Chương 73: tôi sẽ móc mù hai mắt

Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hương Diên, con đã đến tìm Lục Nghị Phàm?

Ngay khi Hương Diên vén lều bước vào đã trông thấy Lưu Giản Đế ngồi sẵn ở ghế, gương mặt lạnh tanh cất giọng hỏi.

Nhìn quần áo của cô ta có chút xộc xệch, lớp son đỏ trên môi cũng phai đi nhiều, Lưu Giản Đế đã hiểu ra toàn bộ sự việc.

Ông ta đưa tay quệt ngang mũi, nhếch miệng cười khẩy:

- Thì ra Lục Nghị Phàm cũng chỉ là một gã cặn bã như bao thằng đàn ông khác. Nhưng con nên nhớ, ta sẽ không tha chết cho nó đâu.

Ngữ khí của Lưu Giản Đế không lạnh không nóng, ngược lại lại khẳng định chắc như đinh đóng cột. Hương Diên muốn tìm một lý do để khuyên cầu ông ta tha chết cho Lục Nghị Phàm, kể cũng rất khó.

- Em ghen?

Lục Nghị Phàm đưa tay khều khều vai phu nhân, gương mặt lạnh lùng lộ ý cười, thâm tâm càng muốn châm chọc cô thêm.

Mặc cho anh ra sức làm phiền, Cửu Châu vẫn chỉ nằm yên không nhúc nhích, quay lưng lại phía anh. Hai người cứ thế nằm yên lặng bên nhau. Ngoài cổ mộ hiện tại bầu trời cũng đã tối. Gian mộ này thông với không gian bên ngoài, có thể dễ dàng quan sát được không gian ngoài kia.

Không biết đã qua bao lâu, Cửu Châu mệt mỏi mở mắt, Lục Nghị Phàm vẫn nằm bên cạnh cô, bờ vai khẽ rung.

Ở khoảng cách gần như thế này, dường như cô có thể dễ dàng chạm vào anh, cũng có thể giết anh bất cứ lúc nào. Ngay khi thoát khỏi đây, cô sẽ cùng Lục Nghị Phàm ly hôn. Thời gian ở cạnh bên nhau, cả hai người bọn họ đã chịu quá nhiều uất ức và hiểu lầm.

Cô nhẹ nhàng bước qua người anh, chỉnh lại quần áo. Bộ quần áo này đã rách rưới, cáu bẩn, chiếc áo thể thao bị xé rách mấy lần cũng không còn đủ để che chở cho da thịt của Cửu Châu nữa.

Cô thở dài một tiếng, hết nhìn vào áo lại nhìn ra phía bên ngoài.


- Lấy áo của tôi để mặc!

Giọng nói trầm khàn của Lục Nghị Phàm nhẹ nhàng vang lên. Cô nhún vai, thẳng thắn từ chối:

- Không cần.

Nói đoạn, Cửu Châu thẳng tay lột bỏ chiếc áo thể thao rách ra bên ngoài, ném xuống dưới đất. Còn bản thân mình chỉ mặc duy nhất chiếc áo bra, để lộ đường cong mềm mại, quyến rũ.

Lục Nghị Phàm bấy giờ mới tỉnh ngủ. Vừa vươn vai mấy cái cho xương cốt thoải mái, ánh mắt anh chợt dừng lại trên cơ thể người con gái xinh đẹp kia, tròng mắt lập tức nhức nhối như muốn rớt ra bên ngoài.

Anh ngồi bật dậy, lao về phía cô, nắm chặt lấy cổ tay Cửu Châu mà gằn giọng mắng:

- Em dám ăn mặc thiếu vải như thế này mà đi nhong nhong ra ngoài ư???

Cửu Châu bị tiếng gào của anh làm cho giật nảy mình, tròn mắt ngạc nhiên, nói không ra lời.

- Đừng hòng tôi cho phép em mặc áo lót ra ngoài!

Mọi tấc da thịt trên cơ thể cô gái này, chỉ có mình anh mới được chiêm ngưỡng.

Sau vài phút ngạc nhiên đến đờ đẫn, lúc này Cửu Châu mới giật tay ra khỏi anh, hậm hực lên tiếng:

- Tôi mặc gì là quyền của tôi. Hơn nữa, chiếc áo kia đã rách nát rồi.

- Lấy áo của tôi mặc.

Lục Nghị Phàm hừ lạnh ngắt lời. Không để cho cô kịp nói thêm điều gì, anh liền cởi áo của mình ra, sau đó hung hăng mà mặc lên người cô. Bản thân anh lúc này chỉ cởi tr@n, cơ ngực rắn chắc phơi bày bên ngoài, nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.

Người đàn ông này quả thực vô cùng hoàn hảo.

- Em nghe cho kỹ đây. Tóc em, mắt em, mũi em, môi em, bộ ng ực nảy lửa của em, bờ m ông căng tròn của em em, và cả đồi cấm thơm tho kia... Tất cả đều là của tôi. Chỉ cần thằng đàn ông nào mà dám liếc mắt đưa tình với em, tôi sẽ móc mù hai tròng mắt của gã, ném cho cho gặm ngay lập tức!"