Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Nam Tầm trực tiếp vẽ một hình tròn vành vạnh trên giấy, dùng ngòi bút chọc chọc lên hình tròn, chọc thành vô số cái lỗ.
Hư Không Thú lắp bắp: "Ngươi, ngươi vẽ gì vậy?"
Nam Tầm: "Không nhìn thấy à, một hình cầu đó."
Hư Không Thú: "Cmn đừng tưởng rằng ngươi vẽ xấu vậy thì ta không nhìn ra đó là ta nha. Ngươi lại có thể dùng bút chọc ta, thật là độc ác mà, hu hu hu..."
Nam Tầm làm mặt lạnh: "Lòng ta rất phiền, đừng chọc ta."
Hư Không Thú nín khóc, vội vàng hỏi: "Ngươi phiền gì chứ?"
"Ta cmn còn là vị thành niên đấy, vậy mà Lệ Sâm lại đã có ý đồ với ta, chờ ta vừa trưởng thành, tiết tháo của ta còn giữ được nữa à? Ngươi nói xem sao anh ta có thể động lòng với con gái mình chứ? Anh ta còn là người không?"
Hư Không Thú lập tức nói: "Ba Lệ Sâm ngươi không phải người đâu, là biến thái, trước khi chúng ta đến mỗi thế giới đều chuẩn bị tâm lý rồi mà."
"Đã thỏa thuận dùng tình thân độ hóa boss lớn cơ mà, ngươi là một kẻ lừa gạt!" Nam Tầm giận dữ.
Hư Không Thú ấp a ấp úng, chột dạ liên tục: "Có phải người ta cố ý đâu. Ta dùng thú cách của ta đảm bảo, ta thật sự không biết chuyện này."
"Được rồi được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ba Lệ Sâm ngươi đối với ngươi rất tốt mà, không phải chỉ là mất tiết tháo thôi sao. Ba Lệ Sâm ngươi đẹp trai chân dài, rõ ràng dáng vẻ đẹp trai hơn người mẫu nhiều, hừ hừ, ngươi còn không mau mừng thầm đi?" Hư Không Thú hết chột dạ hừ hai tiếng.
Xoạt một tiếng, Nam Tầm trực tiếp dùng bút vẽ quả cầu thành hai nửa, ấn đến nỗi rách cả giấy.
Hư Không Thú:... Sợ quá đi.
Sau khi tan học, Nam Tầm đeo cặp sách trên lưng chuẩn bị về nhà, kết quả có một nam sinh lớp bên cạnh đột nhiên nói với cô: "Lệ Tiểu Nam, mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, chờ lát nữa đến rừng cây nhỏ sau sân thể dục gặp mặt."
Nam Tầm xoắn xuýt một hồi nên đi hay là về nhà, bởi vì về trễ thì cô sợ ba Lệ Sâm không vui, nhưng vừa nghĩ đến ba Lệ Sâm đã làm cho cô không vui, sao lúc nào cô cũng phải nghĩ đến anh chứ.
Nam Tầm cho rằng cậu học sinh kia muốn nói chuyện lớn gì, kết quả sau khi đi đến lại trực tiếp tỏ tình với cô.
Từ giây phút Nam Tầm đi đến thế giới này trở thành con gái của Lệ Sâm, trong sinh mệnh cô chỉ còn lại ba việc: Ăn, ngủ, Lệ Sâm.
Cho dù là đi học, cô cũng là ba ngày nghỉ hai ngày đi học, còn không quen biết toàn bộ lớp 1 của mình, chứ đừng nói là lớp bên cạnh. Tuy nhiên cô có chút ấn tượng với cậu học sinh trước mặt này, hình như tên là Quý Thiếu Thanh, bộ dạng rất đẹp trai. Lúc Nam Tầm đi dạo sân bóng rổ luôn có thể nhìn thấy cậu, bởi vì lúc nào bên cạnh cậu cũng vây quanh một đám học sinh nữ háo sắc, cho nên cô nhìn thêm vài lần.
Nhưng mà trong nhà có một người ba còn đẹp trai hơn ngôi sao, cậu nam sinh này đẹp trai thật, nhưng căn bản không thể nào so với Lệ Sâm.
Nam Tầm khéo léo từ chối: "Cậu rất tốt, nhưng mình cảm thấy bây giờ chuyện học quan trọng hơn nhiều, hơn nữa mình vẫn còn nhỏ, cho nên..."
Quý Thiếu Thanh lập tức nở nụ cười: "Tiểu Nam, mình biết ngay cậu không giống với nữ sinh khác. Cậu nói đúng, bây giờ nên đặt chuyện học hành lên hàng đầu, thành tích học tập của cậu luôn rất tốt, mình cũng không kém hơn cậu, cho nên năm sau chúng ta thi vào cùng một trường đại học có được hay không?"
Nam Tầm cố nghĩ để tiếp tục từ chối: "Cho dù là lên đại học, mình cũng không tính yêu đương. Đại học càng có thêm nhiều thứ có thể học, mình không muốn sống phí thời gian."
Quý Thiếu Thanh gãi gãi đầu: "Mình có thể đợi cậu. Lệ Tiểu Nam, mình thật sự rất thích cậu, từ nhỏ đến lớn có không ít nữ sinh thổ lộ với mình, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình thổ lộ với nữ sinh."
Nói xong, cũng không chờ Nam Tầm từ chối, cậu nhanh chóng ôm cô một cái, vui mừng chạy đi, chạy xa rồi còn vẫy tay với cô: "Lệ Tiểu Nam, nhất định phải nhớ rõ ước hẹn giữa bọn mình nha!"
Nam Tầm thật cạn lời, rõ ràng cậu bé này không cho cô quyền từ chối mà. Chỉ là học sinh nam bây giờ đều là tuổi trẻ bồng bột, phỏng chừng qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì sẽ quên thôi.
Nam Tầm đeo cặp sách trên lưng, đi xe điện về nhà, vừa mới tới cửa thì Tiểu Bát bỗng nhiên rống lên: "Giá trị hắc hóa của ba Lệ Sâm ngươi đột nhiên tăng thêm 10 điểm!"
Lòng Nam Tầm hồi hộp nhảy dựng lên, cô đã sớm biết Lệ Sâm phái người âm thầm "bảo vệ" cô, cho nên chắc chắn Lệ Sâm đã biết chuyện hôm nay được tỏ tình trong rừng cây nhỏ.
Sau khi anh biết... Rất tức giận?
Nam Tầm đứng ở cửa một lúc lâu, cửa bỗng được mở ra từ bên trong, bác Vương cười với cô: "Cô chủ nhỏ, mau vào đi, cậu chủ chờ cháu rất lâu rồi đó."
Dừng một chút, ông thấp giọng nhắc nhở một câu: "Hình như tâm trạng cậu Lệ không được tốt, cô chủ nhỏ chú ý chút."
Vẻ mặt Nam Tầm thay đổi, khom người bước khẽ vào cửa, sau đó lại bước khẽ về phía tầng hai.
"Cục cưng, ba ở đây." Trong phòng khách chợt vang lên giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo của người đàn ông.
Nam Tầm làm bộ như mới nhìn thấy anh, a một tiếng: "Ba, con còn tưởng ba ở trên nhà đó."
Nói xong, cô chạy vội về phía người đàn ông trên sofa, nhảy thẳng lên trên người anh, vô cùng thân thiết ôm cổ anh: "Ba, hôm nay con rất nhớ ba đó, đi học cũng không tập trung nghe giảng."
Lệ Sâm tách đùi cô ra, ôm người sát vào cơ thể mình, vẻ mặt lại hơi tối đen: "Ồ? Cục cưng nhớ ba, nếu như nhớ vậy sao hôm nay về trễ thế hả?"
Lòng Nam Tầm run lên, cmn quả nhiên là vì chuyện này.
Nam Tầm suy nghĩ một lát, quyết đoán khai thành thật, bĩu môi nói: "Ba, đây đều do một bạn nam ở lớp bên cạnh, sau khi tan học lại nói có chuyện quan trọng tìm con. Con thật sự cho rằng có chuyện quan trọng nên đi gặp cậu ấy, không ngờ cậu ấy đến tỏ tình với con."
Tay Lệ Sâm ôm eo cô bỗng siết chặt lại, thản nhiên hỏi: "Vậy à, vậy cục cưng cảm thấy bạn học nam kia thế nào? Thực ra yêu sớm cũng không sao, nếu như cục cưng thích thì ba không phản đối."
Nam Tầm cười ha ha trong lòng: Giả bộ này, anh cứ cố sức giả bộ đi. Nếu không phải Tiểu Bát nói suy nghĩ gì kia của anh cho tôi, tôi cmn thật sự cho rằng anh là người ba tốt luôn suy nghĩ cho tôi!
Nam Tầm lắc lắc cổ Lệ Sâm, mở miệng oán trách: "Sao ba có thể nói loại lời nói này, con mới không thích những cậu học sinh nam đó đâu, con thích ba nhất, con muốn ở bên ba mãi mãi."
Ánh mắt Lệ Sâm sâu thêm, nhìn chằm chằm thẳng vào cô: "Cục cưng, lời con nói đều là thật sao?"
"Đương nhiên là thật rồi, trong lòng con ba luôn luôn đứng thứ nhất, bất kỳ ai cũng thua ba, ông nội cũng phải đứng sau đó." Nam Tầm kéo cổ anh, vô cùng thân thiết mà cọ mặt anh.
Nam Tầm tiếp tục nhét đường vào miệng anh: "Ba, ngay cả sau này đăng ký vào đại học nào con cũng nghĩ xong rồi, ở ngay đại học B của thành phố này, cách nhà gần nhất, ngày nào con cũng có thể quay về gặp ba."
Bàn tay to của Lệ Sâm nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, ánh mắt trầm lắng sâu hun hút, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Ba, ba, ba nghĩ gì vậy? Con đang nói chuyện với ba mà." Nam Tầm quơ quơ trước người anh.
Lệ Sâm đột nhiên kêu lên, đánh một cái vào mông cô: "Ba nghe thấy rồi, con ngồi yên đi đừng lộn xộn."
Nam Tầm:...
"Chết tiệt Tiểu Bát này, cầm thú này lại có thể động dục!" Nam Tầm hơi hoảng sợ, cô thật sự không dám động đậy chút nào.