Đăng vào: 12 tháng trước
Thành phố lên đèn, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng suốt đêm, từ cửa kính sát đất trên mấy tòa nhà cao tầng nhìn xuống, có thể nhìn thấy những khu vực sầm uất nhất, giống như một dãi ngân hà quanh co uốn lượn kéo dài vô tận.
Bên trong nhà hàng tây vô cùng hiện đại.
Chu Gia Thuật chọn một vị trí có tầm nhìn đẹp nhất để tiếp đãi người đẹp, còn tự mình rót cho cô một ly rượu vang đỏ lâu năm:
"Lúc trước Khương tiểu thư bị điều khỏi tổ Liên Bá, Chu mỗ cũng rất muốn giúp một tay, tiếc là chờ lâu mà vẫn không thấy cô liên lạc."
Khương Nùng ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh nến đang cháy phản chiếu gương mặt quá mức xinh đẹp của cô, sắc mặt cô lãnh đạm, không hề chạm đến ly rượu.
Dĩ nhiên Chu Gia Thuật cũng biết.
Cô đã xé nát tấm danh thϊếp kia từ lâu, giống như xé bỏ bản hợp đồng tài trợ hôm nay.
Nếu đã không chờ được cô liên lạc, vậy thì chủ động tìm tới cửa thôi.
Chu Gia Thuật không thèm để ý bầu không khí lúng túng giữa hai người, thậm chí còn ra vẻ học thức uyên bác, muốn trao đổi với cô:
"Tôi rất hiếu kỳ, tối nay Khương tiểu thư định sẽ không mở miệng nói một chữ nào sao?"
Khương Nùng rũ mắt mỉm cười, âm sắc trong trẻo lạnh lùng thoát ra khỏi hai cánh môi:
"Chu tổng muốn nghe cái gì?"
"Như chuyện cô thiếu tiền chẳng hạn."
Chu Gia Thuật thích dáng vẻ non nớt mới ra đời của Khương Nùng, như vậy mới có không gian để chỉ dạy, ngón tay anh ta thong thả lắc lư ly rượu, nói tiếp:
"Gần nửa tháng nay cô đã hẹn gặp không ít nhà đầu tư ở trong đài, nhưng vẫn không thành công kêu gọi đầu tư."
Làm nghề về tin tức, đặc biệt là tiết mục.
Muốn kêu gọi được một công ty có tiếng tăm để tài trợ, ngoại trừ phải có bối cảnh quan hệ xã hội, còn phải có thành tích thu hút tỷ suất người xem bắt mắt.
Khương Nùng chỉ là một người chủ trì mới, căn cơ vốn không ổn định, Chu Gia Thuật chắc chắn gần đây cô đang gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư, đánh hơi được nên mới mò tới đây săn đón.
Kết quả giọng nói của anh ta vừa dứt, Khương Nùng không chút cảm kích, chỉ cười nhạt nói:
"Ai nói tôi không gọi được đầu tư."
Tin tức mới nhất từ đài Tân Văn đều được Chu Gia Thuật nắm rất rõ, anh ta vẫn cho rằng cô đang cố chấp chống đỡ, liền bảo thư ký cầm một tờ chi phiếu với mệnh giá cực lớn tới, đặt lên bàn ăn:
"Nhiêu đây đủ chưa?"
Khương Nùng vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay bất động.
Con số khổng lồ đó trong đôi mắt sạch sẽ thuần túy của Khương Nùng chẳng là gì cả.
Một tờ chi phiếu không đả động được cô, Chu Gia Thuật lại đưa thêm một tờ, tăng thêm tiền cược. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên mập mờ:
"Khương tiểu thư, rốt cuộc bao nhiêu tiền mới có thể khiến cô theo tôi một đêm?"
Mặc dù Khương Nùng không đưa ra một con số cụ thể, chỉ an tĩnh xem giờ trên điện thoại di động. Chu Gia Thuật cũng có cả đêm để dây dưa với cô, anh ta thong thả thưởng thức rượu, cho đến khi nữ thư ký bên ngoài phòng bao gõ cửa bước vào, vẻ mặt khác thường đi đến bên tai anh ta thì thầm mấy câu.
Mặc dù đã ép giọng xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn có thể nghe thấy mấy chữ:
"Trong giới Bắc Kinh, mấy vị đó... phòng bao đối diện."
Trong giới đầu tư, bình thường ngay cả Thương Nhạc Hành mà Chu Gia Thuật cũng khó hẹn gặp mặt, huống chi mấy nhân vật lớn có thân phận hiển hách đều đang có mặt ở đây, nghe thấy vậy cũng không kịp ép buộc Khương Nùng nhận chi phiếu, anh ta đặt ly rượu xuống, sửa sang lại cổ tay áo rồi đứng dậy nói:
"Tôi đi một lát sẽ trở lại, Khương tiểu thư cứ thong thả dùng bữa trước."
Chu Gia Thuật vừa đi, không khí trong phòng bao cũng thoải mái hơn mấy phần.
Khương Nùng nghiêng đầu, cửa bên phía cô không khóa, không biết có phải cố ý hay không mà bên phía đối diện cũng không khóa cửa, cách hàng lang yên tĩnh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng mấy người đàn ông đang ngồi sau tấm bình phong khắc hoa, còn Chu Gia Thuật nóng lòng chạy qua chào hỏi ngay cả tư cách ngồi cũng không có.
Anh ta luân phiên mời rượu, cuối cùng đến ghế chủ vị.
Phó Thanh Hoài không có ý chạm ly, trước mặt chỉ đặt một ly nước lọc, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ của anh, dáng vẻ không nói không cười giống như một tác phẩm điêu khắc lạnh như băng.
Chu Gia Thuật cảm nhận được một sự áp bức vô hình, nhưng không nghĩ ra mình đã đắc tội vị này chỗ nào.
Ở bên cạnh, Thương Nhạc Hành cười như không cười phá vỡ bầu không khí quỷ dị:
"Tối nay anh Ba của chúng tôi kiêng rượu, nhưng lại thích mời người khác uống rượu."
Chu Gia Thuật cầm ly rượu:
"Vậy tôi uống, tôi uống với Phó tổng."
Rượu trong phòng bao không giống trong mấy bữa tiệc xã giao bình thường, đều rất mạnh, không khác gì uống rượu cồn, vừa nuốt xuống suýt chút nữa đã thiêu cháy cuống họng khiến anh ta đổ mồ hôi.
Mặc kệ người khác đều lên tiếng đùa giỡn, Phó Thanh Hoài từ đầu tới cuối không nói nửa câu.
Ánh mắt thản nhiên lạnh như băng quét qua khiến người khác không dám di chuyển một bước.
Không biết đám công tử trong giới Bắc Kinh này không có việc gì để tiêu khiển, hay trời sinh đã khó hầu hạ, Chu Gia Thuật nhìn bọn họ anh một câu tôi một câu, bắt đầu tán gẫu về việc làm ăn buôn bán của tập đoàn nhà anh ta, dần dần, càng nghe càng cảm thấy không đúng, cuối cùng lại tán gẫu đến chuyện thu mua cổ phần.
Ngón tay bưng ly rượu của anh ta phát lạnh, chỉ nhớ rõ thời gian tối nay dài một cách khác thường, suýt chút nữa không nhịn được mà bỏ về.
Bỗng nhiên Phó Thanh Hoài nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, giọng nói hờ hững không chút độ ấm:
"Hai tờ chi phiếu, đủ không?"
- ----
Mặc dù Khương Nùng có thể nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh bên phía phòng bao đối diện, nhưng lại không nghe được chút âm thanh nào.
Cô chỉ biết thời gian trên điện thoại di động hiện chín giờ, thì ba lượt rượu mà phục vụ bưng vào đều bị Chu Gia Thuật uống hết từ việc "tự phạt một ly".
Một lúc sau.
Tổng quản lý của nhà hàng đã đích thân đổi cho cô một bàn ăn phong phú, còn mang lên một bình hoa mẫu đơn đang nở rộ, cánh hoa rũ xuống tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, không nồng không gắt.
Khương Nùng một tay chống cằm, lẳng lặng thưởng thức một hồi, rồi vươn ngón tay chạm vào.
Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất đã không còn sầm uất chói mắt như lúc đầu.
Cô xuất thần nhìn chăm chú, cho đến khi gương mặt bị những ngón tay lạnh như băng chạm vào, giật mình quay đầu lại thì phát hiện Phó Thanh Hoài đã công khai ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, cô cười hỏi:
"Tàn cuộc rồi sao?"
"Vẫn chưa."
Phó Thanh Hoài thì thầm, không hề báo trước, vươn cánh tay qua ôm cô lên ghế của mình.
Khương Nùng cũng không kháng cự những hành động thân mật như thế này, cô chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, sau khi ngồi lên đùi anh, cô khẩn trương quay đầu nhìn ra phòng bao, cửa đã được đóng kín, ngăn cách toàn bộ những tạp âm ồn ào bên ngoài.
"Nóng như vậy, sao không cởϊ áσ khoác ra?"
"Biết rõ còn hỏi."
Khương Nùng nhìn thấy ngón trỏ thon dài của anh tiến vào trong áo cô, cảm giác hơi lạnh, cũng đủ khiến cái nóng trên người cô dịu lại, nhưng chỉ nghiêm túc không quá ba giây, sau đó lần theo vòng eo nhỏ nhắn mềm mại di chuyển lên bên ngoài bờ ngực trắng như tuyết.
Nụ cười đầu tiên trong đêm nay của Phó Thanh Hoài là dành cho cô, sau đó mở miệng khen cô:
"Khương tiểu thư thật là điên đảo chúng sinh."
Khương Nùng nghĩ thầm, rõ ràng người điên đảo chúng sinh là anh mới đúng.
Nhưng cô không nói ra miệng, hàng mi rũ xuống chăm chú nhìn gương mắt tuấn mỹ của người đàn ông, dần dần có chút ngượng ngùng:
"Có phải em đã mang đến phiền phức cho anh không?"
Nếu là trước kia, có người ép buộc cô cùng đi dùng cơm, Khương Nùng sẽ chọn báo cảnh sát để xử lý, xé rách thể diện cũng sẽ không ngồi ở đây.
Nhưng hiện tại, sâu bên trong lòng cô ẩn giấu sự lưu luyến đối với Phó Thanh Hoài, nên khi gặp phải chuyện như thế này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh.
Phó Thanh Hoài dịu dàng hôn lên khóe môi đang vô thức mím chặt của cô, thấy cô chỉ ngượng ngùng nhưng không né tránh, ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng, lại hôn tới.
Khương Nùng nếm được mùi hoa trà thơm ngát từ môi và lưỡi anh, không có mùi rượu.
Dần dần, nhịp tim trong l*иg ngực tăng tốc ngày càng nhanh, ngay cả đầu gối cũng trở nên mềm nhũn thì bỗng nghe anh khẽ nói giữa nụ hôn:
"Anh sẽ không ở biệt thự trên núi một thời gian, sau này Yến Hàng sẽ đưa em đi làm."
Khương Nùng bị câu nói này làm cho hoảng hốt, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đầu ngón tay níu chặt lấy áo sơ mi của anh.
Phó Thanh Hoài nhìn thấy tâm trạng đang xuống dốc chưa kịp che giấu từ trong mắt cô, cười cười:
"Sắp đến cuối năm rồi, anh phải xử lý chút chuyện nhà."
Khương Nùng chỉ mất mát trong chốc lát, sau đó rất thông cảm gật đầu một cái.
Người nắm quyền quản lý toàn bộ mạch sống của gia tộc như anh, gần tới cuối năm lại càng bận rộn, không thể ở bên cạnh cô cả ngày là chuyện bình thường.
Trầm mặc một lúc, Khương Nùng ngửa đầu áp đôi môi sắp bị hôn đến sưng đỏ lên chiếc cằm cương nghị góc cạnh của anh nói:
"Vậy anh mang theo con ốc sên nhỏ nha, thay em chăm sóc nó thật tốt, không được nuôi chết đâu đấy."
Phó Thanh Hoài nhìn thấu chút thủ đoạn nhỏ của cô, ý cười hiện rõ trong ánh mắt ấm áp của anh.
Khương Nùng còn chưa kịp đỏ mặt, đã nhìn thấy bàn tay tinh xảo thon dài của anh dừng lại trên vòng eo thon thả bên dưới vạt áo bị xốc lên của cô, chậm rãi dò xét như đang nghiên cứu một món bảo vật, một giây sau, làn da mịn màng trắng như tuyết có cảm giác lành lạnh.
Cô ngây người trong chớp mắt, rồi cúi đầu nhìn xuống.
Phát hiện một sợi dây tơ hồng rất nhỏ quấn quanh cổ tay có phật văn màu vàng nhạt của Phó Thanh Hoài, đang quấn quanh vòng eo thon thả của cô, nổi bật bên dưới ánh nến vàng ấm áp, tạo một loại cảm giác quyến rũ khó tả.
Phó Thanh Hoài buộc sợi tơ hồng quanh eo cô xong, mới chậm rãi kéo áo cô xuống:
"Cầu ở chùa Thiên Phạm, có thể phù hộ em khởi đầu thật may mắn."
Khương Nùng ngẩn người thật lâu, rồi mới nhìn anh qua ánh nến.
Phó Thanh Hoài cũng học cô, nhưng chất giọng trầm thấp của anh thậm chí còn có sức hấp dẫn hơn:
"Đừng có làm mất đấy."
Sợi dây tơ hồng bên dưới tầng tầng lớp lớp quần áo chợt khiến Khương Nùng nóng lên, lúc cảm xúc hỗn loạn từ từ tràn ra khỏi trái tim, con người cũng sẽ làm ra một số hành vi lớn mật, cô chủ động hôn anh, chẳng qua chỉ là một cái hôn mềm mại rơi xuống hầu kết gợi cảm của anh.
Cốc cốc.
Mấy tiếng gõ cửa vang lên, đúng lúc cắt ngang bầu không khí mập mờ trong nháy mắt.
Đôi môi mềm mại của Khương Nùng ngậm lấy hầu kết hấp dẫn của Phó Thanh Hoài không tới một giây, biết là có người bên ngoài tới tìm, cô đột nhiên tỉnh táo lại, mặt đỏ tới mang tai rời khỏi ngực anh.
Cả quá trình nhanh đến nỗi Phó Thanh Hoài không kịp túm cô trở về, lông mày nhướng lên lãnh đạm nhìn về phía cửa phòng bao.
Giọng nói của Thương Nhạc Hành truyền đến: "Anh Ba, đến giờ rồi."
Những lời này có nghĩa là tối nay Phó Thanh Hoài còn có việc phải làm.
Khương Nùng cũng không muốn làm chậm trễ công việc của anh, cô mấp máy môi nói: "Em đi mở cửa."
Sau khi bảo đảm quần áo mình không xốc xếch, cô mới mở cửa phòng bao ra, ánh sáng chói lọi ngoài hành lang chiếu vào, bên ngoài trừ Thương Nhạc Hành còn có mấy vị công tử trong giới ở Bắc Kinh.
Tất cả mọi người đều tò mò nhìn sang, hình như đều muốn biết mặt Khương Nùng.
Rốt cuộc chính chủ trông như thế nào, mà chỉ một cú điện thoại, có thể khiến anh Ba vứt bỏ công việc quan trọng, chạy tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Khương Nùng bị quan sát đến đỏ mặt, lễ phép cười với mọi người.
Sau đó.
Thương Nhạc Hành gõ gõ ngón tay lên vách tường, khiến cô quay đầu nhìn sang, mới thản nhiên nói:
"Tối nay Chu Gia Thuật bị xe cứu thương khiêng đi rồi, mấy ngày sắp tới cũng sẽ không dễ dàng gì, yên tâm, anh Ba không có ở đây cũng còn có bọn tôi, anh ta không dám tới quấy rầy cô nữa đâu."
Khương Nùng nói cảm ơn với anh ta, lại khiến Thương Nhạc Hành nhướng mày: "Không nhận nổi."
Không đợi bọn họ tiếp tục trêu ghẹo, Phó Thanh Hoài đã đi ra, sắc mặt như bình thường, cánh tay thon dài như ngọc quang minh chính đại vòng qua bả vai Khương Nùng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua như cảnh cáo, khiến đám người muốn xem kịch vui người nhìn bóng đèn người nhìn giấy dán tường, kẻ thì móc điện thoại di động ra lau lau chà chà.
Nghĩ đến sắp xa nhau.
Khương Nùng đã bắt đầu thấy nhớ anh, cô xoay người chủ động đến gần anh nói:
"Em còn muốn____." Tiếng nói của cô nhỏ dần, gương mặt cũng áp sát lại, dọc theo áo sơ mi tơ lụa của Phó Thanh Hoài, chạm nào nút áo thứ hai.
Dùng đôi môi bị hôn đến ửng đỏ vẫn chưa dịu xuống của mình, cắn lên.