Chương 56: Bữa Tiệc Tại Lục Gia 1

Vợ Chồng Hắc Đạo

Đăng vào: 12 tháng trước

.

************
"Tiểu bảo bối, họ bắt nạt mommy!!" Hàn Bạc Băng vẻ mặt đáng thương như vừa bị bắt nạt thật.

Vương Thiên Vũ không nói thêm gì trực tiếp ra lệnh cho đàn em:"Lôi về bang đày vào vườn thú, để cho đám cục cưng từ từ nhấm nháp."

Mặt Hàn Bạc Băng liền méo xệch rồi lại bày vẻ mặt bất đắc dĩ:"Cái này chắc vui lắm đây!!"

Aiya..!! Người đày vào vườn thú lẽ được chơi đùa với đám cục cưng của Vương Thiên Vũ. Tất cả đều mang kịch độc trên khắp cơ thể đã thế còn rất thèm thịt người. Chúng là những động vật được nuôi sống bằng thịt người và được Hàn Bạc Băng chế thêm kịch độc tiêm vào. Độc này nột khi tiếp xúc với máu thịt sẽ không chết ngay mà nó tạo cảm giác khó chịu, đau đớn, nửa thân tê rần, tay chân như bì hàng ngàn lưỡi dao cứa vào. Loại độc này còn tạo cảm giác thèm cho đám thú cưng kia. Rất đáng sợ.

Đám nhân viên còn lại run lẩy bẩy, có người không trụ được mà ngã xuống sàn nhà, rõ ràng là đứa bé bề ngoài đáng yêu như vậy mà không ngờ lại đáng sợ hơn cả hai người ở đây như vậy.

"Nhà ngươi mặc cái rồi cùng bổn cung đi dự tiệc." Đưa cho Vương Hạo Thiên và Vương Thiên Vũ hai bộ vest màu xanh đậm sơ mi trắng vạt cũng màu xanh.

Vương Thiên Vũ nghe mommy rủ đi tiệc là biết ngay có biến nên rất vui vẻ nghe lời. Vương Hạo Thiên lâu nay trang phục dự tiệc của anh đều là đen trắng và xám đen nhưng hôm nay lại có gam màu mới. Tuy nhiên, là đồ vợ nhỏ anh chọn anh đâu nỡ từ chối.

Ở Lục gia.

Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại khu biệt thư Lục gia trong nội thành phố cả Hàn gia, Minh gia cũng được mời.

"Hàn thiếu thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây." Vũ Hoàng nâng ly rượu vang trong tay chào hỏi Hàn Lãnh Phong.

Hàn Lãnh Phong cũng vui vẻ cụng ly rượu đưa lên nhấp môi:"À.... Đã lâu không gặp thật không ngờ cậu vẫn chưa chết."

Hai người là bạn thời trung học nên cũng khá thân.

Haha......

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có người chỏ mỏ vào:"Cậu Phong, Băng Băng và chú Khương còn chưa đến sao??"

"Bảo bối nó đâu có thằng anh hai này nữa đâu!! Còn ông già thì đang cùng chú Hào ở Mỹ một mình tôi cô đơn lẻ bóng." Hàn Lãnh Phong càm ràm vaới Minh Nhị.

Vũ Hoàng liền đưa mắt nhìn Hàn Lãnh Phong lưỡng lự:"Vị này là..... em rể cậu sao??"

Hàn Lãnh Phong cười sáng khoái ánh mặt lộ rõ sự kinh bỉ:"Cậu ta, xách dép cho em rể tôi thôi.....haaaaaa......nói vậy thôi nó là anh em đồng môn của bảo bối nhà tôi!!"

"Chào Vũ thiếu gia, tôi là Minh Nhị. " Minh Nhị nâng ly tự giới thiệu.

Vũ Hoàng là người hòa hợp anh ta cũng nâng ly vui vẻ:"Là Minh Nhị trong lời đồn của mọi người. Ở đây ai chẳng muốn gặp cậu giám đốc của R&B tại Mỹ."

"Lại đùa rồi, tôi cũng chẳng phải là Tổng ở đó có gì đáng nói chứ!!" Minh Nhị khách khí và khiêm tốn đáp lại.

"Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay của mẹ em." Lục Yên Nhu từ đằng kia vừa cười vừa nói với ba chàng trai.

Cả ba đồng thời đáp lại "Lục tiểu thư quá lời." rồi lơ luôn cô ta chỉ riêng Vũ Hoàng nhẫn nại đáp với cô ta thêm mấy câu.

Từ vườn đến phòng khách đều là người với người không khí vui vẻ náo nhiệt bỗng im thin thít.

Wow........

Thời gian như ngừng lại toàn bộ ánh mắt đều đặt lên chiếc Maybach Exelero vừa dừng trước thảm đỏ.

Từ trong ghế sau xuất hiện chàng hoàng tử trong bộ vest sang trọng, lịch lãm. Tiếp đến là cậu nhóc đáng yêu trắng trẻo mập mạp trong bộ vest i hệt.

Những thiếu gia và tiểu thư ở đây  đều hoa mắt chóng mặt không biết từ đâu lại xuất hiện hai người một lớn một như đẹp như vậy. Rồi họ lại thấy Vương Hạo Thiên đưa tay về hàng ghế sau chắc chắn là một cô gái họ lại tò mò không biết đó là người thế nào.

Từ cửa xe ở hàng ghế sau xuất hiện bàn tay trắng như ngọc đặt lên tay Vương Hạo Thiên bước ra ngoài trước những ánh mắt tò mò của những vị khách có mặt tại đây.

Lại thêm một lần họ phải ngỡ ngàng đó là một cô gái có làn da trắng như tuyết khuôn mặt như thiên thần và nụ cười của thiên sứ vẻ đẹp nổi bật hơn người. Bộ váy vừa lọng lẫy vừa long trọng trên người lại làm cô trở nên tỏa sáng. Hàn Bạc Băng vừa xuất hiện nữ thì ghen tỵ, đố kí nam thì thèm thuồng đói khát nhưng so với những cái đó họ càng sợ khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của Vương Hạo Thiên hơn.

Từ trong ra ngoài từ người nhà đến khách khứa tất cả đều dừng mọi hành động và nhường ta một lối riêng cho gia đình ba người. Bao ánh mắt tò mò đều đặt lên người cô nàng Hàn Bạc Băng và cậu bé đáng yêu Vương Thiên Vũ. Nhìn ba người vừa vào không ai không mở miệng khen một câu bằng giọng trầm trồ.

Trai thì như hoàng tử, gái thì như công chúa đúng là trai tài gái sắc cả ba người họ đẹp như những pho tượng được điêu khắc tỷ mỉ từng góc cạnh.

"Cô gái xinh đẹp và cậu bé đáng yêu đó rốt cuộc là ai!!"

"Nhìn thôi cũng biết cậu bé đó là con của hai người."

"Nghe nói Vương tổng chưa kết hôn, vậy......"

"Các người cứ nói mò cẩn thận tán gia bại sản!!"

Nghe nói vậy đám người đang bàn tán liền im lặng. Ai không biết Vương Hạo Thiên có gia tài và công ty lớn cỡ nào chỉ cần một lời của anh ta nói ra thì không có gì thay đổi được.

Vào trong bữa trước tiệc nhân viên phục vụ bê một khay rượu vang đi về phía hai người. Cô ta liếc nhìn Vương Hạo Thiên còn đá lông nheo hai cái, cô ta đưa ngay rượu đến trước mặt anh, miệng cười ưỡn ngực cong mông nhìn không khác gì con lươn. Thấy cô ta như vậy Hàn Bạc Băng khó chịu trong lòng nhưng vẫn bỏ qua.

Hàn Bạc Băng thấy Vương Hạo Thiên đang xã giao với Vũ lão gia và mấy người nữa, cô ghé sát tai anh thì thầm:"Anh cứ xã giao với mọi người lúc nào xong thì em sẽ liên lạc với anh. Đeo cái này vào, chờ tín hiệu đến tiếp ứng cho bổn cung."

Nói rồi lấy một cái máy truyền tín hiệu dạng mini gần giống với của cô gắn vào sau tai Vương Hạo Thiên. Anh nghe cô nói vậy liền nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng không có chút dục vọng.

"Cẩn thận." Vương Hạo Thiên khẽ dặn dò.

Những người thấy cảnh hai ân ái giữa chốn đông người mà như ở nhà liền đố kị ghen ghét.

"Tiểu bảo bối, con cũng đeo cái này vào đi tìm papa Minh Nhị rồi liên lạc với mommy. Chúng ta chơi chết Lục gia." Hàn Bạc Băng đeo máy truyền tín hiệu giúp con trai rồi đi mất.

Vương Thiên Vũ cũng vui vẻ nhận chỉ huy của mommy rồi đi lon ton khắp nơi tìm Minh Nhị.

"Papa.........." Âm thanh non nớt giòn tan lại ngọt sớt làm trái tim người nghe tan chảy.

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người một lớn một nhỏ đang ôm ấp tình cảm.

Những tiếng xì xao lại vang lên.
"Là con trai của vị công tử đó sao??"

"Vừa gọi papa kìa mọi người nghe không, còn ôm ấp tình cảm như vậy?"

"Như kiểu cha con xa nhau lâu ngày vậy!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~