Chương 29: Trôi qua thời gian

Vợ Chồng Hắc Đạo

Đăng vào: 12 tháng trước

.

******
Tại biệt thự Vương gia ngay tại thư phòng.

Bóng tối bao trùm căn phòng, đồ đạc bề bộn cái thì nằm lăn lóc, cái thì bể tung tóe, mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá khắp căn phòng. Trên ghế sopha là người đàn ông điển trai tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, ria mép mọc quanh miệng. Chẳng biết đã bao lâu anh ta không cạo râu, chải tóc. Nhưng vẫn không thể che đi khí chất phi phàm mà không ai có được của anh ta.

Vương Hạo Thiên rầu rĩ cầm chai rượu uống sạch rồi ném nó sang một góc, sau đó mở chai khác tiếp tục uống.

Anh uống rượu "ực ực" như uống nước lọc. Ánh mắt trầm ngâm, khó hiểu nhìn nửa bức ảnh trên bàn.

"Cốc.... Cốc..... Cốc...."
Tiếng gì cửa vang lên. Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng cùng nhau bước vào quỳ gối xuống không dám ngước mặt lên nhìn.

"Lão đại, chúng tôi xin nhận hình. Hơn 1 tháng nay cẫn chưa tìm được tung tích của chị dâu." Trương Hằng tự trách .

Vương Hạo Thiên ném văng chai rượu trên tay lên tường. Những mảnh vỡ thủy tinh và cả rượu còn trong chai bay tung tóe.

"Đời này anh ta mãi mãi không tìm được tôi..... Mãi mãi không tìm được tôi.... Mãi mãi không tìm được...mãi mãi...mãi mãi......" Những câu nói trong đoạn video từ camera cứ văng vẳng bên tai.

"A a a a a a......."

Anh hét lớn đồng thời hai tay khua luôn đống đồ trên bàn xuống sàn và cả nửa tấm ảnh có hình cô.

Tiếng hét như muốn tim can người nghe. Vương Hạo Thiên lạnh lùng tàn nhẫn còn đâu, giờ đây chỉ có một con sâu rượu. Chàng trai si tình uống rượu giải sầu.

"Lão đại,...." Ba người đồng thanh hét lên.

"Không tìm được cũng đúng với khả năng của họ thì chẳng có gì là khó.  Băng Băng em thật sự rất nhẫn tâm, em biết anh đau thế nào không?? Anh biết sai rồi...." Tiếng anh nhỏ dần rồi anh cũng ngất lịm đi.

Lý Nghị vội vàng gọi Mạc Hân đến kiểm tra.

Vừa bước vào phòng Mạc Hân ho sặc sụa nói không nên lời. Trước mắt là một khung cảnh làm anh thêm choáng váng không kém phần sửng sốt.

"Các người bị điên sao. Bao nhiêu rượu bao nhiêu thuốc lá vậy. Muốn ngạt thở mà chết sao?? Lôi cáu người to lớn kia ra ngoài." Mạc Hân phát điên hét lớn.

Trương Hằng nhanh chóng cõng anh về phòng ngủ, đặt anh lên giường gắt với Mạc Hân :"Nhanh xem lão đại thế nào? Nói ít thôi."

"Chắc phải đưa đến bệnh viện rồi. Lão đại có khả năng bị thủng rọt rồi.Nhanh đi" Mạc Hân bất mãn nói.
____________
Bệnh viện Thương Tín.

Trong phòng bệnh nhân hạng Vip có chàng trai có khuôn mặt đầy ma mị đang nằm ở đó.

Bên ngoài bốn người Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng, Mạc Hân người nào người nấy mặt nhăn như khỉ.

" Tôi vừa đi chưa lâu đã có chuyện sảy ra. Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì?" Mạc Hân oái oăm lên tiếng hỏi.

"Chị dâu bỏ đi rồi, hơn một thánh nay không tìm được chút manh mối gì." Mặc Đằng ẩu sầu đáp.

"Chuyện là thế nào??" Mạc Hân tiếp tục hỏi.

"Không rõ. Nhưng chắc chắn người sai là lão đại. Chị dâu chắc chắn rất tức giận. Cắt toàn bộ liên lạc." Lý Nghị lắc đầu cười khổ.

"Thế lão đại sống thế nào trong thời gian qua." Mạc Hân vẫn tiếp tục hỏi.

"Tối ngày không ngủ cũng chẳng ăn uống gì. Cứ ở trong thư phòng uống rượu hút thuốc. Lúc nào cũng như một cái xác không hồn vậy. Công ty bỏ bê không quản." Trương Hằng mệt mỏi đáp.

Mạc Hân nhếch mép gian xảo:"Thủng ruột cũng đúng. Không ăn không ngủ bảo sao không thành như vậy. Đáng đời."

Trương Hằng trợn tròn mắt nhìn Mạc Hân tức giận:" Cậu còn lải nhải đừng trách tôi."

Mạc Hân "ờ" rồi quay người bỏ đi.
Có điên mới ở lại cho bọn này hành....lướt nhanh để bảo toàn tín mạng.

Còn lại ba người cau có nhìn chăng biết phải nói gì.

Trong phòng bệnh, Vương Hạo Thiên đã tỉnh anh lớn tiếng hỏi:" Nó đâu, nó đâu rồi???"

Anh như điên dại tìm kiếm cái gì đó.

Ba người bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Trương Hằng lôi trong túi áo ra nửa bức ảnh đưa đến trước mặt anh:"Lão đại tìm cái này."

Thấy nửa bức ảnh Vương Hạo Thiên mới bình tĩnh lại ngồi lên giường vuốt vuốt tấm ảnh.

Thấy lão đại như vậy bọn họ không khỏi đau lòng lo lắng cho anh. Cứ như thế này, cứ không tìm được chị dâu lão đại sẽ như thế nào nữa.
_____________
Xin lỗi vì chương này ngắn như này.
Thật sự là đến đây bỗng nhiên cạn ý tưởng