Đăng vào: 12 tháng trước
********
Hàn Bạc Băng sau khi đi ăn với Hàn Lãnh Phong trở về Vương gia vẫn không thấy Vương Hạo Thiên đâu. Họp cái quái gì từ lúc cô còn chưa ngủ dậy đến khi cô ăn chiều rồi vẫn chưa xong.
Tút.....tút.....tút....
Điện thoại lại tắt máy, họp cổ đông cái quái gì.
Hàn Bạc Băng tức giận phóng thẳng xe đến Vương thị, cô muốn xem thử họp cổ đông quan trọng hay cô quan trọng.
Bé cưng LaFerrari Fxx đỗ ngay trước cửa tập đoàn Vương thị làm nhân viên bất ngờ. Họ không biết chủ xe là ai mà lại dám đỗ xe ở đây, ngay cả xe Boss tổng còn đỗ ở bão đậu xe vậy mà chiếc siêu xe này lại.... Bảo vệ lập tức chạy ra gõ gõ vào kính xe.
"Bãi đỗ xe ở bên kia phiền người lái qua bên kia giúp tôi."
Hàn Bạc Băng bước xuống nét mặt lại càng khó coi hơn:"Tôi thích đỗ ở đây, tôi muốn xem xem ai dám đưa xe tôi đi chỗ khác."
"Hình như cô không phải nhân viên, là đối tác của công ty cũng không nên như vậy." Cậu bảo vệ miệng cười nhưng giọng vẫn có chút bất mãn.
Hàn Bạc Băng liếc nhìn cậu ta, khóe miệng nhếch lên giữ vai cậu ta:" Cậu mới đến sao??"
"Vâng tôi đến được gần 4 tháng rồi." Cậu bảo vệ gật gật đầu trả lời.
Hàn Bạc Băng lại cười với cậu ta:"Được, sau này làm tài xế cho tôi theo tôi vào trong."
"Hả??????"
Cậu bảo vệ còn hoang mang rõ ràng xin vào làm bảo vệ vậy mà bây giờ lại có người muốn cậu ta làm tài xế. Định hỏi nhưng thì Hàn Bạc Băng đã đi vào trong sảnh lớn.
Cô đứng ở quầy tiếp tân mặt lạnh hỏi nhân viên:"Vương Hạo Thiên đâu??"
"Hả?? Vư.....vương.... Bos......Boss tổng đang họp hội đồng.... Cô tìm Boss tổng có chuyện gì sao??" Cô nhân viên tiếp tân lắp bắp mãi mới nói hết câu.
Không trách được cô nhân viên này, làm gì có ai như Hàn Bạc Băng cả gan hỏi thẳng bí danh của Vương Hạo Thiên như vậy.
"Tầng bao nhiêu??" Hàn Bạc Băng lạnh lùng hỏi tiếp.
Cô nhân viên sợ hãi nhìn ánh mắt đáng sợ của Hàn Bạc Băng trả lời :"Tầng 89."
Haizzzz......
Hàn Bạc Băng thở dài nhanh bước đến cầu thang máy ấn số 89, đứng trong thang máy chờ số trong thang máy nhảy từng số từng số.
Ting........
Cánh cửa thang máy mở ra.
Cô thư ký ở đây chạy ra ngăn cản:"Cô tìm ai, ở đây đang có cuộc họp quan trọng không thể vào!!"
"Cô có tin tôi bắn nát sọ cô??" Hàn Bạc Băng tức giận rút khẩu súng lục mini bên hông nhắm thẳng vào mi tâm cô thư ký đe dọa.
Cô thư ký sợ đến mức mặt mày tím tái, chân tay run như bị giật điện chẳng đám ho he gì nựa.
Phòng họp đang căng thẳng bỗng cánh cửa bật tung ra làm mọi người bên trong như đứng hình.
Mọi ánh mắt đều đặt về phía cửa đang mở tung ai nấy đều không thể rời mắt khỏi cô gái với khuôn mặt đằng đăng sát khí nhưng vẫn xinh đẹp như tiên giáng trần.
Nhưng trong chốc lát họ lại run sợ. Boss tổng ghét nhất đang họp mà có người làm phiền đã thế còn là người lạ mặt thế này.
Hàn Bạc Băng liếc thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chiếm chệ phía đối diện liền nhanh bước đi tới. Vương Hạo Thiên dang hai tay ôm lấy eo cô đặt lên đùi âu yếm hỏi:"Sao không ở nhà đợi anh mà lại đến đây?"
"Sao anh lâu quá vậy, từ lúc em ngủ chưa dậy đến khi mặt trời sắp xuống núi luôn rồi??" Hàn Bạc Băng vòng tay qua cổ anh mặt phụng phịu làm nũng.
Khóe môi Vương Hạo Thiên khẽ cong lên, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương trân trọng :"Anh về với em!!"
Các cổ đông chưa hết bàng hoàng, Boss tổng thật sự có vợ sao?? Lại còn dịu dàng, ấm áp như vậy chả trách chẳng gần nữ sắc mà cảnh này còn đáng sợ hơn cả xem phim kinh dị nữa. Thật là dọa bọn họ sợ chết mà.
"Em không đến chắc anh định họp đến mai." Hàn Bạc Băng bĩu môi nhìn đám cổ đông rồi lại nhìn Vương Hạo Thiên.
"Vị này là..." Vương Hạo Thiên cò chưa kịp trả lời câu hỏi cổ đông La đã lên tiếng.
"Ông thử đoán xem." Lý Nghị lại cắt ngang lời cổ đông La.
Hàn Bạc Băng ngồi đung đưa chân trên đùi Vương Hạo Thiên sung sướng nhìn các vị cổ đông:"Ồ, không ai biết tôi sao! Hình như là chúng ta chưa gặp thì phải?? Ờ hình như là như vậy....Cứ gọi là Hàn tiểu thư không đúng là Vương phu nhân là được rồi."
Một mình Hàn Bạc Băng tự hỏi tự trả lời như tự kỉ, cái kiểu gặp được ông xã vui quá nên dây thần kinh não hơi rối thì phải.
"Hàn tiểu thư...."
"Không phải là con gái của Hàn gia đấy chứ." Cổ đông Chu hỏi những người xung quanh.
Ai nấy đều ngơ ngác như nai tơ lạc đàn, cũng chẳng biết là ông ấy hỏi ai trong đám cổ đông nữa, đã có ai được gặp tiểu thư Hàn gia đâu. Hàn gia được một cô con gái mà dấu còn hơn dấu vàng thế nhủ.
Hàn Bạc Băng lại càng vui hơn, thích thú nhìn mấy ông cổ đông còn ngơ ngác kia:"Hihi... Đúng rồi là tôi rất vui được gặp mọi người. Cổ đông với cổ ít gì mà họp mãi vậy, về hết đi."
"Chơi thế đủ rồi, anh đưa em về!!" Vương Hạo Thiên nhắc bổng cô lên đi về phía của phòng họp."Cuộc họp cổ đông kết thúc." Dừng lại báo với mọi người rồi lại đi tiếp.
Hàn Bạc Băng thật sự là mần mối gây họa lớn nhất của Vương Hạo Thiên. Lần nào đến tập đoàn cô cũng quậy cho tung trời lở đất mới vui được, đúng là vợ nhỏ của Vương Hạo Thiên không sợ trời không sợ đất làm cái gì cũng được anh cưng sủng và che chở. Cả cuộc họp cổ đông còn đang dang dở thế mà vào nái loạn cho ai nấy điên đảo và còn kết thúc nhanh gọn. Bây giờ thiếu tài xế đến mức nhân viên bảo vệ của tập đoàn người ta cũng muốn đưa về làm tài xế cho bản thân.
"Anh yêu, em muốn cậu ta làm tài xế cho em được không??" Hàn Bạc Băng nhìn cậu bảo vệ đứng ngoài nói với Vương Hạo Thiên.
Anh có vẻ không thích lắm, nhưng làm sao giờ vợ nhỏ này của anh đã nhắm trúng cái gì thì cái đó đảm bảo phải thuộc về cô, điểm này thì giống anh này.
Đành phải thuận theo ý cô vậy chứ biết làm sao:"Được, theo ý em!!"
"Cậu từ nay làm tài xế cho phu nhân, nhớ cẩn thận." Vương Hạo Thiên gọi cậu bảo vệ giao nhiệm vụ.
Cậu bảo vệ cười tươi trong lòng vừa mừng vừa lo, cúi đầu chào:" Vâng thưa Boss, tôi sẽ cẩn thận."
Hàn Bạc Băng vui vẻ hôn lên má Vương Hạo Thiên coi như cảm ơn anh quay ra hỏi cậu bảo vệ:"Được, cậu tên gì??"
"Thưa phu nhân tôi họ Cố, tên Tiểu Bắc." Cậu bảo vệ đáp .
Hàn Bạc Băng thích thú nói lại tên cậu ta:"Cố Tiểu Bắc?? Được rồi lái xe đi, tôi gọi cậu là tiểu Bắc được chứ??" Dù gì cũng là tên xưng hô với cậu ta nên hỏi cái cho chắc.
"Vâng, phu nhân gọi thế nào cũng được!!!!"
Hàn Bạc Băng cau mày nhìn Tiểu Bắc :"Cậu cứ gọi tôi là chị Băng Băng phu nhân gì gì đó nghe xa lạ quá."
"Vâng, chị Băng Băng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~