Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Ánh mắt đại sư Vô Trần tối sầm lại: "Nếu như vậy, cũng đừng trách lão tăng không khách khí!"
Đại sư Vô Trần nhân lúc bất ngờ, đánh ra năm sáu lá bùa trong nháy mắt.
Lá bùa lập tức tự cháy, ánh lửa đỏ rực vây Phó Vũ lại.
Tô Hàm thấy hai người đánh nhau, vội vàng vòng qua bọn họ đi cứu Bạch Mạt.
Bạch Mạt sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nhìn qua có vẻ đã mất quá nhiều máu. Tô Hàm xé hai mảnh vải từ trên giường băng tay Bạch Mạt lại, cầm máu tạm thời.
Nhưng vẫn chưa đủ, nhất định phải nhanh chóng đưa Bạch Mạt đến bệnh viện, nếu không cô ấy sẽ chết.
Tô Hàm vội vàng nhìn về phía sau, vừa nhìn, đôi mắt cô bởi vì hoảng sợ mà chợt trợn trừng.
Rõ ràng lá bùa của đại sư Vô Trần đã thiêu đốt cơ thể Phó Vũ, cô cũng thấy cơ thể lệ quỷ này bắt đầu cháy đen, nhưng ngay sau đó, quanh người lệ quỷ lại tản ra một loại sương đen kỳ dị.
Âm thanh sột soạt sột soạt vang lên, sương đen này đã cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ ngọn lửa trên bùa, không chỉ vậy, sương đen còn khôi phục cơ thể cháy đen của lệ quỷ như lúc ban đầu.
"Lão lừa trọc, ông chọc giận tôi rồi." Lệ quỷ kia âm trầm nhìn đại sư Vô Trần, đôi mắt thoáng ánh lên sắc đỏ đậm, anh đi mấy bước đã đến gần ông.
Đại sư Vô Trần vội vàng nện từng viên Phật châu qua.
Phật châu vốn mang theo niệm lực tối cao nhưng khi chạm vào lệ quỷ, toàn bộ đều bị sương đen ăn mòn, xem ra lại không có chút tác dụng nào.
Đôi mắt lão của đại sư Vô Trần càng trừng lớn hơn, loại cảm giác áp bức chưa bao giờ có bao vây lấy ông.
Phó Vũ dùng một chưởng đã đánh đại sư Vô Trần nhào ra sàn, đang muốn lại dùng một quyền đánh nát đầu ông, cơ thể anh bỗng cứng đờ.
Tô Hàm dán lá bùa hộ mệnh kia lên lưng anh.
Phó Vũ chỉ dừng lại một chút liền từ từ quay đầu.
Tô Hàm mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.
Phó Vũ cười lạnh: "Ngay cả Phật châu của lão lừa trọc cũng vô dụng với tôi, cô còn muốn dựa vào một lá bùa hộ mệnh để đối phó với tôi? Thật sự là ý nghĩ viển vông."
Nói xong, anh duỗi tay bóp cổ Tô Hàm, nâng cô lên cao sau đó quăng mạnh cô xuống đất.
Một tiếng bịch, cả người Tô Hàm nện xuống mặt đất. Một vũng máu lớn từ từ tràn ra rồi lan rộng từ sau ót cô, ánh mắt cô dần mất đi tiêu cự, giây phút này không hề có sức phản kháng.
Phó Vũ giơ tay, định dùng một chiêu cuối giết chết cô.
Nhưng mà đúng vào lúc này, eo anh bỗng bị người ôm lấy từ phía sau.
"Phó Vũ, đừng tổn thương người vô tội nữa! Em ở lại cùng anh được không, em ở cùng anh, cả đời đều sẽ không rời khỏi anh, anh đừng tổn thương những người khác, em xin anh…" Cô gái khóc cầu xin.
Cả người Phó Vũ run lên.
Mạt Mạt… tỉnh rồi sao? Tỉnh từ khi nào?
Cô đều đã nhìn thấy nghe thấy toàn bộ rồi sao?
Sau khi nhìn thấy mặt tàn nhẫn khát máu của anh, còn nói ra lời như vậy sao?
Hay là nói… cô chỉ đang lừa gạt anh?
Đại sư Vô Trần chỉ ngất đi, nhưng Tô Hàm trên sàn đã nằm trong vũng máu rất lâu, còn không cấp cứu kịp thời thì rất có thể sẽ chết vì mất quá nhiều máu, Nam Tầm thật gấp gáp.
Trong lòng cô lúc này rất muốn bùng nổ một câu nói tục.
Chết tiệt, lúc cô đến thật sự ôm thái độ hy sinh chính mình mà đến, nhưng chỉ định hy sinh tiết tháo của bản thân, thật không phải đi tìm chết. Cô không ngờ mình gặp Phó Vũ còn chưa kịp nói câu nào thì đã té xỉu trong nụ cười quỷ quyệt của người đàn ông kia.
Nếu không phải vừa rồi Tô Hàm cầm máu kịp thời cho cô, Tiểu Bát cũng cho cô dùng Hộ Tâm Hoàn để cô tỉnh lại kịp lúc, mạng nhỏ của cô thật sự sẽ để lại đây rồi.
Phó Vũ tên biến thái này!
Nam Tầm ôm chặt người đàn ông trước mặt, mặc dù trên người anh lạnh như băng, cô cũng không dám buông lỏng chút nào.
"Phó Vũ, em sẽ ở lại cùng anh, sẽ không rời khỏi anh nữa." Nam Tầm không ngừng nói, ý đồ thuyết phục người đàn ông trước mặt.
Phó Vũ từ từ giơ tay, bàn tay to lạnh lẽo đặt ở trên tay bên hông, anh có phần khó có thể tin: "Mạt Mạt, em nói đều là thật sao, em thật sự sẽ ở lại cùng anh sao? Luôn luôn ở cùng anh?"
Nam Tầm gật đầu thật mạnh: "Ừ!"
Phó Vũ rất vui mừng, anh vẫn cho là Mạt Mạt sợ anh chán ghét anh, cho nên anh mới muốn giết cô biến cô thành con rối, để cô mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Nhưng bây giờ Mạt Mạt của anh lại nói… sẽ cam tâm tình nguyện luôn luôn ở bên anh.
Vui sướng đến bất ngờ cũng không làm cho Phó Vũ đánh mất lý trí.
Anh liếc mắt xem thường người phụ nữ nằm trong vũng máu kia, khóe miệng hơi cong lên, giọng điệu dịu dàng nói: "Mạt Mạt, chờ anh giết người đàn bà này và lão lừa trọc trước, anh bảo đảm với em, đây nhất định là hai người cuối cùng.”
Ý nghĩ dùng kiếm chọc chết boss lớn lệ quỷ Nam Tầm cũng có.
Hư Không Thú cảm nhận được cảm xúc dao động trong cô, vội vàng xoa dịu: "Nhịn đi bảo bối, câu nói vừa rồi của ngươi làm giá trị ác niệm rớt 20 đó! Còn lại 25, sắp thành công rồi!"
Nam Tầm nghe xong lời Tiểu Bát nói, tuy vẫn rất muốn đâm tiểu nhân nhưng quả thực được nó xoa dịu lại.
"Phó Vũ, em chỉ có một yêu cầu này, đừng giết Tô Hàm và đại sư Vô Trần. Buông tha họ đi, chẳng lẽ anh không muốn ở cùng với em sao?" Nam Tầm khẩn cầu.
Ánh mắt của Phó Vũ đang đưa lưng về phía cô hơi híp lại, sau đó chậm rãi nở nụ cười, dịu dàng nói: "Được, nghe Mạt Mạt."
Nam Tầm nghe thấy lời này, vội vàng nâng Tô Hàm trên sàn dậy, nói với boss lớn lệ quỷ trước mặt: "Anh.. ném đại sư Vô Trần đang hôn mê ra khỏi nhà, em đưa Tô Hàm đến bệnh viện, sẽ trở lại nhanh thôi."
Phó Vũ lẳng lặng nhìn cô không nói gì, nhìn mãi khiến cho trong lòng Nam Tầm sợ hãi.
"Phó Vũ, em đồng ý với anh, em sẽ trở về." Nam Tầm vội vàng cho boss đại nhân thuốc an thần.
Qua một lúc lâu, trong mắt Phó Vũ mới hiện lên ý cười: "Được, anh chờ em."
Nam Tầm tự mình đưa Tô Hàm đến bệnh viện, nhìn cô ấy được đẩy vào phòng cấp cứu. Đợi đến mấy tiếng sau khi phẫu thuật xong, xác định với bác sĩ Tô Hàm đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, cô mới yên tâm rời khỏi.
Nam Tầm len lén hỏi Tiểu Bát một tiếng: "Boss lớn lệ quỷ vẫn đi theo ta sao?"
Tiểu Bát nói: "Nói nhảm, dựa vào dục vọng khống chế và chiếm hữu đến biến thái của con quỷ này, chắc chắn hắn muốn theo sát ngươi không rời bước nào."
"Đại sư Vô Trần đâu?"
"À, lão lừa trọc kia bị đại boss lệ quỷ kéo thẳng ra nhà cũ, sau đó ném vào trong nghĩa trang gần đấy."
Nam Tầm: …
Được rồi, không chết là được.
"Tiểu Bát à may mắn có phần mềm hack như ngươi ở đây, nếu không thì ta rất muốn ba chân bốn cẳng chạy đi." Nam Tầm hơi vui mừng nói.
Tiểu Bát cười hì hì nói: "Không cần cảm ơn, tiêu trừ tất cả giá trị ác niệm là được."
Nam Tầm không có quay về ngay, cô đi bộ một vòng thật lớn ở trên đường cái, nghĩ rằng chờ cô vào nhà cũ của nhà họ Phó âm âm u u kia, sau này cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời bên ngoài rồi.
Sáng sớm, cơ bản trên đường phố không có người nào, Nam Tầm cũng không sợ gặp phải ăn trộm gì, dù sao có sẵn vệ sĩ boss lớn lệ quỷ.
Đi loanh quanh đến lúc siêu thị mở cửa, Nam Tầm liền đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn, còn có rất nhiều trái cây và rau, túi lớn túi nhỏ, cô xách đến gần như mệt thành chó.
Hư Không Thú khó hiểu hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy? Sao ngươi không mua toàn bộ đồ trong siêu thị luôn đi?"
Nam Tầm trả lời: "Ta cũng muốn vậy đấy, nhưng không phải không có tiền sao, với lại ta cũng chuyển không được. Ngươi đã quên, ta sắp ở chung với một con quỷ biến thái cố chấp, quỷ đại nhân không cần ăn cơm, nhưng mà ta cần, nếu không ta sẽ chết đói."
Hư Không Thú: …