Đăng vào: 12 tháng trước
****************
Cô thư ký đứng hình, cô ta cứ tưởng Boss sẽ nổi trận lôi đình chứ không phải cứ âu âu yếm yếm như kia.
Vương Hạo Thiên đưa cằm mình đặt lên vai Hàn Bạc Băng:"Cô ta không xinh như em, đẹp như em cũng không quyến rũ được như em càng không hút hồn anh giống em. Cô ta không đủ tư cách so sánh với em, tầm thường!!"
Hàn Nhoãn nhếch mép gian sảo nhìn cô thư ký:"Tầm như cô ấy à, chỉ là cọng rơm héo, đưa ra so sánh với Hàn tiểu thư đúng là....."
"Là.....cóc ghẻ mà học đòi làm thiên nga." Hàn Y tiếp lời.
Mặc Đằng và Lý Nghị đưa mắt nhìn nhau đồng thời lắc đầu bó tay. Hai cô gái này ấy à....cứ thử đụng vào chị Băng Băng yêu dấu của bọn họ thử xem. Không thịt nát xương tan thì cũng đầu rơi máu chảy hoặc tứ chi đứt đoạn,.......
Đắc tội với ai chứ với Hàn Bạc Băng là một sai lầm to lớn với bất cứ ai từ động vật đến con người từ hắc đạo hay bạch đạo và toàn bộ thế giới ngầm.
__________________
Ở bệnh viện.
Tại phòng Vip rộng lớn như khách sạn 5sao Lục Đình Lâm đang nằm một mình trong phòng.
"Cục trưởng Lục, chuyện xấu ông đã và đang hay sắp làm thì hãy cho người dừng lại. Cô gái đó không phải là người ông đụng vào được." Một người đàn ông mặc bộ áo choàng đen dài đến mắt cá chân, đầu đội mũ vành đen đi giày đen. Từ đầu đến chân đều là màu đen, một màu đen huyền bí.
Trong ánh đèn mợp mờ của đèm ngủ trong phòng cộng thêm người đàn ông chỉ cúi gầm mặt nên Lục Đình Lâm không nhìn rõ được là ai.
"Ngươi là ai, tại sao tôi lại không được đụng vào con bé đó. Rột cuộc ngươi là ai??" Lục Đình Lâm nhíu chặt đôi mày hỏi lớn.
Người đó vẫn đứng yên đó đáp lại:"Cô ấy là ai không quan trọng nhưng đụng vào cô ấy thì cái ghế cục trưởng ông chuẩn bị xuống đi!!"
"Là Vương Hạo Thiên sai ngươi đến đây sao??" Lục Đình Lâm hét lớn trong phòng bệnh nhưng người đàn ông đó đã quay lưng đi mất dạng.
Sáng hôm sau.
"Mày cứ xử lý con bé đó, xong chuyện tao chuyển nốt số tiền còn lại cho mày. Còn không xong thì mày biết rồi đấy."
Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói của Lục Đình Lâm. Lục Yên Nhu đứng ở cửa nghe hết cuộc thoại vừa rồi cô ta lên tiếng ngăn cản.
"Ba, dừng lại đi cô ta chúng ta vẫn không nên dụng vào thì tốt hơn!!"
"Con hiền lành quá rồi, những người như cô ta cứ để ba xử lý con không cần lo."
"Ba nhưng......"
"Thôi, con đưa cái gì đến cho ba vậy ba đói rồi!" Lục Yên Nhu định nói tiếp nhưng bị Lục Đình Lâm ngăn lại nên đành thôi.
Hàn Bạc Băng hôm nay được ở nhà ôm Vương Hạo Thiên ngủ ngon lành vì công ty đã có người lo. Mà chẳng hiểu sao bình thường cô ngủ đến 11h 12h có khi gần 1h chiều mới dậy mà hôm nay 9h hơn đã tỉnh giấc.
"Em dậy sớm vậy!!" Vương Hạo Thiên bị cô vợ nhỏ quậy cho tỉnh giấc hỏi.
Hàn Bạc Băng nhõng nhẽo trả lời:"Em muốn đến bệnh viện." Vương Hạo Thiên lập tức ngồi bật dậy:"Em không khỏe ở đâu sao??"
"Không có!! Đã lâu rồi em không gặp Lục Đình Lâm, anh đi cùng em không??"
"Tất nhiên."
Nói rồi anh bế cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ, giúp cô mặc một chiếc bộ đồ đơn giản xuống nhà bón cho cô ăn sáng, còn bản thân chỉ một tách cafe như mọi ngày.
Đến bệnh viện, hai người khoác tay nhau vui vẻ đến thẳng phòng vip của Lục Đình Lâm.
"Cốc....cốc.....cốc..."
Nghe tiếng gõ cửa Lục Đình Lâm lên tiếng theo thói quen:"Vào đi!!"
"Cục trưởng Lục, ông vẫn khỏe chứ. Tôi đến thăm ông." Vừa vào Hàn Bạc Băng liền cười tươi như hoa hỏi thăm, còn tặng bó hoa cúc trắng to đùng.
Nhìn thấy bó hoa cúc Lục Đình Lâm máu điên lại sôi sục trong người, ông ta mắng:"Lại là các người, đến đây làm gì ở đây không chào đón hai người các ngươi!!"
Hàn Bạc Băng lại khéo léo đáp lại:"Tôi đến để xem ông chết hay chưa ấy mà!! Ông xem tôi còn chuẩn bị cả hoa cúc nữa đây này."
Lục Đình Lâm cầm ly thủy tinh ném về phía Hàn Bạc Băng đang đứng "choang" may mà Vương Hạo Thiên nhanh nhẹn kéo cô vào người tránh khỏi ly thủy tinh.
"Cẩn thận cái tay chó của ông!!" Vương Hạo Thiên lạnh mặt nhìn Lục Đình Lâm nhắc nhở làm cả người ông ta bỗng run run.
"Tao giết mày, con chó cái." Lục Đình Lâm hét lên trong phòng bệnh. Ông ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng tức giận:"Chúng mày lập húc đử lý con đó cho tao, tao muốn nó chết!!"
Trên đường về biệt thự Hàn Bạc Băng liền tục nghĩ ra mấy trò chơi đùa cùng Vương Hạo Thiên.
"Dừng lại!!" Hàn Bạc Băng bỗng lớn tiếng nới với tài xế. Tiểu Bắc lập tức đạp ga phanh gấp cả người ngã ngào về phía trước bô lăng.
Hàn Bạc Băng yên lặng lắng nghe:"Xe này có chống đạn hay lựu đạn không vậy anh yêu."
"Đạn thì có, lựu đạn thì đợi anh cho nó tiến hóa." Vương Hạo Thiên vẫn bình tĩnh trả lời, còn Tiểu Bắc mặt đã trắng bệch. Một người bình thường như cậu ta đã bao giờ trải qua mấy chuyện súng đạn như bậy giờ đâu.
Hàn Bạc Băng nhếch mép nhìn ra ngoài kính xe miệng lẩm bẩm:"Chúng chơi lớn thật ngay cả khẩu FN Five - Seven cũng có được."
"Đoàng.....Đoàng......Đoàng......"
Vừa dứt lời những tiếng súng bắt đầu vang lên tiểu Bắc cả người run không ngừng. Hàn Bạc Băng giữ lấy vai tiểu Bắc trấn an:"Đã chết đâu mà run như kiểu điện giận thế nhóc!!"
Cố Tiểu Bắc cố gắng bình tĩnh lại, khi sống mới run chứ chết mà sao run được chị Băng Băng của tôi!!
"Lái thẳng xe về phía trước, chúng tự khắc xuất hiện, xem xem đứa chó nào giám ra tay với bà đây!!" Hàn Bạc Băng ra hiệu cho tiểu Bắc lái về phía trước giọng điệu đắc ý.
Hai anh ả thì vẫn bình tĩnh như hình thường, đối với họ đây là chuyện quá bình thường những với tiểu Bắc lại như ác mộng nhớ đời vậy. Lưng tiểu Bắc ướt sũng mồ hôi, nổ hôi trên mặt cũng chảy dòng dòng như mới rửa mặt.
Vương Hạo Thiên lạnh lùng nói:"Xem ra, lão họ Lục cũng sống lâu quá thì phải!!"
"Két!!"
Tiểu Bắc lại một lần nữa phanh xe gấp cả người ngã nhào đập vào bô lăng phần ngực như sắp gãy. Trước mũi xe là một đoàn người tay cầm đủ loại vũ khí nào là súng, dao kiếm, côn, roi,....
"Ngoại trừ cô gái đó thì những người khác được tha mạng. Xuống xe!!" Tên cầm đầu nhóm người chỉ thẳng vào kính xe nói giọng giang hồ.
Vẫn không có động tĩnh phản hồi. Tên cầm đầu tức giận:"Nổ súng cho tao."
"Đoàng....đoàng....đoàng...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~