Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Đăng vào: 11 tháng trước
Khoảng 9 giờ đêm.
Ở khu biệt thự ven sông, ánh đèn tối tăm.
Tô Thương đang luyện hoá sát khí ở trong phòng, trước mắt đã luyện hoá được một nửa, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn nhiều so với trước đó.
Đoán chừng đến buổi sáng ngày mai là đã có thể luyện hoá được hết toàn bộ, đến lúc đó chắc chắn có thể đặt chân đến luyện khí tầng bốn.
Lúc này.
Chỉ có mình anh ở trong biệt thự, Bạch Miêu thì đang ngủ thiếp đi, nằm sấp bên cạnh giường.
Bây giờ thằng nhóc này cũng là người tu chân luyện khí tầng một, thực lực có thể so với hoá kình trung kỳ, năng lực hấp thu linh khí cũng mạnh lên rồi.
Trước kia nó phải mất vài ngày mới hấp thu xong một tia linh khí, bây giờ chỉ cần mấy tiếng đã có thể hấp thu xong.
Tuy nó chỉ là một con Teddy bình thường nhưng khi thật sự bước vào tu chân khí thì linh trí cũng không kém hơn so với loài người, nó tràn đầy kính sợ Tô Thương bởi nó biết Tô Thương chính là người đã thay đổi nó.
Đêm khuya thanh tĩnh, một người một chó cứ ở trong phòng như vậy, không quấy rầy lẫn nhau.
"Gâu!"
Bỗng Bạch Miêu cọ một cái đứng lên, đôi mắt to như quả nho cảnh giác nhìn chăm chú về hướng 9 giờ, đồng thời sủa một tiếng.
"Hửm? Có người sao?"
Cùng lúc đó, Tô Thương cũng trừng mắt lên, cau mày nói: "Bọn họ đến đây làm gì vậy?"
Bọn họ trong miệng Tô Thương dĩ nhiên là chỉ Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen.
Giờ phút này, hai người này đang đến gần biệt thự ven sông.
Với năng lực cảm giác của Tô Thương, vốn dĩ anh có thể phát hiện được nhưng vừa rồi anh đang chuyên tâm luyện hoá sát khí nên mới không để ý, may mà có Bạch Miêu nhắc nhở, nếu không cho dù là hai người này đã đi vào biệt thự rồi thì Tô Thương cũng chưa chắc có thể phát giác được.
"Thằng nhóc này, đúng là không uổng công nuôi mày, lần này cảm ơn mày nhé.
"
Tô Thương giơ tay lên ném cho Bạch Miêu một tia linh khí, khẽ cười nói: "Đây là phần thưởng cho mày.
"
"Gâu gâu!"
Bạch Miêu hết sức hưng phấn, sau khi tiếp nhận linh khí lại sủa hai tiếng thật to.
"Mày muốn đuổi bọn họ đi?"
Tô Thương lắc đầu cười nói: "Không cần, thực lực của mày quá yếu, không phải đối thủ của bọn họ, giao cho tao giải quyết đi.
"
Nói xong, Tô Thương nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Miêu, sau đó đứng dậy đi xuống giường, ánh mắt âm trầm một cách đáng sợ.
"Bà nội của Nạp Lan Dịch, ha ha, tối qua để bà trốn thoát, tôi cảm thấy tiếc nuối lắm nha, không ngờ hôm nay bà lại chủ động dâng tới cửa như vậy.
"
Tô Thương nhếch miệng, cười khẩy nói: "Đã tới thì ở lại đây đi!"
Trước mắt Tô Thương vẫn chưa đặt chân lên luyện khí tầng bốn và thương thế của Tống Lệ Hoa cũng chưa khỏi hẳn, Tô Thương vẫn nắm chắc về việc giết chết bà ta.
Còn người đàn ông áo đen bên cạnh Tống Lệ Hoa thì! Tô Thương không xác định liệu mình có thể đánh thắng được hay không nhưng nếu anh muốn chạy trốn thì đương nhiên người đàn ông áo đen đó có muốn ngăn cũng không được.
Mặc dù không biết hai người này đến biệt thự ven sông làm gì nhưng trên người đối phương mang theo sát khí, hiển nhiên người đến không có ý tốt.
Nên Tô Thương định chủ động tấn công trước, đầu tiên là giết Tống Lệ Hoa, sau đó nếu không đánh lại người đàn ông áo đen thì bản thân sẽ chạy trốn, ngược lại nếu thực lực người này không ra gì thì Tô Thương trả một cái giá để giết hai người đó ở đây.
"Ngộ nhỡ thực lực của người đàn ông áo đen kia vượt qua mình, nếu dùng gương mặt này chẳng phải sẽ bại lộ thân phận cao thủ võ đạo của đại thiếu gia nhà họ Tô à, được rồi, vậy thì vẫn nên dịch dung thành Tô Huyền Thiên thôi.
"
Vừa nghĩ đến đây, Tô Thương liền thi triển thuật dịch dung, trong phút chốc, Tô Huyền Thiên phong cách lạnh lùng liền lên sàn.
Ngay sau đó.
Tô Thương che giấu khí tức của mình, tung người ra khỏi phòng, âm thầm đi vào phòng khách.
Lúc này, phòng khách vô cùng tĩnh lặng, tối đen như mực.
Tô Thương ngừng thở, núp trong bóng tối chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
"Bà chủ, tôi nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tô chỉ là một thằng quần áo lụa là, chúng ta cần gì phải huy động nhân lực, cho dù không phiền đến Tông chủ thì chúng ta cũng không cần phải tự mình đích thân ra tay, bố trí mấy người đã có thể nhẹ nhàng loại bỏ cậu ta rồi.
"
"Không được, ông nội của Tô Thương là Tô Kiền Khôn không phải là người đơn giản, ông ta có rất nhiều mối quan hệ ở trên thành phố, đến tôi cũng phải kiêng kị ông ta, chuyện giết chết Tô Thương tuyệt đối không thể mượn tay người ngoài được, nếu không một khi bị bại lộ ra thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Tống ở thành phố.
"
"Tôi hiểu rồi, vẫn là bà chủ suy nghĩ chu đáo.
"
"Ừm, không cần phải phí lời nữa, sau khi cậu đi vào trực tiếp giết chết Tô Thương, tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn thời gian.
"
"Vâng.
"
Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện của hai người.
Ngay sau đó, Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen liền phá khoá cửa, bước nhanh vào phòng khách.
"Hừm? Thật kỳ lạ, không phải người nhà Nạp Lan nói sau khi Tô Thương đi vào biệt thự ven sông thì không hề rời đi à, tại sao không phát hiện được khí tức của bất cứ ai trong biệt thự vậy?"
Tống Lệ Hoa khẽ cau mày, trong mắt loé lên một tia nghi hoặc: "Chẳng lẽ thông tin sai, Tô Thương đã sớm rời đi rồi sao?"
Coong!
Ngay trong lúc Tống Lệ Hoa còn đang lẩm bẩm một mình, thì Tô Thương đang trốn trong tối bỗng ra tay.
Lưỡi dao nước ẩn chứa năng lượng khủng bố xẹt qua hư không bay thẳng đến cổ họng bà ta.
Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen hoàn toàn không có đề phòng cho nên bị lưỡi dao nước phóng nhanh tới cứa đứt cổ của Tống Lệ Hoa.
Phụt!
Tiếp đó, máu tươi bắn xa ba thước!
"A! "
Tống Lệ Hoa theo bản năng lấy tay che cổ mình lại, trong mắt đều hiện lên nỗi đau đớn khó tin.
Ngay sau đó, một câu bà ta cũng chưa kịp nói thì cơ thể đã ngã ầm xuống đất, máu chảy ồ ạt lênh láng sàn nhà.
Tống Lệ Hoa, tiêu đời!
"Bà chủ!"
Tên người làm da đen đứng cạnh thấy những chuyện này nhất thời giật nảy cả mình, hoảng hốt lo sợ.
Ông ta ngồi xổm xuống kiểm tra, sau khi xác định Tống Lệ Hoa đã chết, trong nháy mắt giận tím mặt, quanh thân tản ra sát khí ác liệt, giận dữ hét: "Là ai, cút ra đây cho tao!"
Không cần đợi ông ta lên tiếng, Tô Thương đã xuất hiện, mang theo khuôn mặt của Tô Huyền Thiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tên người làm da đen.
"Tô Huyền Thiên!?"
Ánh mắt tên người làm da đen dừng trên người Tô Thương, nghiến răng, nghiến lợi nói: "Con chó chết tiệt, tối qua cũng là mày đả thương bà chủ, bây giờ thậm chí còn ra tay giết chết bà chủ, Tô Huyền Thiên, mày biết mày đụng phải tai hoạ lớn thế nào không!"
Khuôn mặt Tô Thương vẫn lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững nói: "Không biết, tôi chỉ biết bà ta muốn giết tôi nên bà ta phải chết thôi.
"
"Hừ!"
"Người không biết thì không sợ!"
Tên người làm da đen phẫn nộ nói: "Người tình của bà chủ Tống Lệ Hoa là Tông chủ Tông Vô Ảnh, Đoàn Tứ Hải!"
"Tông Vô Ảnh nằm ở núi Tử Vân, là tông phái có địa vị nổi bật nhất trong đông đảo tông phái võ thuật.
"
Tên người làm da đen nhìn Tô Thương chăm chú, trầm giọng nói: "Tô Huyền Thiên, sao mày dám giết bà chủ Tống Lệ Hoa chứ!"
"Ha ha, nói nhảm nhiều quá, giết thì giết, tôi không chỉ muốn giết bà ta, đêm nay tôi cũng sẽ giết chết ông ở đây!" Ánh mắt Tô Thương rén lạnh, lập tức tung người vọt ra.
"Muốn chết, muốn chết, bây giờ tao sẽ thành toàn cho mày!"
Tên người làm da đen giận đến nỗi không kiềm được bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, ông ta lao thẳng vào Tô Thương, vừa đánh vừa chặn được toàn bộ cú đánh của Tô Thương.
Tô Thương càng đánh càng giật mình, cảm thấy mình đã đánh giá thấp tên da đen này rồi, anh không ngờ thực lực của người này lại mạnh như vậy.
Mấy phút sau, Tô Thương không đỡ được bị một chưởng của tên người làm da đen đánh cho lùi về sau ba bốn mét.
"Phụt.
"
Tô Thương há mồm phun ra một ngụm máu, mặt trầm như nước, hai con mắt hung ác nhìn tên người làm da đen chăm chú.
Lực chiến đấu của người này vượt xa bản thân mình, quá mức cường đại.
Đánh đến nông nỗi này, Tô Thương cũng thực sự tức giận, không muốn chạy trốn nữa, định thi triển huyết tế, dù có trọng thương cũng muốn liều mạng chém giết tên này.
Nhưng lúc này, Tô Thương bỗng phát hiện ra một khí tức cường đại giống vậy xuất hiện ở biệt thự ven sông.
Người này chính là Đường Sơn Khẩu lề mề.
"Hửm?"
Tô Thương cau mày không biết đối phương có lai lịch thế nào, ngay sau đó liền cảnh giác không sử dụng huyết tế ngay.
Nếu như ông ta cũng đến để giết mình, còn thêm cả tên người làm da đen này nữa, Tô Thương hiểu rõ cho dù có sử dụng huyết tế cũng không đánh thắng được hai người.
"Tô Huyền Thiên!"
Lúc này, tên người làm da đen thấy Tô Thương đã bị mình đả thương liền từng bước một áp sát, đồng thời lạnh lùng nói: "Làm người thì nên chịu trách nhiệm với hành động của mình gây ra, chịu chết đi!"
Vừa dứt lời, chân khí bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay tên người làm da đen, uy lực không thể khinh thường, ông ta định một chưởng đập chết Tô Thương.
Hai con mắt Tô Thương híp lại, vẻ mặt trầm xuống, cực kỳ nghiêm nghị.
Bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất từ lúc anh trọng sinh đến nay.
Theo Tô Thương thấy, trong hay ngoài phòng đều có cao thủ tông sư hậu kỳ, lấy thực lực của mình bây giờ, trốn cũng trốn không thoát được, đành phải thi triển bí thuật huyết tế vậy, như vậy còn hy vọng có thể đánh ra được một con đường sống.
Nhưng lúc anh đang chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết thì Đường Sơn Khẩu, cao thủ tông sư hậu kỳ ở phía ngoài đột nhiên xông đến, đồng thời hô lớn:
"Tô thiếu gia đừng hoảng sợ, tôi tới cứu cậu đây!".