Đăng vào: 12 tháng trước
Khương Nùng đứng bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo trong bộ sườn xám, nhưng trên cần cổ mảnh khảnh đã lấm tấm một lớp mồ hôi.
Còn chưa kịp lên lầu đã nhìn thấy Phó Thanh Hoài ném áo khoác tây trang cho Diêm Ninh, căn dặn một câu muốn uống rượu, sau đó bóng dáng thon dài lãnh đạm liền biến mất trên cầu thang, phòng khách rộng lớn xa hoa cũng trở nên im ắng.
Không thích bát quái giống như Lương Triệt.
Mặc dù Diêm Ninh nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, cũng chỉ có thể bình thản đi tới tủ rượu cầm lấy một chai mạnh nhất, lúc đi ngang qua Khương Nùng đang cúi đầu đi tới, bước chân vững vàng đi lên lầu.
Khương Nùng đứng đó do dự một lúc, mới cúi người cởi giày cao gót ra, đi chân trần bước lên cầu thang.
Đúng lúc gặp Diêm Ninh đang từ thư phòng đi ra, cửa vẫn còn chưa đóng kín, xuyên qua ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang yên tĩnh ngồi trên ghế salon bằng da sang trọng, khớp xương ngón tay rõ ràng thuần thục nới lỏng cà vạt được thắt ngay ngắn, lộ ra đường nét sắc bén sau lớp áo sơ mi mỏng, ngay sau đó, cầm một quyển kinh Phật lên rồi thong thả lật xem.
Bốn bề vô cùng yên tĩnh.
Khương Nùng đứng đó như bị phạt, những ngón chân như ngọc cuộn lại trong vô thức, ngón tay vịn vào tay nắm cửa lần lữa không đi vào.
Cho đến khi ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài lật một trang kinh Phật, chất giọng trầm thấp lãnh đạm vang lên:
"Sao hả? Đã mười phút rồi mà vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ nào sao?"
Bị anh thẳng thừng vạch trần, Khương Nùng không còn giả câm giả điếc được nữa.
Trên đường từ sảnh tiệc trở về, cô đoán chừng người đàn ông này đang rất tức giận, bước chân nhẹ nhàng đi tới, nhìn xung quanh không có chỗ ngồi, mà tiếp tục đứng phạt trước mặt anh cũng không ổn lắm.
Đôi mắt trong veo như nước mùa thu khẽ chớp, nảy ra một ý định.
Nhưng cũng khiến Phó Thanh Hoài ngừng xem kinh Phật, nhàn nhã nhìn hành động tiếp theo của cô.
Khóe mắt cong cong của Khương Nùng rũ xuống, rơi trên quần tây của anh:
"Có thể ngồi không?"
Thanh âm thoát ra từ đôi môi đó vừa dịu dàng vừa êm ái, lại mang theo chút cảm giác vô tội.
Phó Thanh Hoài tùy ý ném cuốn kinh Phật lên thảm trải sàn màu xám nhạt, ngón tay dài nắm lấy cổ tay mịn màng của cô kéo đến gần, vừa ôm cô lên vừa thấp giọng hỏi:
"Sông nước Giang Nam nuôi dưỡng em như thế nào vậy hả?"
Lông mi của Khương Nùng bị hơi thở nóng rực của anh làm cho ẩm ướt, có chút khẩn trương giữ chặt cổ áo sơ mi gần trong gang tấc của người đàn ông, không bắt đầu hôn như trước mà mở miệng dịu dàng nói:
"Em với Ôn Lễ Tắc không phải giống như anh nhìn thấy đâu."
Đôi mắt nâu trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài chăm chú nhìn cô đang cúi đầu, dường như có chút khó mở lời, theo thói quen cắn cắn môi.
Không nói một lời, anh kéo cây trâm Nhung Hoa xuống, mái tóc dài đen như nhung nhanh chóng bung xõa xuống, khiến gương mặt Khương Nùng trông có vẻ nhỏ nhắn hơn, không đầy một bàn tay anh:
"Không nói nữa à, một lát nữa sẽ không có cơ hội đâu đấy."
Ám hiệu mập mờ từ trong câu nói của anh khiến Khương Nùng kích động đến mức không kịp suy nghĩ liền mở miệng nói:
"Anh ta và cha nuôi Khương Sầm của em có ước định hôn sự bằng miệng nhưng không có sự đồng ý của em."
Phó Thanh Hoài nghe cô nói xong, ngón tay dài chậm rãi đi xuống, đυ.ng vào cổ áo sườn xám, rồi mở từng nút áo một cách thuần thục như cách anh cởi cà vạt của mình khi nãy, cần cổ mượt mà trắng như mỡ đông từ từ lộ ra, Khương Nùng nhanh chóng bị phân tán sự chú ý thì lại nghe anh hỏi:
"Em muốn gả cho Ôn Lễ Tắc?"
Phần gáy căng thẳng dường như cứng ngắc, hồi lâu, đôi mắt cay cay nóng lên.
"Muốn hay không muốn?"
Chút kiên nhẫn của Phó Thanh Hoài mất sạch, ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cái cúc áo đang cài thật chặt của cô.
Khương Nùng theo bản năng cảm thấy giờ phút này mình đang bị cố ý khi dễ, che ngực lại, muốn đứng dậy rời khỏi chỗ thị phi này.
Phó Thanh Hoài hoàn toàn không có ý định thả người, bàn tay vẫn giữ chặt thắt lưng cô, dựa vào ưu thế thân hình cao lớn của mình, dùng một cách thức mạnh mẽ nhưng không hề làm tổn thương cô, lớp vải quần tây mỏng lạnh áp lên đầu gối cô, đè xuống, càng phản kháng càng có cảm giác như đang ma sát lẫn nhau.
Trán Khương Nùng dán chặt lên lớp lớp da của lưng ghế salon, mồ hôi trên trán để lại một vệt rõ ràng.
Hô hấp của cô không ổn định, có cảm giác những ngón tay lạnh băng của người đàn ông này như cành liễu vuốt ve cô, bàn tay đang cuộn lại theo bản năng nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, khoảng cách quá gần, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt:
"Phó Thanh Hoài."
Rõ ràng đã làm chuyện quá phận, anh lại còn ghé sát vào tai cô, nói năng rất nghiêm chỉnh:
"Vẫn chưa tới lúc, anh sẽ không say rượu loạn tính."
......
Rạng sáng, bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ như nhuộm một màu đen như mực, những ngọn đèn sáng như tuyết lay động, khiến tấm kính thủy tinh trong suốt giống như một tấm gương cực lớn.
Phản chiếu hình ảnh đang ngơ ngẩn cả người của Khương Nùng, như bị thu mất hồn phách, vây hãm trong một thế giới khác.
Không biết trôi qua bao lâu, bỗng dưng từ trong mê hoặc trí mạng giật mình tỉnh lại.
Cô nghe thấy giọng nói cực kỳ tỉnh táo của Phó Thanh Hoài, hơi thở nóng rực quấn quýt giữa môi và răng cô:
"Hôn sự của em và họ Ôn kia, anh sẽ hủy giúp em."
Khương Nùng ngẩng mặt lên áp vào quai hàm góc cạnh sắc bén của anh, nhẹ giọng nói:
"Vâng."
Sau đó, Phó Thanh Hoài lại hỏi một câu khiến cho cô tỉnh táo hơn:
"Sao tối nay em lại tới tham gia bữa tiệc đó?"
Công việc của Khương Nùng chuyên về mảng tin thời sự, cô sẽ không vô cớ tham gia vào mấy chỗ tụ tập của những ông chủ lớn mà không có lý do.
Cho nên cô có bịa ra lời nói dối cũng không lừa được người đàn ông bụng dạ thâm sâu khó lường trước mắt, thật ra mà nói, còn khó mở miệng hơn so với hôn sự của Ôn Lễ Tắc.
Cô đang thiếu một khoản phí tài trợ khổng lồ.
Chỉ mấy chữ nhưng nói ra miệng lại vô cùng khó khăn, yên lặng hồi lâu.
Ngón tay dài của Phó Thanh Hoài vẫn lạnh như băng, anh gạt những sợi tóc ẩm ướt dính trên cổ cô ra:
"Khó mở miệng như vậy?"
Khương Nùng mím môi, không muốn nói rõ nguyên nhân.
Thích Phó Thanh Hoài là một chuyện rất đơn thuần, không liên quan đến việc dựa thế quyền thế, lợi ích hay bất cứ mục đích nào, theo bản năng không muốn để chuyện tình cảm dính líu đến mấy loại giao dịch tiền bạc này.
Huống chi cô hiểu rất rõ, ngay cả tặng đồ trang sức cho cô, Phó Thanh Hoài cũng muốn mạnh mẽ khống chế cổ phần của công ty trang sức.
Nếu nghe cô nói thiếu tiền, anh nhất định sẽ hào phóng cho một khoản.
Bên trong thư phòng yên lặng hồi lâu, bầu không khí mập mờ cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.
Phó Thanh Hoài chăm chú nhìn cô giống như đang gặp phải một vấn đề nan giải, chân mày anh khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng buông lỏng, lười biếng ngồi bên cạnh:
"Khuya lắm rồi đi ngủ đi.
Khương Nùng đứng lên khỏi ghế salon, bàn chân tinh xảo trắng nõn chạm đất, nhưng vẫn không rời đi:
"Anh giận em hả?"
Khóe môi Phó Thanh Hoài cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng không phân biệt được là thật hay giả, lời nói cũng nhẹ hơn rất nhiều:
"Với em, từ trước đến nay anh đều tuân theo chủ nghĩa người đẹp là trên hết, sao lại giận giận em chứ."
Khương Nùng nhìn anh, cuối cùng vẫn không mở miệng nhờ vả.
Hơi cúi đầu, muốn mặc lại cho đàng hoàng chiếc sườn xám bị trượt xuống tới bả vai, nhưng Phó Thanh Hoài đã ném áo sơ mi đang mặc trên người cho cô:
"Mặc cái này."
Khương Nùng nhìn anh không chút e dè để lộ bờ ngực trần rắn chắc hấp dẫn, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật làn da trắng lạnh tinh xảo của anh, cô không dám nhìn những chỗ khác, đầu ngón tay níu chặt áo sơ mi vẫn còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể anh, vội vã mặc vào rồi đi ra ngoài.
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, ngay cả cửa cũng ân cần đóng lại thật kỹ.
Phó Thanh Hoài vẫn lười biếng dựa người trên ghế salon một hồi lâu, đợi ngọn lửa tà ác dịu xuống, mới đứng dậy, cầm ly rượu mạnh bên cạnh lên lắc lắc, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất.
Nhìn bóng đêm vô tận, cả gương mặt như phủ một lớp sương lạnh lẽo, uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Lúc Khương Nùng chạy về phòng ngủ chính, đúng lúc Quý Như Trác cũng gọi điện tới hỏi thăm tình hình.
Dù sao tối nay Ôn Lễ Tắc đã đi một bước chiếm lấy thân phận một cách đường hoàng trước mặt người trong giới Bắc Kinh, người không biết chuyện thì không sao, người biết chút tin tức nội bộ cũng sẽ coi như đang xem kịch vui, hào hứng nhìn loại đàn ông không vui không buồn như Phó Thanh Hoài cũng rơi vào kết cục như thế này.
Tìm kiếm nhiều năm.
Ngàn chọn vạn chọn mới chọn được một mỹ nhân âm hợp ý, kết quả người ta lại là vị hôn thê chưa qua cửa của người khác.
Cô chạy vào phòng tắm rộng rãi sáng sủa, ngồi xuống cạnh bồn tắm, mấp máy đôi môi mọng đỏ:
"Anh ấy nói sẽ giúp em hủy hôn sự này."
Về phần hủy như thế nào, Khương Nùng cũng không hỏi đến cùng.
Quý Như Trác ôn hòa nói:
"Nùng Nùng, em thật sự nghĩ kỹ không muốn từng bước trở về tổ Liên Bá sao?"
"Em không quay về đâu."
Khương Nùng nhẹ giọng nói, móng tay cào cào lên nút áo sơ mi một cách vô thức, tình hình trước mắt không ai có thể nhìn thấu hơn cô.
Ban đầu Khương Sầm không chỉ về hưu vì bệnh tật, mà còn vì ngay cả khi ông ta kéo lê cái thân thể bệnh h.oạn của mình giữ chặt cái ghế đó không buông, thì cũng chờ không nổi đến khi Khương Trạm đủ lông đủ cánh.
Cho nên Khương Sầm lựa chọn lui về dưỡng lão.
Nhưng lại hoàn toàn buộc chặt với Ôn Lễ Tắc, đảm nhận chức vị phó tổng trên danh nghĩa nhưng lại không hề có thực quyền tại tập đoàn Ôn thị.
Từ xưa tới nay, liên hôn là cách tốt nhất để củng cố lợi ích của đôi bên, Khương Sầm sợ mười năm sau khi mình về hưu, thậm chí hai mươi năm sau, Ôn Lễ Tắc sẽ không niệm chút tình xưa, cho nên gả Khương Nùng đi là phương pháp đảm bảo nhất để lót đường cho con trai.
Khương Nùng hiểu rất rõ tình cảnh khó khăn mà mình đang gặp phải, hàng mi đang rũ xuống khẽ run:
"Như Trác, chú Sầm điều em khỏi tổ Liên Bá, đơn giản là không muốn một người không nghe theo sự sắp xếp như em quá nổi tiếng, cho nên em không muốn trở về."
Chỉ có tìm một lối thoát khác ở đài Tân Văn, mới có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của chính mình đang bị người khác kìm hãm ở khắp mọi nơi.
Quý Như Trác trầm mặc hồi lâu rồi nói:
"Bên phía Thương Nhạc Hành, anh sẽ hỏi thăm tình hình giúp em."
Ngoại trừ Thương Nhạc Hành, Khương Nùng còn có phương thức liên lạc của hai nhà tài trợ khác thường hợp tác ở đài.
Cô đã hẹn một người cuối tuần ăn tối, mấy ngày kế tiếp bận rộn, thường không nhớ trở về biệt thự trên núi, có lúc cả người mệt mỏi uể oải, mơ mơ màng màng dựa vào trí nhớ của thân thể quay trở lại căn hộ chung cư mình không còn thuê nữa.
Mới vừa vào cửa, nhìn thấy phòng khách trống trải vắng lạnh, mới sực nhớ mình đã không còn ở chỗ này.
Khương Nùng cũng không muốn đi qua đi lại, liền lấy trong ngăn kéo ra một cái chăn bông sạch sẽ, quấn lên người rồi nằm xuống ghế sofa ngủ.
Thế nhưng trước khi ngủ đã quên hỏi tình hình tài trợ bên phía Thương Nhạc Hành.
Cùng lúc đó, bên trong hội sở Ôn Tuyền cao cấp nhất Lịch Thành đèn đuốc sáng choang, lầu ba đã có người bao hết, khách thích yên tĩnh nên không muốn những người không phận sự dễ dàng bước vào.
Bên trong phòng bao xa hoa rộng rãi.
Diêm Ninh bước vào, nói với người đàn ông đằng sau tấm bình phong bằng gỗ đàn hương chạm khắc:
"Phó tổng, Ôn Lễ Tắc đã chờ ở phòng chữ Thiên hơn ba giờ, lại hỏi khi nào ngài mới xuất hiện."
Phó Thanh Hoài ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, nhàn nhã dựa người vào sofa, khớp xương ngón tay thon dài dưới ánh đèn lạnh lẽo vô cùng tinh xảo, đang thong thả lật bảng kế hoạch đầu tư.
Người viết chính là Khương Nùng.
Thương Nhạc Hành đang thưởng thức rượu ở bên cạnh, hứng thú nhìn rượu sóng sánh trong ly, bật cười khi nghe mấy lời của Diêm Ninh.
Rõ ràng là có người nào đó đang rất tức giận, cố ý muốn cho Ôn Lễ Tắc uống trà lạnh cả đêm.
"Anh Ba."
Thương Nhạc Hành rất tò mò, đôi mắt phượng ưu nhã nhếch lên hàm chứa ý cười:
"Khoản phí tài trợ này, em đưa hay là không đưa?"
Phó Thanh Hoài ném bảng kế hoạch đầu tư lên bàn trà, hơi nhướng mày, tầm mắt ung dung lướt qua:
"Còn cần tôi dạy cậu?"
Sau đó, bỏ lại Thương Nhạc Hành vẫn còn đang suy nghĩ, ngón tay thon dài cài lại khuy măng sét, đứng dậy khỏi ghế salon, không nói không rằng đi ra khỏi phòng bao.
Thương Nhạc Hành nhìn bóng lưng đang rời đi của Phó Thanh Hoài, trong lòng biết rằng anh đang đoạt hôn sự của người khác, nên cũng không theo góp vui nữa.
Đôi mắt phượng đúng lúc quét qua hộp thủy tinh bên cạnh bảng kêu gọi đầu tư, trong đó có nước và một con ốc sên trắng bình thường trông chẳng có gì đặc biệt, chỉ chỉ hỏi:
"Vật nhỏ này là gì đây?"
Trả lời câu hỏi này.
Là Yến Hàng đang nghịch lư hương bên cửa sổ:
"Ốc sên, tài thần gia không biết à?"
Thương Nhạc Hành muốn hỏi chính là, anh Ba của anh ta từ nuôi động vật hoang dã quý hiếm trong Lâm Viên chuyển sang nuôi ốc sên từ khi nào vậy hả? Cấp bậc sủng vật năm nay thấp vậy sao? Ngay sau đó nhìn Yến Hàng bằng ánh mắt vô cùng soi mói.
À, còn nuôi một con chim hoàn khố.
Đáng tiếc Yến Hàng không hiểu ánh mắt của nhân vật thần kỳ trong giới kinh doanh này, cho là Thương Nhạc Hành cảm thấy hiếm lạ, cậu ta xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón út nhắc nhở:
"Phó Thanh Hoài chắc chắn sẽ không từ bỏ những thứ mình yêu thích, con ốc sên này là của em gái thần tiên đấy."
Thương Nhạc Hành nhạy bén đánh hơi thấy có mùi không tầm thường, hỏi:
"Anh ba và Khương Nùng cãi nhau căng thẳng sao?"
Anh ta nhìn ra câu trả lời từ khóe miệng hơi nhếch cười như không cười của Yến Hàng, bưng rượu đỏ trên bàn lên uống một ngụm, mấy giây sau, lên tiếng căn dặn thư ký bên cạnh:
"Đi trả lời cho Khương Nùng, tôi sẽ không đầu tư phí tài trợ tiết mục, bảo cô ấy tìm anh Ba đi."