Đăng vào: 12 tháng trước
Khương Nùng không hề có kinh nghiệm nuôi động vật nhỏ, sau khi vào cửa, cô đặt con ốc sên nhỏ bé lên bàn trà ngăn nắp sạch sẽ, đi vào nhà bếp vặn một cái nắp chai rồi nhỏ vào đấy một giọt sữa tươi, cho nó ăn no trước đã.
Ngay sau đó, cô cũng ngồi xuống bên cạnh uống phần sữa tươi còn lại, ánh mắt bên dưới hàng mi cong vυ"t nghiêm túc nhìn chằm chằm những vết nứt nhỏ trên vỏ con ốc sên, suy tư gần mười phút không biết nó có thể tự lành hay không.
Vì vậy liền nhớ tới dùng điện thoại di động tra cứu tư liệu trên Baidu.
Ôm suy nghĩ đó, Khương Nùng uống vài hớp liền ngừng lại, từ trên sàn nhà bò dậy đi tìm điện thoại di động để sạc pin.
Màn hình bóng loáng như gương cuối cùng cũng sáng lên, giây tiếp theo nhanh chóng xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ dãy số lạ.
Khương Nùng cúi đầu nhìn, trên mép còn dính một lớp bọt sữa tươi, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng.
Đầu ngón tay lướt xuống một chút nữa.
Đến khi nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ hiển thị là "Uông Uyển Phù" thì ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng dần dần chói chang hơn chiếu vào bên trong, ngay cả làn da trên sườn mặt trắng nõn cũng nhợt nhạt đi rất nhiều.
Một lúc sau, Khương Nùng cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, gọi lại.
"Nùng Nùng."
Điện thoại được kết nối, giọng nói dịu dàng của Uông Uyển Phù rõ ràng truyền đến, vẫn như mọi khi, mềm mại đến chảy nước:
"Gần đây công việc bận rộn không? Cuối tuần là sinh nhật của chú Sầm con, có rảnh thì về nhà đoàn tụ một chuyến."
Khương Nùng khẽ mím môi: "Vâng."
Uông Uyển Phù: "Không cần chuẩn bị quà cáp gì cả, con trở về là tốt rồi."
"Con biết rồi, dì Phù."
Khương Nùng nói rất ít, ngược lại Uông Uyển Phù ở trong điện thoại nhỏ nhẹ dặn dò cô thời tiết sắp chuyển mùa rồi nên phải chú ý thân thể, đến khi cúp máy cũng đã hơn mười phút sau.
Cô vẫn cầm điện thoại di động còn nóng trên những ngón tay trắng nõn, cách cửa sổ thủy tinh bị những vệt nước mưa loằng ngoằng bám trên mặt kính, Khương Nùng an tĩnh nhìn cây cối ở bên ngoài, cành cây bị mưa gió lạnh lùng xô đẩy, lá vàng rơi tán loạn đầy mặt đất.
Đầu đông đang đến.
-
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường, Khương Nùng vẫn như thường lệ bôn ba qua lại giữa hai điểm: đài Tân Văn và biệt thự, chẳng qua trong bận rộn vẫn rút ra được chút thời gian rảnh rỗi, đến chỗ Quý Như Trác lấy một phần đàn hương thượng hạng.
Cuối tuần.
Khương Nùng đặt báo thức nên dậy rất sớm, đầu tiên đi đến tủ quần áo lấy một cái sườn xám bằng gấm trân châu thêu Tô Châu.
Kiểu dáng bảo thủ nhưng chất liệu lại vô cùng tinh xảo đẹp đẽ.
Hầu như mỗi lần trở về, Khương Nùng đều sẽ lôi mấy bộ sườn xám mà Uông Uyển Phù đưa cho cô ra để mặc, cũng không trang điểm gì nhiều, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi mái tóc dài như gấm của mình lên, còn trên mặt thì không son phấn.
Sau khi soi mình trong gương một lần, cô xoay người bỏ đàn hương vào trong một hộp quà tinh xảo, sau đó cầm lấy áo khoác kẻ sọc ca-rô bên cạnh rồi mới đi ra cửa.
Lộ trình đến lâm viên ở khu nhà giàu nổi tiếng tại Lịch Thành mất gần một giờ.
Bình thường, ngoại trừ mấy ngày đặc biệt Khương Nùng mới tới chỗ này, ở bên trong lâm viên cong cong quẹo quẹo nửa ngày, suýt chút nữa còn lạc đường, cuối cùng phải lục lại trí nhớ mới tìm được căn biệt thự theo phong cách Trung Quốc quen thuộc.
...
Bên trong phòng khách biệt thự không khí ấm áp vừa đủ, Khương Nùng đi vào đúng lúc nhìn thấy Uông Uyển Phù trong bộ sườn xám đang ngồi trên sofa.
Bà ta là kiểu phụ nữ vùng sông nước Giang Nam điển hình, yêu thích sườn xám, mang theo hương vị dịu dàng, chẳng qua thân thể bệnh tật nhiều năm, màu môi lúc nào cũng tái nhợt, nhìn thấy Khương Nùng tới, liền buông tách trà nóng trên tay xuống đứng lên nói:
"Dì còn đang nghĩ, có phải ngay cả cửa nhà mình đi như thế nào con cũng quên rồi hay không."
Thật là một câu trúng đích.
Khương Nùng mỉm cười gọi bà ta: "Dì Phù."
Ngay sau đó, đưa món quà đang cầm trong tay tới: "Đây là đàn hương con chuẩn bị cho chú Sầm."
Uông Uyển Phù chẳng qua chỉ nói ngoài miệng đôi câu mà thôi, mặt mày rất vui vẻ, thân thiết lôi kéo cổ tay Khương Nùng nói:
"Chú Sầm con kể từ khi về hưu tới giờ, không thích quá phô trương, sinh nhật lần này cũng không có tiếp đãi người ngoài, Khương Trạm vẫn còn học ở trường quân đội, cũng không cho nó xin nghỉ trở về."
Khương Trạm trong miệng của Uông Uyển Phù chính là đứa con trai độc nhất của bà ta.
Cũng là em trai duy nhất trên danh nghĩa không có quan hệ máu mủ của Khương Nùng.
Chuyện này phải bắt đầu kể từ hơn mười năm trước, khi đó Khương Sầm và Uông Uyển Phù kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con, trước sau không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt chạy bao nhiêu cái bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm, uống bao nhiêu thuốc bắc cũng không có tác dụng.
Đến khi Uông Uyển Phù đã gần như tuyệt vọng, thì nghe nói ở quê nhà có một đứa trẻ mồ côi không rõ cha là ai, mẹ thì đã chết do sinh khó, đang muốn tìm gia đình nhận nuôi.
Bà ta liền nhờ người giới thiệu, đưa Khương Nùng về nuôi dưỡng.
Cũng không biết có phải do hành thiện tích đức hay không.
Từ khi Khương Nùng vào nhà ở, trong năm đó bà ta bất ngờ mang thai Khương Trạm.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Uông Uyển Phù lộ ra chút phức tạp chăm chú nhìn khuôn mặt phi thường xinh đẹp của Khương Nùng.
Cuối cùng cũng đã có cốt nhục tự mình sinh ra, trong lòng bà ta dĩ nhiên sẽ thiên vị, cũng không có cách nào phân thân để chăm sóc thêm một đứa.
Liền nảy sinh ý niệm đưa con nuôi đi.
Sau đó, Khương Sầm còn đặc biệt đi xin đại sư coi một quẻ, nói hai vợ chồng ông ta không có duyên với con gái, mà Khương Trạm là em trai dính liền với sinh mạng của Khương Nùng, nếu đưa cô đi, con trai cũng sẽ không còn.
Cho nên phải tiếp tục làm việc thiện, cũng phải nuôi dưỡng cô thật tốt.
"Dì Phù?"
Giọng nói của Khương Nùng khiến Uông Uyển Phù lấy lại tinh thần, cười dịu dàng:
"Lễ Tắc cũng đã tới, còn nói lâu rồi không gặp con, đang đánh cờ trong phòng sách với chú Sầm con ở trên lầu."
Ôn Lễ Tắc?
Khương Nùng nhớ không lầm, trong đối thoại mấy phút trước, Uông Uyển Phù có nói hôm nay không có người ngoài.
~
Cô không đi trên lầu, thay vào đó là đi vào bếp xem có gì cần giúp một tay hay không.
Vậy mà cũng không ngăn nổi Uông Uyển Phù cố ý tác hợp, bưng khay trà và trái cây đưa cho cô:
"Đi hỏi chú Sầm con một chút, khi nào thì dọn cơm."
Khương Nùng không thể làm gì khác hơn là rửa tay, cầm khăn giấy lau sạch nước trên bàn tay, rồi nhận lấy khay đựng trái cây, men theo cầu thang đi lên lầu.
Còn chưa đến thư phòng ở cuối hành lang đã nhìn thấy dáng người thẳng tắp của Ôn Lễ Tắc đang đứng ngoài ban công lộ thiên.
Ánh sáng chói chang không có gì che chắn chiếu lên bộ âu phục màu xanh tím, khiến chúng sẫm màu hơn, cũng làm nổi bật sườn mặt góc cạnh lãnh đạm cô độc của người đàn ông, tạo một loại cảm giác lạnh lùng xa cách.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên, trước khi Khương Nùng dừng bước, anh ta đã xoay người lại.
Không có chỗ nào để trốn tránh, cô đành mỉm cười chào hỏi:
"Chú Ôn."
Ôn Lễ Tắc cũng chỉ mới 35 tuổi, bị xưng hô tôn kính lễ phép của cô làm cho nhíu mày:
"Có lúc tôi suy nghĩ, bảo em đổi cách xưng hô hình như còn khó hơn so với bàn thành công hạng mục mấy trăm triệu."
Khương Nùng cười cười, giả ngốc.
Ôn Lễ Tắc cũng không mong đợi cô trả lời, lần nữa nhìn về phía đình viện bên dưới lầu.
Sau khi Khương Sầm về hưu, đã tự tay trồng không ít hoa cỏ danh quý trong đình viện, lúc Khương Nùng đi vào cũng nhìn thấy, cho nên cũng lần theo tầm mắt của anh ta liếc nhìn một cái, còn chưa thu hồi, đã nghe Ôn Lễ Tắc không hề rào đón hỏi:
"Khương Nùng, em có biết để trồng một cây sơn trà danh quý, phải hao phí bao nhiêu công sức không?"
Khương Nùng không biết.
Giọng nói của Ôn Lễ Tắc không nhanh không chậm:
"Ngoại trừ cung cấp cho nó hoàn cảnh tốt nhất, còn phải phòng tránh cho nó không bị gió tuyết ở trong viện tàn phá, tốn tiền bảo dưỡng định kỳ, mời thợ làm vườn cắt sửa tạo hình."
Dứt lời.
Thân hình cao lớn của anh ta đã tiến đến gần Khương Nùng một chút, ngay tiếp theo chất giọng thiên trầm cũng rõ ràng hơn ba phần:
"Ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng như vậy, cũng không phải vì khiến nó trở nên hiếm hoi cao quý để cho người ta thưởng thức, mà là, muốn cho nó trở nên có giá trị."
Khương Nùng từ từ siết chặt khay đựng trái cây, không cần ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được đôi mắt lãnh đạm u ám của Ôn Lễ Tắc đang dò xét biểu cảm của mình.
Bầu không khí trong hành lang bỗng trở nên yên tĩnh.
Ôn Lễ Tắc biết Khương Nùng là một cô gái truyền thống xinh đẹp nhưng thông thấu, nghe hiểu ý trong lời nói của anh ta.
Công ơn nuôi dưỡng không thể không trả.
Ngay sau đó, không chút để ý vuốt ve chiếc nhẫn cưới đã đeo sẵn trên ngón tay, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn:
"Thiệp cưới và khách sạn tôi đã sớm chuẩn bị xong, ngày tốt cũng đã xem qua, mùa xuân đầu tháng ba sang năm, cũng có ngày hoàng đạo thích hợp để kết hôn, Khương Sầm cũng cảm thấy không tệ."
Ôn Lễ Tắc nói mấy lời này, dường như đã quên rằng Khương Nùng đã từ chối chuyện kết hôn của hai nhà một lần.
Hoặc có thể là...
Trong mắt anh ta, Khương Nùng chỉ giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, giận dỗi mà thôi, cuối cùng vẫn phải gả vào cửa nhà họ Ôn.
"Ôn tiên sinh."
Một phút sau, xưng hô của Khương Nùng từ chú đã trở nên xa cách hơn, âm sắc cũng trong trẻo lạnh lùng hơn, lộ ra mấy phần không kiên nhẫn:
"Tôi không biết giữa anh với chú Sầm đã đạt thành lợi ích chung gì, nhưng có một chuyện tôi rất rõ ràng... Tôi đối với anh từ trước đến giờ chỉ có sự tôn kính đối với bậc trưởng bối."
Cho dù trên hoàng lịch đều là ngày hoàng đạo, ngày ngày cũng thích hợp để kết hôn.
Cô cũng sẽ không vì trả ơn nhiều năm bồi dưỡng mà gả cho người đàn ông cao ngạo lạnh lùng bạc bẽo trước mắt này.
Lời cũng đã nói hết.
Khương Nùng bưng mâm trái cây, muốn tiếp tục đi về phía trước.
Giày cao gót dưới chân vừa nhấc lên, trong nháy mắt, Ôn Lễ Tắc cười nhạt, nhắc nhở cô:
"Khương Sầm già cả sắp chết, vì để trải một con đường lên trời rộng thênh thang cho em trai của em, sẽ không chấp nhận một đứa con nuôi như em từ chối chuyện kết hôn, chuyện lần trước bị chuyển khỏi tổ Liên Bá, dạy dỗ đó vẫn còn chưa đủ sao?"
Khương Nùng thoạt nhìn giống như một cái túi da mềm mại như nước, nhưng thật ra tính tình lại quật cường cứng cỏi từ trong xương cốt.
Cô nghe thấy mấy lời của Ôn Lễ Tắc, nhưng không hề dừng lại, tiếp tục đi về hướng phòng sách.
~
Bởi vì có một khúc nhạc đệm nhỏ giữa Ôn Lễ Tắc nên sau khi Khương Nùng gặp Khương Sầm xong, cũng không ở lại quá lâu.
Sau khi ăn cơm, lợi dụng đài Tân Văn có chuyện làm cái cớ để rời đi trước.
Tốc độ nhanh đến mức Uông Uyển Phù không kịp bảo Ôn Lễ Tắc đưa về...
Trở lại biệt thự.
Khương Nùng ngay cả bộ sườn xám gấm trân châu cũng không thay, cuộn người trên ghế sofa, trâm cài tóc rơi ra, mái tóc dài như thác nước buông xuống trên mặt thảm.
Hàng mi cong nhẹ nhàng run rẩy, thất thần nhìn hoa văn thêu trên tà áo.
Uông Uyển Phù là một người phụ nữ rất thích mặc sườn xám, lần đầu gặp bà ta.
Bà ta cũng chưa từng nổi giận với cô, nói chuyện lúc nào cũng giống "ngô nông nhuyễn ngữ", rất có kiên nhẫn.
Cho đến khi Khương Trạm ra đời.
Uông Uyển Phù thấy cô muốn trở về Giang Nam tìm bà ngoại, lần đầu tiên để lộ ánh mắt chán ghét, hướng về phía bóng dáng nhỏ bé đang núp sau cánh cửa run lẩy bẩy như mình vừa làm sai chuyện gì, nói:
"Khương Nùng, dì đã nói với con rất nhiều lần, nhớ bà ngoại thì nhớ ở trong lòng thôi, không được vừa nhớ một cái là lại khóc không yên như vậy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Nùng hoang mang, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Hôm nay luyện thư pháp rồi sao? Cẩn thận không lại bị thước khẻ vào tay đấy... Còn không mau đi viết chữ."
Uông Uyển Phù cau mày khiển trách cô xong, không quên xoay đầu dỗ dành Khương Trạm đang nằm trên giường trẻ con, lại nhỏ giọng nói:
"Tôi thật sự hối hận đã mang cô về nuôi!"
Hồi ức bỗng dưng ngừng lại.
Khương Nùng cảm thấy khóe mắt cay cay, muốn đưa tay lên dụi, thì nghe thấy âm báo của điện thoại di động, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm, lục lọi kéo điện thoại về phía mình.
Màn hình màu đen sáng lên, có hai tin nhắn chưa đọc.
Một cái là của chim báo hỉ Đông Chí gửi đến:
"Chúc mừng chủ bá Khương, ngày phát sóng buổi phỏng vấn của đại minh tinh Lộ đã được quyết định rồi!"
"Còn một tin xấu nữa, trong đài đang lan truyền Liễu Thai Hoa đã giành được phỏng vấn một nhân vật lớn, giận dỗi muốn vãn hồi một trận đây mà."
Khương Nùng bình tĩnh xem xong, đầu ngón tay tiếp tục lướt qua tin nhắn tiếp theo.
Là một tin nhắn thoại vô cùng đơn giản đến từ Quý Như Trác:
"Thời tiết ngày càng lạnh, mặc thêm áo vào kẻo bệnh."
Câu này đã gián tiếp nhắc nhở Khương Nùng một chuyện, lúc cô ngồi dậy tà áo sườn xám hơi cuộn lên, lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn bị không khí làm cho lạnh ngắt, nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú mở lịch ngày trên điện thoại di động.
Chỉ còn vài ngày nữa.
Những cây hoa quế trong thành thành phố đều đã xơ xác, cũng có nghĩa là cô sắp phải dọn khỏi... ngôi biệt tự xa hoa ở rất gần Phó Thanh Hoài này.