Đăng vào: 12 tháng trước
Mà Nghiêm Á Hiên thấy hắn như thế sắc mặt liền ửng đỏ như quả cà chua mới chín đáng yêu vô cùng , cô gối đầu lên lòng ngực hắn miệng nói nhỏ.
" Tới nơi anh cần muốn rồi còn không mau vào trong ! Tôi với anh làm như thế này nếu người khác thấy thì không hay đâu ?"
Lưu Vũ Thần cũng vuốt v e mái tóc đen mềm mại kia của Nghiêm Á Hiên mà nói nhỏ.
" Được , Tôi và em vào bên trong !"
Nói xong Lưu Vũ Thần lấy lại dáng vẽ nghiêm túc như thường ngày cùng Á Hiên bước vào bên trong trại mồ côi khá cũ kỹ ấy , trên hai tay Lưu Vũ Thần sách những món quà nhỏ như thức ăn nhanh , bánh của trẻ còn và cả dụng cụ học tập đây là món quà mà hắn cố ý mua đến cả Nghiêm Á Hiên củng chẳng biết được.
Xuất hiện trước mặt hai người là một khoản sân vườn khá nhỏ nhưng lại được bao phủ bỡi vài cây xanh nên mát mẽ vô cùng , phía xa hình sáng những đứa nhóc đang ngồi xếp đồ chơi trông rất vui vẽ nào giống như trẻ mồi cô chứ.
Ở phía xa bên trong một căn bếp nhỏ , có một vị phụ nữ trung niên tuổi tầm năm mươi đang châm chú làm thức ăn nhưng khi thấy Lưu Vũ Thần bước vào khuôn mặt liền niềm nở nhanh chóng lao ra ngoài nở nụ cười ôn hòa nói.
" Vũ Thần à , cháu đến từ lúc nào sao không báo với Dì trước ? À lần này có dẫn bạn gái theo nữa cơ ấy ?"
Giọng nói thân thiết kèm theo sự quan tâm quan lên làm cho người ngoài nếu không biết còn sẽ tưởng hai bọn họ là người thân nữa cơ.
Mà Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười vui vẻ đáp lời.
" Xin giới thiệu với Dì đây là bạn gái của cháu tên Nghiêm Á Hiên ! Hiên Hiên , còn đây là Dì Lan !"
Lưu Vũ Thần chỉ nói hai câu nhưng đã giới thiệu tên tuổi để bọn họ dễ làm quen , Nghiêm Á Hiên thấy trước giờ Lưu Vũ Thần hiếm khi tiếp xúc với người khác nói chi là thân mật như thế nên cô liền nở nụ cười mở miệng nói.
" Con chào Dì Lan , lần đâu đến đây mong Dì quan tâm nhiều hơn !"
Lưu Vũ Thần thấy như thế liền nở nụ cười bình yên đưa mấy túi xách về phía Dì Lan nói.
" Đây là một ít đồ của cháu và Hiên Hiên giành tặng cho mấy đứa trẻ , Dì Lan bảo quản giúp bọn trẻ nhé !"
Đương nhiên đây chẳng phải lần đầu tiền Lưu Vũ Thần đến tặng quà nên Dì Lan liền nhận lấy chẳng một chút ngại ngùng , sau khi lấy xong đồ Dì Lan lại mở miệng ý vị thâm trường nhìn Lưu Vũ Thần nói.
" Vũ Thần , nếu đã đến hãy nói chuyện với mấy đứa con của cháu một chút ! Tụi nó rất nhớ cháu cháu , nếu không có việc gì nữa thì Dì vào bếp làm thức ăn đây !"
Nói xong Dì Lan như một cơn gió nhanh chóng lao vào bên trong và xem như mọi chuyện ngoài đây chẳng liên quan gì đến mình vậy , sắc mắt Lưu Vũ Thần trắng xám cười khổ khi phải đón nhận ánh mặt như lửa đốt kia từ Nghiêm Á Hiên.
Như biết cô đang muốn hói cái gì Lưu Vũ Thần liền chỉ tay về hướng mấy đứa nhóc mồ côi bị người vứt bỏ kia mà nói.
" Tụi nhóc đó là con tôi đấy ! Tôi đã hứa phải đưa mẹ của chúng nó đến , làm phiền em đóng giả một chút rồi !"
Đôi đồng tử Nghiêm Á Hiên trợn lớn khi thấy được câu nói hết sức bất ngờ này của hắn , nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được yêu cầu này trái tim nhỏ trong lòng Nghiêm Á Hiên liền đập loạn nhịp như con nai.
Bất giác bàn tay và thân thể cô đã vị Lưu Vũ Thần nắm mà dìu dắt đi đến trước mặt lũ trẻ miệng mở lớn.
" Các con xem , Ba đem mẹ đến cho cái con đây này !"