nam nhân trên giường như rơi vào ảo cảnh gì đó, cứ như vậy ôm gối bắt đầu cọ cọ.

Nam Tầm rất phối hợp kêu đau, sau đó ngồi xuống cái bàn bên cạnh, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.

Vào lúc này ánh mắt nàng trở nên rất lạnh, rất lạnh.

Tiểu Bát không khỏi kinh ngạc: "Vậy mà ta lại nhận ra dao động cảm xúc của ngươi, thật kỳ diệu! Ngươi có biết không, dao động cảm xúc của ngươi vẫn luôn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ta rất khó phát hiện được. Trước đây ở những thế giới kia, dù có xảy ra chuyện lớn hơn nữa, ta cũng không phát hiện cảm xúc của ngươi. Nhưng vừa nãy ta lại cảm nhận được, dường như ngươi rất... Tức giận?"

Nam Tầm hơi nhếch khóe môi, những cảm xúc mới vừa trong nháy mắt đã không thấy. Nàng chu mỏ: "Đương nhiên là tức giận, vừa nãy ta thiếu chút nữa bị một nam nhân xa lạ cưỡng bức đấy."

Tiểu Bát không rõ: "Dù gì cũng đều là ném tiết tháo. Trước đây đều rớt mất bao nhiêu lần, còn so đo lần này?"

Nam Tầm nói vẻ lạnh nhạt: "Chuyện này không giống nhau. Không ai có thể ép ta làm chuyện mình không muốn làm. Trước đây bất kể ném tiết tháo như thế nào, đều là ta cho phép. Tuy nhiên chỉ có lần này.... Yến Mạch Hàn chạm đến điểm mấu chốt của ta."

Tiểu Bát nghe xong trở nên trầm mặc.

"Tiểu Bát, ta thật sự rất không vui đấy. Ta muốn bóp chết Yến Mạch Hàn."

Tiểu Bát sợ hãi, vội vàng nói: "Ngươi đừng nghĩ vậy a. Ngược hắn thì được, chứ đừng giết chết hắn, nếu không giá trị công đức sẽ đi toi."

Nam Tầm không đáp lời, chống cằm bắt đầu ngân nga ra tiếng: "A..... Ah.... Ư..."

Tiểu Bát: "Đờ mờ ngươi đang làm gì?"

Nam Tầm trợn trắng mắt: "Phối hợp chút âm thanh á. Chỉ có tên hàng giả kia hự hự một mình, người sáng suốt như đại boss nhất định sẽ nghi ngờ. Đúng rồi Tiểu Bát, ngươi cảm thấy ta học giống chứ?"

Suýt chút nữa Tiểu Bát bị nước miếng của mình sặc chết.

Nó lắng nghe chăm chú, bắt đầu cho ý kiến: "Giống như hơi thiếu chút mùi vị."

Nam Tầm trợn tròn mắt: "Thiếu mùi vị? Mẹ nó sao ngươi không nói thiếu lửa luôn hả?"

Tiểu Bát làm mẫu cho Nam Tầm, tiếng kêu kia quả nhiên là gợn sóng dập dờn.

Nam Tầm nghe mà người nổi hết da gà. Nàng phủi phủi da gà trên cánh tay, bắt đầu học theo.

Ngoài cửa sổ, Yến Mạch Hàn dựa lưng vào tường, đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn hơi ngửa mặt lên, ra sức thở hổn hển, dường như sắp không hô hấp nổi.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn hiện lên đầy tơ máu. Có thứ cảm xúc nồng liệt gì đó chui lên từ sâu dưới đất, như dây leo tàn nhẫn cắm rễ toàn thân hắn, quấn quanh hắn hút chất dinh dưỡng, càng quấn càng chặt, chặt đến hắn không thở được.

Từng tiếng rên rỉ trong điện như một cây búa không ngừng gõ xuống trái tim hắn, mỗi lần đều đập cùng một nơi.

Hắn bỗng nắm chặt lấy nơi trái tim mình nhảy lên, loại cảm giác thở không nổi càng thêm nghiêm trọng.

Tay hắn không khỏi nắm chặt.

Tim càng đập càng nhanh.

Đột nhiên liền cảm thấy, có chút đau.

Yến Mạch Hàn bay khỏi vị trí ngoài cửa sổ, lảo đảo chạy tới bên ngoài mảnh rừng nhỏ. Một tay hắn ấn trên thân cây, một tay nắm lấy nơi trái tim mình. Hai tay càng nắm càng chặt, chặt đến nỗi vỏ cây đều bị hắn cào xuống.

Ngón tay dùng sức quá mức, đã có máu bắt đầu chảy ra, ngay cả thân cây cũng nhiễm phải máu của hắn.

Yến Mạch Hàn ra sức hít thở, hắn nghe rõ tiếng trái tim mình nhảy lên thình thịch bình bịch, nương theo đó là từng trận quặn đau, còn có một loại tà hỏa tụ tập ở bụng dưới, nhắm thẳng nhảy lên. 

Yến Mạch Hàn há to miệng thở dốc, cụp mắt nhìn phía bụng dưới.

Hắn bỗng cười to, tiếng cười lại tràn đầy tự giễu và khổ sở.

Đời này hắn cho rằng mình không còn khả năng giao hợp lại có phản ứng, ở ngay lúc hắn đưa nàng đến dưới thân nam nhân khác. Sau khi chính tai nghe được bọn họ "cầm sắt hòa minh", hắn có phản ứng.

*Cầm sắt hòa minh: cầm sắt chỉ tình yêu đôi lứa, hòa minh là cùng vang, cùng hót. Nôm na là hai người đang làm việc hài hòa gì đó vào ban đêm và kêu ra tiếng 

... Chuyện này buồn cười cỡ nào a, thật sự rất đáng cười.

Nhưng tại sao lại có phản ứng, tại sao lại phản ứng với một người đàn bà đời trước từng phản bội sỉ nhục hắn?

Hắn bị làm sao... Đến cùng làm sao vậy...

Yến Mạch Hàn nghĩ đến một khả năng nào đó, trái tim của hắn đột nhiên căng thẳng, đáy họng có cảm giác ngai ngái dâng lên, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Hắn dần trượt theo thân cây ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong bầu trời đêm, tựa hồ đang thấy khuôn mặt tươi cười của Tần Bộ Diêu. Nàng bạo gan đùa giỡn hắn, trong lúc vô tình làm nũng với hắn, tất cả tất cả của nàng... còn tỏa sáng chói mắt hơn vầng trăng kia.

Hắn hy vọng hết thảy đời trước chỉ là cơn ác mộng, hết thảy trong mộng đều là giả. Nếu như là vậy, không phải là hắn có thể, có thể...

Có thể như thế nào đây?

Ha ha, hắn là Yến Mạch Hàn mà, làm sao sẽ suy nghĩ những việc không có khả năng. Từng cảnh tượng đời trước ghim thật sâu trong lòng hắn, nửa đêm mộng hồi, hắn thường thường sẽ bị chuyện đời trước làm bừng tỉnh.

Một mình hắn lẻ loi bị nhốt trong phòng giam hiu quạnh, ngay cả quản ngục đều đang sỉ nhục chế nhạo hắn, mỗi ngày cơm ăn cũng chẳng bằng cám lợn. Mãi đến tận khi đệ đệ tốt của hắn đăng cơ, người đàn bà của hắn trở thành Hoàng hậu, hắn uống vào thuốc độc xuyên tràng, kết thúc những uất ức khi còn sống.

Hắn nghĩ, đời này hắn sẽ không thể quên những chuyện này. Hắn sống lại mà đến chính là để báo thù, hắn muốn tất cả những kẻ từng khinh thường nhục nhã hắn không chết tử tế được!

Cho dù là Tần Bộ Diêu, cũng không ngoại lệ.